42. MinhyunBin (Lê Nguyễn Ý Vy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những thứ đốt mãi chẳng thành tro..."

Quyền Hiền Bân hiểu rõ điều ấy hơn ai hết, nói một cách rõ ràng, nó chính là ví dụ điển hình cho câu nói ấy.

Quyền Hiền Bân là tên của một thằng bé bị thiểu năng. Nó bị câm bẩm sinh, tay chân lóng ngóng và vụng về, không làm được gì nên hồn. Người ta thường nói, ông trời rất công bằng, nếu lấy mất của ai cái gì, nhất định sẽ trả lại cho họ cái khác. Vậy mà đối với nó, đến cả thứ gọi là công bằng cuộc đời nó cũng không có.

Mẹ nó bỏ đi lúc nó lên 5, mặc nó sống lại trong căn nhà tồi tàn với một người cha nghiện rượu, bê tha, và đối xử với nó như súc vật, không hơn không kém. Khoảng hơn hai năm sau đó, ba nó bị người ta đánh rất nghiêm trọng, vì không có tiền trả nợ, rồi ổng cũng chẳng còn trở về ngôi nhà đó nữa. Từ sau khi người cha tàn bạo ấy mất tích được 3 ngày, chủ nợ đến lấy luôn căn nhà, theo một lẽ dĩ nhiên, nó thành đứa bé vô gia cư.

Những người nhìn thấy nó lần đầu, họ đều không nghĩ thằng bé bị thiểu năng. Bởi, dù cho khuôn mặt nó có phần đen đúa, nghèo khó, vẫn toát lên vẻ xinh xắn, hiền lành, đặc biệt là đôi mắt nó luôn rực sáng một cách phi thường. Kể cả khi nó không thể nói được, nhưng nó cũng biết suy nghĩ, cũng hiểu được thế giới này tàn khốc đến nhường nào, và nó tin rằng đáng lý ra nó không nên được sinh ra trên cõi đời này.
.....................

_ Thằng chó! Lại đây cho ông mày gọi món. Lẹ lên! Nào, cái đồ lề mề kia! Tao đang nói mày đấy! Đúng! Là mày đấy! Lết nhanh lên đi đồ câm! Bọn tao sẽ chết đói vì cái sự chậm chạp của mày mất!

Một ông già béo phệ, ngồi tại cái bàn đặt giữa quán ăn, lớn tiếng gọi Hiền Bân. Nghe từ "thằng chó" phát ra từ khuôn miệng đầy ria mép kia của gã, bọn người trong quán ăn cùng lên tiếng cười chế giễu. Nó ngoan ngoãn bước đến, không than phiền, trách móc một lời - nói trắng ra, nó có muốn cũng không bao giờ phát ra được một câu chữ nào.

Lão già thấy thái độ yếu ớt của nó, lại càng lên thế ăn hiếp, hết chọc ghẹo, lại đạp lên đôi chân gầy gò ấy. Gã ta phải dành cả 10 phút cuộc đời mới chọn được xong món ăn cho gã và mấy thằng đàn ông đi cùng, tất cả đều bặm trợn và béo phệ như nhau. Hiền Bân cầm tờ giấy ghi món ăn trên tay, đưa vào cho nhà bếp chuẩn bị.

(Thành thật mà nói, cái quán ăn đó quá may mắn khi nhận một đứa như Hiền Bân vào làm phục vụ. Nó ngoan ngoãn và chịu khó, chằng tỏ thái độ bất bình bao giờ. Bắt nó làm việc ngày đêm như một cỗ máy sắt, lại chỉ cần nhả ra vài đồng lẻ gọi là "tiền công". Nó quá hiền lành đến nỗi người ta nghĩ nó là một đứa ngu đần.)

Cái bàn ăn ấy có tất cả 5 lão già, tương đương với 5 dĩa cơm, còn Hiền Bân chỉ có hai bàn tay, nhỏ nhắn và vụng về. Bà chủ kêu nó hãy bưng cả thảy 5 dĩa ra một lúc để còn đi phục vụ người khác. Và nó biết nghe lời. Nó chật vật lắm mới bưng hết được 5 dĩa cơm, nó chậm chạp đi ra cái bàn ăn ấy giữa ánh nhìn khinh miệt, trêu chọc của bọn người trong quán ăn.

Khi lũ người ấy còn chưa kịp nhìn chán chê, thì tiếng đổ bể vang lên. Là do một tên nào đó đã gạt chân thằng bé, khiến nó ngã sõng soài trên nền đất lạnh. Nhưng mà ai thèm quan tâm rằng liệu nó đau đớn đến thế nào chứ? Vì họ đang được chứng kiến cảnh bà chủ quán hết dí tay lên trán nó, lại túm tóc nó dựng ngược lên, liên tục tát lên mặt nó. Nó run lên vì đau, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bầm tím, bên tai toàn là tiếng chửi rủa cay độc, pha lẫn tiếng cười nhạo đầy thích thú.

_ Tại sao thằng chó chết như mày cứ thích chọc giận tao vậy? Hiền Bân, mày đã làm bể dĩa lần thứ 2 trong tháng này rồi đó thằng đần! Mày muốn chết sao? Hả? Mày khóc lóc cái mẹ gì? Ai cho phép mày khóc? Ngước mắt lên nhìn tao và nghe cho rõ này thằng câm. Tháng này, và tháng sau nữa, mày sẽ đéo có một xu nào nghe chưa! Giờ thì dọn dẹp cái đống này đi! Đồ cái thứ của nợ.

Nó sợ hãi, vội vã nhặt từng mảnh dĩa vỡ nát một cách vụng về. Cái bén nhọn của sành sứ bị vỡ cắt lẹm vào tay nó, một đường dài và sâu trên ngón tay cái, đầy đau buốt. Sau khi giải quyết xong đống hỗn độn ấy, bà chủ quá cho phép nó về sớm, dẫu sao thì bàn tay nó bị chảy máu khá nhiều, có ở lại làm đến khuya cũng chỉ sinh thêm sự. Được phép về sớm, Hiền Bân cũng phấn chấn lên đôi chút. Bởi, nếu nó được về sớm, nó sẽ được gặp Mẫn Hiền.....

Chỉ cần nghĩ đến con người tên Hoàng Mẫn Hiền, vết đau nhói nơi bàn tay Hiền Bân cũng giảm bớt được phần nào. Đối với nó, trên thế giới này chỉ một mình Mẫn Hiền là đối xử tốt nhất với nó, là người nó nhất định phải trả ơn. Sở dĩ trong lòng Hiền Bân luôn tôn sùng con người ấy, chính là vì người nọ đã cưu mang nó trong năm tháng khó khăn nhất, cho nó một nơi gọi là nhà, cho nó miếng cơm, manh áo, và không hề chửi bới nó. Tất cả những gì Mẫn Hiền cần, là thằng bé phải đáp ứng nhu cầu tình dục của mình, mang số tiền lẻ mà nó kiếm được đưa cho hắn. Chỉ có thế thôi!

Đúng là Hiền Bân rất vui vì được về sớm cùng Mẫn Hiền, nhưng mà, hôm nay nó không mang tiền về. Nó bỗng nhiên sợ hãi. Anh sẽ ghét nó mất.
..................

Từ quán ăn ra trạm xe buýt hết 10 phút đi bộ cho người bình thường và 15 phút cho một đứa chậm chạp như nó. Rồi ở trạm xe, nó sẽ phải đợi từ 20-30 phút cho một chuyến xe. Thời gian đi từ trạm xe ấy đến trạm xe gần nhà cũng gần 20 phút nữa. Vậy là, nó sẽ phải mất ít nhất 1 tiếng để về đến nhà.

Nó ra đến trạm xe, thật may mắn thay, vừa lúc ấy cũng kịp chuyến xe mới đến. Vừa nhìn thấy nó, tên lơ xe đã chặn cửa:

_ Ấy ấy thằng ngu! Mày lại quên sao, đối với mày thì phải trả tiền trước chứ? Nhìn mày là tao đủ biết không có tiền, đừng có nghĩ sẽ quỵt được bọn tao như mấy lần trước. Móc tiền ra đi. À! Để tao nhắc cho đứa thiểu năng như mày nhớ! Giá vé là 15 ngàn. Đưa tiền đây! Lẹ lên!

Hiền Bân hết lục túi áo trái, lại rờ xuống túi quần phải, rồi nó sực nhớ ra rằng, tháng này và cả tháng sau nữa, nó làm gì có tiền chứ! Mặt nó buồn so, nó quay lưng, bước xuống cửa xe và bắt đầu đi bộ về nhà. Nó biết, đi xe buýt đã hết 20 phút, vậy còn đứa chậm chạp như nó cuốc bộ từ đây về nhà sẽ đến khuya mất. Nhưng thằng bé đáng thương ấy không còn lựa chọn nào khác, nó nghĩ Mẫn Hiền khi thấy nó về muộn sẽ lo lắng lắm, vậy nên nó phải cố đi nhanh một chút, nếu mệt sẽ nghỉ bên đường một lát rồi đi tiếp.

Gió đêm lạnh ngắt xô vào da thịt Hiền Bân, cái áo sơ mi cũ của anh căn bản không đủ che ấm cho nó, bàn chân trần đầy vết nứt nẻ đến độ rỉ máu vẫn cố lết từng bước nặng nề và cả người nó run bần bật. Đã quá 11 giờ đêm, hai bên đường vắng tanh, ánh sáng của đèn neon phản chiếu từ ô cửa của những căn nhà hai bên đường càng tô rõ thêm cái bóng mang vẻ cô độc và u ám kia. Nó kiệt sức quá rồi!

Khi Hiền Bân về đến nhà, đồng hồ cũng vừa điểm 12h khuya. Cửa nhà đã đóng, dù cho bên trong vẫn còn sáng đèn. Thằng bé gõ 3 nhịp lên cánh cửa, không có tiếng trả lời! Có lẽ người nó mong được nhìn thấy nhất đã say giấc nồng. Hiền Bân ngồi thụp xuống bậc tam cấp trước nhà, vùi mặt vào hai lòng bàn tay sưng đỏ. Một giọt, hai giọt... nó bắt đầu khóc. Ban đầu chỉ là nước mắt tràn mi, nó mơ hồ còn có thể tiết chế được cảm xúc nhất thời.

Nhưng mà Hiền Bân là đứa nhỏ yếu đuối, suốt bao năm tháng qua, đứa nhỏ ấy đều cắn răng chịu đựng, cố gắng sinh tồn trong thế giới đầy tàn nhẫn và man rợn này. Cho đến bây giờ, nó đã quá mệt mỏi rồi. Nó nức nở những tiếng không rõ ràng, nước mắt thấm đẫm hai bàn tay nhỏ bé, đôi vai gầy run lên từng nhịp. Nó khóc cho phận đời của mình, cho bao năm qua quá cơ cực, cho những mất mát và tổn thương nó phải gánh chịu. Một phần nữa, chính là cho những tổn thương lòng đang thiêu đốt chính trái tim mềm yếu của nó.

Giữa giá lạnh đêm tối, có một hơi ấm rất đỗi quen thuộc bao quanh cơ thể Hiền Bân, một mùi hương đọng lại nơi cánh mũi thằng bé - mùi hương nó mong nhớ bao lần. Và bằng một chút lí trí cuối cùng còn lại, nó biết ai đang ôm lấy nó. Nó cảm nhận được vòng tay dịu dàng của anh ấy chính là Mẫn Hiền của nó - người mà nó trót đem lòng yêu thương.

_ Anh xin lỗi, Tiểu Bân! Anh đã đợi em về đấy, nhưng lại ngủ quên mất. Chắc Tiểu Bân của anh lạnh lắm nhỉ? Vào nhà thôi em.

Giọng nói mang đầy yêu thương của Mẫn Hiền cất lên, đan xen vào từng tiếng nấc nghẹn của Hiền Bân. Sau đó anh ấy nhẹ nhàng nâng cả cơ thể đã sớm mềm nhũn của nó lên, dìu nó vào nhà rồi để nó ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ.

Dáng người Hiền Bân nhỏ nhắn, lại gầy còm, lọt thỏm trên cái ghế. Khuôn mặt nó từ nãy đến giờ vẫn cuối gằm. Đôi bàn chân nứt nẻ, rướm máu của nó đau rát, trông rất thê thảm. Mẫn Hiền nhẹ nhàng cầm đôi chân nó, dùng khăn ấm khẽ lau sơ qua. Từ miệng vết thương truyền đến cảm giác nhói đau, nước mắt lại trực trào, nhưng nó nắm chặt bàn tay, cố không phát ra tiếng rên.

Sau một hồi vệ sinh bàn chân cho Hiền Bân, Mẫn Hiền mới phát hiện một đường lẹm sâu trên ngón tay cái của thằng bé và cả đôi mắt thâm tím đọng nước bên trên vài vết bầm nơi gò má. Có vẻ thằng bé đã cố dấu đi những vết thương trên khuôn mặt của mình. Anh nhìn nó, từ ánh mắt thương hại hiện lên một tia giận dữ. Anh cầm ngón tay nó lên - cử chỉ có phần thô bạo.

_ Làm sao đây? Em như thế nào lại có nhiều thương tích như vậy? Hôm nay bọn họ lại đánh em sao? Hả?

Thấy Mẫn Hiền lớn tiếng với mình, Hiền Bân một lần nữa tủi thân, mặt mũi méo mó, nước mắt chầm chậm rơi xuống. Ấy vậy mà con người kia không hề rung động, mắt vẫn trừng lớn, động tác chẳng hề dịu dàng như trước, đổ nước sát thương lên tay nó, rồi dặm qua loa vài lần, sau đó đứng lên bỏ đi mất. Trước khi bóng ảnh kia khuất qua bức tường, nó còn vừa vặn nghe được một câu thế này:

_ Em thật sự là đứa thiểu năng sao? Bọn họ cứ đánh em đến bầm dập thế này thì làm việc kiểu gì? Nếu không có tiền đưa về cho tôi, thì từ giờ hãy nhịn ăn đi!

Hiền Bân không ngạc nhiên mấy, bởi nó thừa hiểu những cử chỉ nhẹ nhàng, thêm vài lời nói âu yếm lúc nãy chỉ là đợi nó chìa mấy đồng lẻ mà nó kiếm được ra. Nhưng mà anh ta biết quá rõ, rằng nếu nó bị đánh từ đầu đến chân thế này, hẳn sẽ chả có đồng bạc nào sất.

Đứa nhỏ tội nghiệp cố gắng đứng dậy, đặt từng bước khó khăn lên cái cầu thang nhỏ, thẳng đến phòng ngủ của mình. Nó cũng biết thêm rằng, lại một đêm nữa, nỗi đau từ tận tâm can sẽ dày xéo nó. Mỗi đau từ tâm hồn thằng nhỏ còn kinh khủng hơn mỗi đau thân xác.

Một đêm nữa trôi qua, sự im lặng của bóng tối sẽ lại nhấn chìm nó trong cảm giác mất mát vô hạn. Giống như cảm giác nó từng phải chịu đừng vào khoảnh khắc 11 năm trước, khi mẹ nó xách gói ra đi, khiến nó có cảm giác bị ruồng bỏ...

Written by Vịt

• Đây là request của cuối cùng của chuyên mục RQ. Chúng tớ đã hoàn thành xong tuy có hơi chậm trễ một chút mong các bạn thông cảm. Và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tớ suốt thời gian qua ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro