markri | chốn ban sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày tôi đều đến thư viện để chờ cô gái ấy. Hôm nay đã là ngày thứ mười bốn. Cô ấy bảo mình có có mái tóc vàng xoăn nhẹ dài ngang eo cùng đôi mắt lấp lánh ánh tím của hoa thủy tiên. Và cô nàng mang cái tên hết sức đáng yêu: Yeri.

Một thoảng tôi ngủ gật trên chiếc ghế bành êm ái, đặt quyển sách lên chiếc bàn mới toanh bên cạnh vừa được trường cấp. Tỉnh dậy đã nhận được tờ note màu hoa cà quen thuộc. Sao cô nàng không gọi tôi nhỉ?

Giờ này Groningen vào đông, khí trời vừa trở lạnh nên thư viện đã đốt lò sưởi để chúng tôi không bị cảm. Giáng sinh đang cận kề và con người thì náo nức cho một ngày lễ tưng bừng.

Năm ngày nữa là đến Giáng Sinh, em có bạn khiêu vũ chưa?

Trên đường có vài cỗ xe ngựa thả chậm rãi để các quý bà nhìn ngắm cảnh sắc của vườn tulip. Quảng trường nhỏ bé và cũng chẳng có gì đặc sắc để người ta ngắm nhìn. Bởi vì tulip chưa trổ mùa rực rỡ.

----------------------------------------------------------

Tôi vừa chợp mắt, tỉnh dậy đã thấy giữa trang sách tờ note mình vừa kẹp có thêm những nét mực mới toanh. Tôi loay hoay nhìn tới nhìn lui cũng chẳng phát giác ra ai là người vừa đến.

"Giáng sinh... năm ngày?"

Anh ấy đùa sao, còn đến hơn một tháng nữa mới đến Tất niên cơ mà?

Tôi nghi hoặc nhìn quyển sách. Lục lại một trong những mảnh giấy da bị nhào nát mà anh từng gửi. Nội dung khiến tôi sững người trong giây lát.

Mùi sách mới cũng thật tốt, nhưng anh quen với mấy quyển  cũ kỹ trên tầng áp mái nhiều hơn. Quyển sách này dường như cô thủ thư chỉ vừa mua khoảng hai tuần trước. Em đã đọc đến mười bốn lần rồi à?

Quyển sách cô mua hai tuần trước mà đã nát bấy ố vàng không biết qua bao nhiêu đời đọc như vậy à? Tôi bâng khuâng trèo lên tầng áp, đôi tay mân mê theo những dòng chữ chạm nổi trên gáy sách rồi chợt dừng lại theo linh tính, kéo ra cuốn sách dày bụi màu be.

Vì sao thứ 388.

Có dòng chữ viết tay nhòe mực trên đầu sách không lẫn đi đâu được.

Ví như tôi là ngôi sao thứ 388, vậy tôi phải chờ người mình thích hơn chục thập kỷ nữa. 199

Trong đầu tôi như bật bóng đèn dây tóc hết công suất để soi sáng suy nghĩ của nó.

"Cô ơi, quyển sách này cô nhập từ năm nào vậy cô?"

Cô thủ thư đâm chiêu khi tôi đưa cô quyển sách và chỉ vào dòng chữ mờ nhạt của người đó.

"Đây là... à quyển cô nhập từ cỡ năm 89. Còn nét chữ chính xác là của cậu bé Mark Lee. Cũng là du học sinh như em, thích lui vào thư viện ăn vạ. Nhưng đáng tiếc, vừa tốt nghiệp đã bị tai nạn mái bay qua đời. Cô cực kỳ ấn tượng với cậu bé đó. Thôi trò mau dọn lẹ để cô đóng cửa."

Mark Lee.

Sao lại là anh?

Tôi bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro