jungri | ngày tốt nghiệp đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mình gặp lại nhau, tuyết đầu mùa rơi nhè nhẹ bám lại trên mái tóc em nâu màu gỗ. Bộ lễ phục tốt nghiệp nói cho tôi biết, em tôi ngày nào đã trưởng thành mất rồi.

Em vẫn đang nghĩ về tôi, tôi biết là như vậy. Tình cảm của em vẫn như hồi đấy, lúc em chạy theo sau chiếc xe đạp tôi giờ tan trường.

Lúc chúng ta còn trẻ, ngốc nghếch và dại khờ. Tình yêu trong sáng một thời cứ bám hoài bám mãi đầu óc tôi.

Em cuốn tôi vào vòng xoáy tình cảm ngọt ngào của em. Từ ngày chúng ta trở thành hàng xóm của nhau, đến khi trổ mình thành những thanh thiếu niên bắt đầu vướng phải sự cám dỗ của cuộc đời.

Lúc đó, tôi ước rằng được chở em đi học mỗi ngày, rồi lân la dắt bộ qua tán cây đại thụ trên lối mòn cập quốc lộ.

Em ơi, giờ chúng ta không còn trẻ nữa, em vẫn có muốn ngồi sau xe tôi, ngày đông mình cùng đèo nhau qua phố chiều vắng nắng?

Ước chi, năm tôi tốt nghiệp, đừng nói lời chia tay với em. Vì sự nghiệt ngã mà người lớn ban tặng, chúng mình chẳng đáng trả giá gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro