jungri | ngày tốt nghiệp đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó sao anh nói buông tay em nhỉ? Em quên rồi, nhưng chắc rằng anh vẫn luôn luôn nhớ đến em.

Anh cầm theo bó hướng dương giống Nhật mừng em tốt nghiệp, yên tâm, em sẽ mỉm cười khiến tim anh tan nát.

Khoác tay người anh họ Sehun từng bước đi về phía anh, miệng chúm chím nụ cười thuần khiết nhất mà anh yêu.

Anh cất tiếng sầu não hỏi rằng người bên cạnh em là ai?

Là người yêu em đó.

Dáng người cao lớn chậm rãi dúi bó hoa vào tay em rồi quay đầu đi hướng ngược lại.

Tấm lưng rộng vững chãi mà em muốn nương tựa sau lại cô đơn như thế?

Đến cuối cùng vẫn không cho em một lý do: ngày xưa, vì sao muốn chia xa?

Bây giờ lấy cớ gì quay trở lại như thủa ban đầu?

"Jeon Jungkook, anh đứng lại."

Người anh cứng đờ trong vòng ôm của em. Anh có nhận ra em đang khóc? Con tim ngu ngốc vẫn cứ vì anh đau âm ỉ.

"Yerim, về với anh nhé?"

Em đã đợi ngày tốt nghiệp này hai năm để được gặp lại anh đó, đồ khốn!

Xin lỗi Yeri, ngày tốt nghiệp của em, anh sẽ đến chúc mừng!

Năm đó anh nói như vậy rồi biệt tăm. Tuyết lại lần nữa đổ xuống đầu. Mặc kệ lý do là gì, em không cần biết nữa, bây giờ anh ở đây là được.

Em úp mặt vào khuôn ngực rộng săn chắc, tham lam hơi ấm của anh, anh ơi, chúng ta về với nhau nhé.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro