markri | chốn ban sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu dịu dàng lướt đến tận hang cùng ngõ cụt của của xứ sở sở tulip bạt ngàn. Những dãy nhà san sát lạnh lẽo ngấm ít mưa phùn cùng nhìn ngắm dòng người tản bộ dưới tán ô màu không quá sặc sỡ, cảnh tượng cứ hoài lặp lại hàng mấy thập kỷ nay. Mùa thu hai năm trước, Groningen cũng như thế.

Dường như thành phố chẳng hề thay đổi bất cứ thứ gì ngoại trừ việc ở quảng trường có thêm cái đài phun nước cực lớn và con người thì khác hẳn từng năm, già nua hơn nhưng tâm hồn thì lại trẻ trung sinh động hẳn ra.

Tôi yêu mảnh đất này chỉ sau quê hương tôi mà thôi. Thật tuyệt vời khi bạn sống ở một nơi thấp hơn mực nước biển, thay vì cứ lo sợ vẩn vơ thì con người ta thoải mái tận hưởng, yêu đời từng phút một. Đi dưới dòng mưa cũng chẳng bao lâu, ngôi trường đã trở nên quen thuộc vẫn hiện ra sừng sững trước mắt như lần đầu tiên vậy đấy. À, chưa giới thiệu với mọi người, đây là trường đại học của tôi, Groningen. Một ngôi trường cổ kính đầy mê hoặc và, là niềm tự hào của gia đình tôi.

Nếu bạn một lần bước vào thư viện, bạn chắc chắn sẽ trở lại không chỉ lần hai, lần ba mà thậm chí hàng trăm lần. Nó tuyệt cú mèo! Mùi sách dễ dịu hòa với tiếng piano du dương ở tầng dưới của vài bạn học biết chơi đàn. Ghế đệm êm ái được trải thảm và phòng lúc nào cũng mát lạnh. Mưa vẫn cứ rơi, không gian bên ngoài cửa kính dập dờn ẩn hiện bởi làn khói thơm nghi ngút bốc ra từ cái bình giữ nhiệt, tôi vừa bật nắp để thưởng cho mình một ít sô cô la nóng. Hôm nay, tôi hoàn thành xong bài thi cuối khóa. Mọi chuyện đều ổn.

Tôi loay hoay tìm quyển sách hôm trước còn đọc dở trên kệ gỗ. Đâu mất rồi nhỉ?

Nó nằm kia. Trên chiếc kệ bám bụi có hai ba cái mạng nhện giăng ngang.

Trang mấy nhỉ?

Có mảnh note rơi từ giữa những trang sách. Người đó viết tay bằng chữ Hàn Quốc.

Chúng ta làm quen nhé, bạn có thích quyển sách này như tôi?

Những tờ giấy note tôi nhận được luôn luôn là những mảnh giấy da cắt nhỏ và cùng một nét chữ ngay ngắn với nội dung lúc nào cũng gây hứng thú và bất ngờ. Tôi không phủ nhận, mình lui tới thư viện với tần suất dày hơn và luôn mong chờ hồi âm từ người đó. Nhưng dường như chúng tôi chưa bao giờ đến cùng một khung thời gian, bởi có hôm tôi cố tình đóng chốt cả ngày ở đấy, đến lúc cô thủ thư phải tống cổ để cô ấy dọn dẹp.

Quyển sách đã được đọc lại lần thứ mười bốn mà cuộc trò chuyện vẫn chưa có ý định kết thúc.

Tôi thuộc hết tất cả tình tiết luôn rồi. Bạn thì sao?

--- To be continuded ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro