41. NielCham (Trang Dinh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao đã chuẩn bị phòng cho mày rồi. Một căn phòng siêu xịn.

Jaehwan vội vội vàng vàng kéo Daniel vào trong nhà, dẫn cậu lên tầng và đến trước một căn phòng.

Cửa phòng khá ấn tượng, đối với một đứa vốn là dân nghệ thuật như Daniel. Ở giữa cửa treo một chiếc biển nhỏ khắc dòng chữ "Welcome" khá thú vị. Cánh cửa bằng gỗ, có những vân gỗ rất đẹp và mùi gỗ thì thơm cực kì. Tay cầm được sơn mạ vàng tinh tế khiến Daniel vô cùng tò mò về vẻ bên trong của căn phòng này.

- Vào đi vào đi. Đây là phòng của mày. Minhyun đã phải vất vả lắm để dọn nó đó.

- Là Minhyun hyung, Kim Jaehwan.

Minhyun từ đâu đi đến, hắng giọng nhẹ một cái.

- Em biết rồi hyung.

Jaehwan gãi đầu, mở cửa phòng rồi đẩy Daniel vào bên trong.

Cửa vừa mở ra, mùi gỗ cũ đã ùa vào hai cánh mũi Daniel. Anh khá ngạc nhiên về cách mà Jaehwan cùng Minhyun bài trí căn phòng này. Mọi thứ mang đậm nét kiến trúc nhà ở Phần Lan.

Daniel đi đến một góc của căn phòng, ngắm nhìn hai bức tranh trừu tượng mà Jaehwan cất công vất vả mang từ Pháp về. Một bức đã bị sờn nơi góc tranh, và Jaehwan vẫn chưa có ý định thay thế nó.

- Sao nào chú em ? Căn phòng này tuyệt đấy chứ ?

Minhyun chắp tay sau lưng, đi qua đi lại ngắm nhìn căn phòng với một vẻ mặt vô cùng hài lòng.

- Tuyệt. Mọi thứ rất hài hòa với nhau. Và Jaehwan này, mày đỉnh thật sự trong việc chọn tranh đấy.

Daniel giơ ngón cái về phía Jaehwan đang cầm một lon bia đứng dựa vào thành cửa. Jaehwan chỉ nhún nhẹ vai và gương mặt như kiểu "tất nhiên rồi, tao mà."

- Ổn chứ nếu mày ở đây một mình và tự nấu ăn, trong vòng 2 tuần ?

Jaehwan nhìn Daniel vẫn đang say sưa ngắm nhìn tứ phía, ánh mắt cậu tràn ngập sự thích thú. Dù bằng tuổi nhau nhưng đối với Jaehwan thì Daniel vẫn chỉ là một thằng nhóc thích vẽ, vô tư vô lo và khá hậu đậu.

- Tao ổn. Nếu không thể nấu ăn thì tao có thể ăn chực mà.

- Thằng ăn hại.

Jaehwan cau mày, ném lon bia đã hết nhẵn vào người Daniel.

Chuyện là Kim Jaehwan và Hwang Minhyun đang chuẩn bị về Hàn Quốc thăm nhà, và đồng thời ra mắt luôn với gia đình hai bên nhân dịp lễ Tạ Ơn. Vừa hay Daniel cũng có một số công việc của trường nên phải đến nơi Jaehwan và Minhyun sống một thời gian nên Jaehwan đã nhờ Daniel trông nhà giúp. Dù gì cũng tiện cả đôi đường, Daniel không phải tốn tiền thuê nhà mà Jaehwan cùng Minhyun có thể yên tâm về Hàn Quốc.

.

- Bao giờ hai người lên đường ?

Daniel dùng dĩa quấn lấy sợi mì rồi bỏ vào miệng, đôi mắt bé xíu mở to nhìn hai người ngồi đối diện.

- 10h tối nay bay rồi nên tầm 8h bọn tao sẽ ra sân bay. Thế nào ? Có đi tiễn không ?

- Ông đây không phải vợ trẻ có chồng đi lính mà phải tiễn. Hai bạn trẻ cứ tự nhiên, tôi sẽ ở nhà rửa bát.

Daniel đá đểu Jaehwan mấy câu rồi bê đĩa mì đã ăn hết sạch của mình để vào bồn rửa. Anh cũng muốn đi tiễn hai người này, nhưng một phần vì không biết lái xe, một phần vì tiếc tiền taxi nên quyết định ở nhà và tiễn người thân qua Skype.

Daniel nói chuyện qua loa vài câu với hai người kia rồi đi lên phòng. Tổng thể thì nhà Jaehwan có rất nhiều đèn và khá sáng sủa, nhưng không hiểu sao phần hành lang dẫn đến phòng anh thì có chút tối. Daniel tính tình trẻ con, trí tưởng tượng phong phú nên mỗi lần đi qua chỗ hành lang đó, bước chân có phần gấp gáp và tim đập nhanh hơn vì sợ.

Daniel đã từng gợi ý với Jaehwan về việc lắp thêm bóng đèn ở hành lang nhưng dường như cậu ta bận tâm về chuyến đi tình yêu với Minhyun hơn là mấy cái bóng đèn khô khan.

Daniel thật sự bất lực.

'Đúng là lũ có người yêu'

Đóng cửa lại một cách nhanh nhất, Daniel vuốt vuốt ngực, làu bàu trong miệng rồi phi lên giường, nằm ềnh ra đó. Đây chính là khoảng thời gian tuyệt nhất trong ngày, đối với Daniel - khi vừa ăn tối xong, bụng đã no nê và có thể nằm lên cái giường thân yêu mềm mại.

Lấy ra từ trong balo một cuốn sách mỹ thuật, Daniel bóc một gói Haribo và bắt đầu nhai một cách thỏa mãn. Vừa hay, chương cậu đọc đến là về kiến trúc những ngôi nhà mang hơi hướng Tây, ví dụ như nhà của Jaehwan. Daniel luôn bị kiểu kiến trúc này thu hút và cậu thật sự muốn tự tay thiết kế một ngôi nhà với phong cách như vậy.

Daniel chợt nhớ ra điều gì đó.

Daniel mở điện thoại lên và gọi Skype cho Jaehwan.

- Sao nào bro ? Mày cảm thấy cô đơn quá nên gọi cho tao hả ? Làm ơn đi Daniel tao mới đi khỏi nhà được 3 phút thôi.

Mặt Jaehwan nhăn nhó vì say xe, giọng nói có phần mệt mỏi.

- Tao chỉ muốn hỏi mày một chút thôi. Về ngôi nhà ..

Daniel bị cắt lời bởi cơn say xe của Jaehwan đã lên đến đỉnh điểm. Minhyun vội vàng cầm máy

- Nói chuyện sau nhé Daniel. Nhớ khóa cửa cẩn thận đó.

- Được rồi hyung, hai người đi mạnh giỏi.

Daniel thở dài thườn thượt rồi tắt Skype đi.

Khi mới đến đây, cậu đã để ý đến ngôi nhà đối diện nhà của Jaehwan. Nó mang trên mình một vẻ cổ kính lạ kì, tách biệt và khá âm u. Một ngôi nhà ở hai tầng, xung quanh nhà là một bãi cỏ xanh, có một cái cây đã trụi lá. Cái cây kì lạ đó làm đậm thêm nét âm u kì quái của ngôi nhà này. Bao quanh ngôi nhà là hàng rào đã cũ phủ toàn rêu xanh. Tuy nhiên, Daniel cảm nhận được một điều gì đó lạ hơn là vẻ bề ngoài của ngôi nhà.

Cảm giác như có ánh mắt của ai đó luôn dõi theo cậu từ cái cửa sổ chính giữa của căn phòng gác mái ở ngôi nhà đối diện.

'Sẽ tìm hiểu về nó sau vậy'

Daniel nghĩ thầm, vừa lăn lộn trên giường vừa đọc nốt cuốn sách cho đến khi ngủ quên vì quá mệt với kẹo dẻo vẫn còn trong miệng.

.

Daniel tỉnh giấc lúc sáu giờ ba mươi tư phút, một thời gian lí tưởng để tự thưởng cho bản thân một chuyến đi dạo nhẹ nhàng bên ngoài.

Kéo tung rèm cửa sổ ra, Daniel cố nhoài đầu ra ngoài và hít hà làn không khí trong lành của sáng sớm. Những tia nắng lẩn trốn dưới màn sương mờ đang tan dần, và khung cảnh xinh đẹp này khiến cho Daniel bỗng nhiên muốn xách đống màu mè cùng giấy vẽ của mình ra và bắt đầu một tác phẩm mới.

Gạt bỏ qua mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, cậu vơ một cái áo khoác mỏng mặc tạm lên người rồi đi xuống tầng trệt.

Hành lang có hai cái cửa sổ, nhưng vẫn khá tối. Và cái cảm giác rờn rợn vẫn bám lấy Daniel kể cả là ban ngày.

Xuống đến nơi, cậu bỗng nhận ra có một hộp giấy to đùng được gói ghém cẩn thận để trên bàn và có gắn một cái nơ đỏ chấm bi trông vô duyên hết sức. Cá chắc cái hộp này là của Kim Jaehwan.

Có một cái thiệp nhỏ nhét trong cái nơ.

"Đồ xịn đấy, mày có thể check thử xem thế nào."

Đúng là nét chữ của Jaehwan. Daniel bĩu môi và mở hộp giấy ra.

Bên trong là máy bay mô hình cùng một chiếc điều khiển. Đây là mô hình mới sản xuất của NO9699 - một hãng nổi tiếng chuyên về mô hình và đồ chơi cao cấp. Giá thành thì không hề rẻ và nó cũng đã sold out trong vòng 20 phút kể từ khi được rao bán công khai.

Daniel thật sự khâm phục Jaehwan vì không hiểu tại sao cậu ta có thể có được thứ mô hình đắt tiền này. Một tên kì lạ có tài năng thiên bẩm trong việc thu thập những thứ quý hiếm và đắt tiền.

Đặt chiếc máy bay lại vào trong hộp, Daniel quyết định sẽ ăn sáng trước rồi mới chơi. Một bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng vội quết một lớp bơ dày kèm theo một cốc nước cam đóng sẵn. Daniel chẳng thể tìm nổi một mẩu vụn cà phê nào trong ngôi nhà này cho nên cậu phải uống thứ nước cam công nghiệp sặc mùi đường hóa học kia.

Tóm gọn bữa sáng trong 10 phút, Daniel xách máy bay ra trước nhà và bắt đầu mày mò về nó. Vì đây là đồ đắt tiền nên cậu phải thật sự cẩn thận, nếu làm hỏng thì coi như đi tong. Kim Jaehwan nhất định sẽ hét vào cậu đến nỗi màng nhĩ chảy nước.

- Ok ok

Daniel vui vẻ nói lớn và bắt đầu công cuộc "phi công" của mình. Chiếc máy bay màu đỏ trắng lượn lờ thật điệu nghệ trên nền trời xanh thẳm trong vui mắt làm sao. Daniel quyết định lấy điện thoại ra để quay một video ngắn và up lên instagram.

Đúng lúc cậu rút điện thoại ra thì chiếc máy bay bỗng chập choạng. Nó bay không ổn định trên trời và càng lúc càng xuống thấp và xa dần tầm với của Daniel.

"Bụp"

Chiếc máy bay đắt tiền hạ cánh nhẹ nhàng trong vườn cây của ngôi nhà đối diện - ngôi nhà cổ kính khiến Daniel tò mò mấy hôm nay.

Hôm nay chính là ngày tàn của Kang Daniel. Nếu Kim Jaehwan biết được việc này, có thể cậu ta sẽ buộc Daniel vào hai thanh gỗ rồi phi lên trời giống như cái máy bay kia.

Daniel nuốt nước bọt khi nghĩ về viễn cảnh đó. Cậu nửa muốn sang đó xin lại chiếc máy bay, nửa lại hơi rụt rè vì sợ. Sợ cái vẻ kì dị, u ám của ngôi nhà đó.

Cuối cùng, Daniel vẫn quyết định sang đó để xin lại chiếc máy bay, một phần vì sợ Jaehwan và một phần cũng vì cậu vẫn còn đang muốn tiếp tục chơi chiếc máy bay ấy hết buổi sáng hôm nay.

Cổng không khóa, Daniel thở phào nhẹ nhõm và đẩy cổng bước vào. Hai cánh cổng vòm cung màu xanh rêu đã cũ, trên đó có những dây leo cùng những bông hoa đã úa tàn, chỉ còn lại một màu vàng ảm đạm.

Có một lối đi được lát bằng những tảng đá đủ hình dạng. Dù hai bên đường rất nhiều rêu và cỏ dại nhưng trên mặt đường thì vô cùng sạch sẽ, cảm tưởng một hạt bụi cũng không hề có. Daniel từ từ tiến đến gần cửa chính, lấy sức can đảm rung chuông cửa.

Tiếng chuông vang lên, cũ kĩ và rùng rợn. Nó là một âm thanh đã rất cũ rồi, chiếc chuông màu vàng đồng cũng đã hoen gỉ.

Một lúc sau đó không hề có động tĩnh gì, Daniel liều mình rung chuông lần thứ hai và gọi lớn

- Xin lỗi, có ai ở nhà không ?

Cuối cùng cũng có hiệu quả, tầm năm phút sau đó, một cậu thanh niên tóc nâu da rám nắng bước ra, nhìn Daniel với ánh mắt khó hiểu.

- Xin lỗi, anh là ?

- Tôi là Kang Daniel, sống ở nhà đối diện. Còn cậu đây là ?

- Tôi là Park Woojin. Anh tìm đến đây có chuyện gì ?

Woojin lướt mắt một lượt từ chân lên đầu Daniel rồi dừng lại ở đôi mắt anh.

- Cũng không có gì. Vừa nãy tôi có chơi máy bay điều khiển, vô tình bị rơi vào vườn cây nhà cậu - Daniel chỉ về phía chiếc máy bay đang nằm lăn lóc - Liệu cậu có thể cho tôi xin lại chiếc máy bay đó được không ?

- À, ra là vậy - Woojin bật cười, lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương cùng đôi mắt cười - Tất nhiên rồi ngài Kang. Phiền anh đi theo tôi.

Woojin bước hẳn ra ngoài, đóng cửa nhà lại và dẫn Daniel ra vườn. Daniel đi theo sau cậu, cảm nhận từng luồng gió lạnh lẽo bao quanh lấy mình. Woojin cầm lấy chìa khóa rỉ sét, dùng lực thật mạnh mở tung khóa cổng vào vườn ra rồi quay lại, mỉm cười với Daniel.

- Phía này thưa ngài.

Daniel ngại ngùng gãi đầu.

- Cậu cứ gọi tôi là Daniel, gọi bằng ngài tôi thấy không quen lắm.

- Được rồi, Daniel.

Woojin mỉm cười, cúi xuống nhặt máy bay lên và đưa cho Daniel.

- Chiếc máy bay này đẹp quá. Hẳn phải đắt lắm đúng không ?

- Giá của nó khá chát. Chà, nó bị xước vài chỗ rồi. Thật sự tôi đã không cẩn thận khi dùng nó.

Daniel cầm chiếc máy bay lên, săm soi từng chi tiết một, miệng lẩm bẩm. Cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn mình thủng da mặt, Daniel quay lại, thấy Woojin đắm đuối nhìn anh và chiếc máy bay.

- Có chuyện gì sao Woojin ?

- À, thật ngại quá.. Nhưng mà, tôi có thể .. thử lái nó một lần được không ?

Woojin nghịch nghịch mấy ngón tay, nhìn Daniel bằng ánh mắt cầu xin tha thiết.

- Tất nhiên là được rồi. Chúng ta cùng ra ngoài đường chơi sẽ rộng hơn đó.

Daniel mỉm cười, cầm lấy tay Woojin kéo đi.

- Tay cậu lạnh quá.

Daniel khẽ rùng mình khi vừa nắm lấy tay Woojin. Bàn tay cậu lạnh ngắt như thể Daniel đang cầm một cục nước đá trong tay.

- À vâng, tay chân tôi khá dễ bị lạnh. Tôi cũng không thường xuyên ra ngoài nên đứng một lúc ngoài trời gió tay sẽ lạnh ngắt như vậy đó.

Woojin mỉm cười nhìn Daniel

- Tay anh ấm thật đó.

- Nhờ cái này đó.

Daniel lấy từ trong túi áo ra một túi giữ nhiệt nhỏ rồi nhét vào tay Woojin.

- Cầm lấy đi, cậu sẽ cần nó đó.

- Cái này là gì thế ? Nó ấm ghê.

Woojin cầm túi giữ nhiệt trong tay, nhìn bằng ánh mắt đầy tò mò.

- Đây là túi giữ nhiệt. Cậu không biết hả ? Trời trở lạnh rồi nên cái này cần thiết lắm đó.

- Lần đầu tiên tôi thấy đó.

Woojin mỉm cười, xoa xoa túi giữ nhiệt lên má, hai mắt nhắm lại tận hưởng vô cùng. Có thể vì hơi ấm của chiếc túi giữ nhiệt còn lại trong túi hay vì mấy chú chim bỗng nhiên cất cao giọng hót, Daniel bỗng nhiên có một chút rung động.

.

Daniel trở về sau cả một buổi sáng vui vẻ chơi đùa với Woojin. Trong lòng vẫn còn dư âm những ấm áp ban nãy, khóe môi Daniel cứ nhếch cao mãi không thôi, hai chiếc răng thỏ cứ thế lộ ra.

Daniel quay trở lại nhà của Woojin với một hộp bánh gạo lớn trên tay. Bây giờ Daniel mới nhớ ra rằng anh chưa kịp chào hỏi cậu cho đàng hoàng, dù cả hai người đã dành ra cả buổi sáng để chơi cùng nhau.

Daniel hớn hở xách hộp bánh đi vào nhà Woojin theo con đường đá mà anh đang dần trở nên quen thuộc. Ngôi nhà cũng đã bớt đi phần nào u ám nhưng Daniel vẫn cảm thấy rợn gáy khi nhìn thấy cái cây trụi lá trong vườn cây.

Đưa tay rung chuông, Daniel đứng đợi Woojin ra mở cửa với một tâm trạng hồi hộp vô cùng. Năm phút trôi qua, Woojin vẫn chưa mở cửa, Daniel hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi rung chuông lần hai.

Lần này thì cậu đã ra mở cửa.

- Ồ, là Daniel này. Máy bay của anh lại rơi nữa hả ?

Woojin mỉm cười trêu đùa Daniel. Cậu cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Daniel xuất hiện ở đây lần thứ hai.

- À không, tôi đã cất máy bay đi rồi - Daniel cười, giơ hộp bánh gạo lên - Tôi mới nhớ ra sáng nay chưa chào hỏi cậu. Dù gì cũng là hàng xóm mới, hãy giúp đỡ nhau nhé.

- Đây là ?

Woojin đỡ lấy hộp bánh, tò mò nhìn nó.

- À, đây là bánh gạo. Người Hàn Quốc có truyền thống nếu mới chuyển đến ở thì sẽ mang bánh gạo đến cho hàng xóm. Tôi đã tự tay làm, dù không đẹp mắt như ngoài tiệm nhưng cũng ngon miệng lắm nha.

Daniel gãi gãi đầu cười ngốc nghếch.

- Thú vị thật đó. À với cả, tại sao anh không vào đây cùng ăn bánh với tôi nhỉ ? Vừa hay tôi vừa mới pha một tách trà mới.

Woojin mỉm cười, mở rộng cửa chào đón Daniel vào nhà.

- Nếu cậu không phiền ..

- Tất nhiên là không rồi, ngài Kang.

- Ầy, đã bảo đừng gọi tôi như vậy rồi mà.

Hai cậu trai trẻ bật cười với nhau vì những câu nói đùa nhảm nhí rồi cũng nhanh chóng đi vào nhà trước khi cái lạnh khiến họ tê tái.

Daniel thật sự bị sốc bởi thiết kế của căn nhà. Tất cả mang một gam màu đỏ trầm, gam màu mà có thể dễ dàng nhìn thấy trong những ngôi nhà ma ám cũ kĩ trên tivi. Trên trần nhà treo một chiếc đèn trần lớn, ánh sáng vàng nhạt của nó không khiến ngôi nhà ấm áp hơn mà chỉ thêm phần kì quái. Vô số những bức tranh trừu tượng, tranh siêu thực treo trên bức tường cạnh cầu thang gỗ dẫn lên tầng. Daniel thật sự cảm nhận được không khí vô cùng kì quái bao quanh mình khi nhìn vào mấy bức tranh đó.

- Sao vậy ? Có gì lạ hả ?

Woojin bước đến với một khay trà trong tay. Chà, lại đến khay trà ấy cũng khiến Daniel bất ngờ. Mỗi thứ một họa tiết. Trông chúng có vẻ khác biệt vì màu sắc nhưng lại ăn nhập đến bất ngờ. Thứ duy nhất Daniel cảm thấy bình thường có lẽ là hộp bánh gạo mà cậu mang đến khi nãy.

- À không. Nhà cậu bài trí lạ thật. Dù tôi học kiến trúc nhưng đây là lần đầu thấy mấy thứ này đó.

Woojin chỉ nhún vai rồi chỉ vào chiếc ghế bành lớn, ý rằng hãy đến và ngồi ở đó đi. Daniel gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng đi về phía đó. Vừa ngồi xuống ghế, anh đã cảm nhận được chất lượng tuyệt hảo mà nhà sản xuất đặt vào chiếc ghế này.

- Đây là trà đen. Cũng đơn giản thôi, mong anh không chê.

Woojin cười, từ từ rót trà ra tách. Màu trà đỏ nâu sóng sánh, khói bay lên ngào ngạt mang theo mùi trà đậm đà đến cánh mũi Daniel.

- Trà thơm quá. Lâu lắm rồi tôi không uống trà như vậy, chỉ toàn uống cà phê thôi.

- Cà phê .. À cái thứ nước màu đen đặc đắng ngắt đó hả. Sao nhiều người thích uống nó thế nhỉ ?

Woojin nhăn mặt, cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi cắn một miếng bánh.

- Ngon quá đi - Hai mắt Woojin mở to đầy ngạc nhiên, hết nhìn miếng bánh trên tay lại quay sang nhìn Daniel - Hai thứ này thật sự sinh ra là dành cho nhau đó.

- Nếu cậu thích, lần sau tôi sẽ mang sang nhiều hơn.

Daniel mỉm cười, cũng uống một ngụm trà nóng hổi. Trà tràn vào cổ rồi trôi xuống, mùi thơm nồng nàn cùng cái nóng râm ran vẫn còn lưu lại nơi cuống họng. Cắn thêm một miếng bánh thơm ngọt, Daniel nghĩ thầm trong đầu

"Sống là phải thế này chứ."

- Cậu ở đây một mình hả ?

Daniel bỗng nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Woojin đầy thắc mắc.

- Không, tôi ở cùng khá nhiều người. Nhưng "múi giờ" sinh hoạt của chúng tôi hơi khác nhau nên cũng ít khi gặp mặt.

- Ồ, ra là vậy.

Vừa dứt lời bỗng có tiếng mở cửa. Tiếng cười nói từ bên ngoài vọng vào rộn rã vô cùng. Daniel tò mò nhìn ra phía cửa thì thấy hai người con trai một cao một thấp đi vào nhà.

- Anh Sungwoon, Guanlin.

Woojin mỉm cười vẫy tay với họ, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

- Ồ Woojin, bạn của em đến chơi hả ?

Sungwoon nhìn Daniel mỉm cười. Daniel nhìn tổng quát con người này. Anh ta khá thấp, có làn da trắng mịn và nụ cười tươi rói khiến người đối diện dễ dàng có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Daniel đánh mắt sang cậu trai bên cạnh, thì gần như ngược lại với Sungwoon. Nước da trắng, nhưng trắng bệch, ánh mắt khá lạnh và chiều cao của cậu ta thì khỏi phải nói, có khi còn cao hơn cả Daniel.

- Chào anh, em là Daniel, hàng xóm mới.

Nghĩ mình không nên mất lịch sự thêm phút giây nào nữa, Daniel vội vàng đứng dậy mỉm cười, giơ tay ra với ý muốn bắt tay và ngay lập tức được Sungwoon đáp lại

- Anh là Sungwoon, anh trai của Woojin.

- Còn đây là ?

Daniel quay sang người bên cạnh.

- Em là Guanlin, hân hạnh.

Guanlin mỉm cười nhẹ nhàng, lịch thiệp đưa tay ra bắt lấy tay Daniel như một quý ông thực thụ.

- Hai người cùng ngồi xuống đây đi, Daniel có mang bánh gạo qua, ngon lắm đó.

Woojin vẫy vẫy tay, kéo Daniel ngồi sát vào mình chừa ra một khoảng trống lớn cho Sungwoon và Guanlin.

Cả 4 người cùng ngồi xuống và vui vẻ trò chuyện. Daniel dần dần cảm nhận được sự thân thiện vô cùng của Sungwoon và anh nhận ra rằng Guanlin cũng không đến nỗi khó gần như vậy. Cậu bé khá là ngốc nghếch và đáng yêu.

"Woojin của mình vẫn đáng yêu hơn."

Daniel bỗng giật mình vì những gì vừa xẹt qua trong đầu. Cái gì mà Woojin của mình chứ ?

Thú thật, từ khi mới gặp Woojin, Daniel đã cảm thấy trong mình bỗng xuất hiện những cảm xúc kì lạ mà trước đây anh chưa từng thấy. Mỗi khi thấy cậu cười, thấy cậu thích thú tò mò với mọi thứ như một đứa trẻ, trong lòng anh trào lên một cảm giác muốn được bao bọc và che chở cho cậu.

Một con người thuần khiết và trong trắng.

Daniel quay sang bên cạnh, nhìn thấy Woojin vẫn đang mải mê cười nói với Sungwoon và Guanlin. Chiếc răng khểnh dễ thương cùng đôi mắt cười lại một lần nữa khiến Daniel cảm thấy rung động.

Mau chóng tạm biệt mọi người khi trời đã nhá nhem, Daniel trở về nhà với một tâm trạng kì quặc. Trong lòng anh dâng lên một thứ cảm xúc lạ kì, nó vừa ấm áp, lại vừa mơ hồ.

Dù mới chỉ gặp Woojin chưa đầy 24 giờ đồng hồ nhưng thật sự, có thứ gì đã đã chạm đến trái tim Daniel, làm nó trở nên ấm áp và mềm mại. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói của cậu nhóc thấp hơn anh nửa cái đầu cứ lởn vởn trong tâm trí Daniel.

Daniel vô thức bước đi, bỗng nhận ra mình đã đi đến hành lang từ khi nào. Hôm nay đen quá, bóng đèn ở đây bị cháy, anh phải dùng thứ ánh sáng xanh mờ mờ từ màn hình điện thoại để đi về phòng.

"Ầm"

Một con quạ bỗng nhiên đâm vào cửa sổ, làm tấm rèm trắng tung bay, đập vào mặt Daniel.

- A chết tiệt ..

Daniel gỡ vội tấm rèm ra, vừa giận vừa sợ buột miệng chửi thề một câu.

- Cái quái gì thế kia ? ..

Hướng mắt ra ngoài nhìn về phía cửa sổ căn phòng gác mái của ngôi nhà đối diện, Daniel nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ "vật thể lạ" đang đứng ở đó.

Thị lực không tốt lắm nên anh chỉ nhìn được mờ mờ, như là một cậu con trai đang đứng đút tay vào túi quần, ánh mắt sắc lẻm hướng về phía anh.

Rùng mình một cái vì những thứ quái quỷ đang xảy ra, Daniel chuồn nhanh về phòng. Đóng sập cửa lại, anh ngồi thụp xuống thở hồng hộc.

- Không biết bao giờ hai con người kia mới về đây ?

Daniel càu nhàu, ném điện thoại lên giường rồi năm giây sau cũng ném cả cơ thể to bự lên giường. Nhắm mắt lại, giọng nói vừa quen vừa lạ của Woojin thoáng qua đầu anh, khiến anh vô thức mỉm cười thật thoải mái.

.

Woojin vẫn ngồi trên chiếc ghế bành lớn ở phòng khách, nhưng là chỗ của Daniel ban nãy đã ngồi. Cậu lắc lư tách trà nguội trong tay, ánh mắt vô định nhìn về phía một trong những bức tranh trừu tượng quái dị treo trên tường.

Cũng đã quá lâu rồi, Woojin mới có một người bạn. Thật kì lạ, cảm giác đối với "người bạn" này lại không giống như những người bạn bình thường. Nó đặc biệt hơn rất nhiều, là một thứ cảm giác mà Woojin chưa từng trải qua.

Đây liệu có phải là "rung động", thứ mà Daehwi vẫn luôn luyên thuyên trong mỗi bữa tối để rồi lại bị anh Dongho che miệng lại không cho nói không ?

Cậu lắc nhẹ đầu, nhanh chóng để suy nghĩ kia bay đi mất. Làm sao có thể chứ, rõ ràng cậu là con trai mà.

Nói mới nhớ, Sungwoon và Guanlin cũng là con trai đó thôi.

Woojin thở dài, đặt tách trà xuống. Tách trà đã biến thành màu trong suốt, không còn màu đỏ nâu tuyệt đẹp như khi mới pha, nó chỉ còn lại là một cốc nước trong suốt không màu không mùi không vị.

- Woojin, có chuyện gì thế ?

- Anh, tách trà của em ? ..

Woojin nhíu mày nhìn tách trà rồi ngước lên nhìn Jisung - người vẫn đang mải miết lau khô mái tóc ướt bằng chiếc khăn bông to đùng.

- Đừng nói là ?

Jisung ngừng tay, khó hiểu nhìn Woojin.

"Cái gì thế này ?"

Woojin bỗng trở nên cáu bẳn. Cậu cầm tách trà ném mạnh vào tường rồi chạy như bay lên phòng.

"Chuyện này không thể nào là sự thật"

Jisung vừa thu dọn những mảnh vỡ của chiếc tách, vừa lo lắng nhìn về phía cầu thang - nơi mà Woojin vừa chạy qua.

Anh mong rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.

.

Woojin ngồi ở dưới sàn, tựa lưng vào thành giường lạnh lẽo. Tay cậu mon men đến túi giữ nhiệt Daniel đưa ban sáng nhưng tiếc là nó đã nguội mất rồi.

Cậu lại vô thức nhớ đến bàn tay to lớn ấm áp đó, tay bất giác nhẹ nhàng nắm lại giống như đang nắm tay ai đó. Tiếng quạ kêu váng bên ngoài hòa với tiếng lá khô xào xạc cọ xát vào nhau như một bản hòa âm đáng sợ, nhưng nó lại khiến cậu thoải mái đến lạ.

Woojin nghiêng đầu sang một bên, nhìn sang ngôi nhà đối diện.

- Anh.

Có tiếng mở cửa rồi có giọng người khe khẽ vang lên. Là Daehwi.

- Sao vậy ?

Woojin ngồi thẳng dậy nhìn cậu em bé bỏng của mình, giọng nói có một chút khàn.

- Chuyện tách trà của anh.

Daehwi ngồi xuống đối diện với Woojin, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.

- Anh biết. Anh không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Đã quá lâu rồi mà.

- Anh chắc chắn về tình cảm của mình chứ ?

Daehwi thắc mắc nhìn Woojin. Mọi thứ đang đi qua xa so với tầm kiểm soát của Woojin và cậu biết cậu cần giúp đỡ người anh ngốc nghếch của mình.

- Anh không biết nữa Daehwi. Anh đã cố phủ nhận mọi thứ nhưng khi tách trà chuyển màu, em biết đó, anh thật sự hoảng sợ. - Woojin cúi mặt, giọng nói thấp thêm vài phần - Anh không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa.

- Em hiểu mà Woojin. Đừng lo lắng về tình cảm của anh, mọi thứ chẳng có gì là sai trái cả.

Daehwi vỗ nhẹ vai Woojin, cố gắng an ủi anh mình.

- Nhưng anh đừng quên lời nguyền đó. Chúng ta đã rất vất vả để có thể quay lại như thế này. Woojin, hãy sáng suốt khi anh đặt tình cảm của mình lên bất kì ai. Anh và anh Daniel, hai người hoàn toàn không cùng một thế giới. Anh ấy,... sẽ bị thương...

Woojin nắm chặt tay mình, nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, lăn dài trên má. Cậu vùi mặt vào đầu gối, cố gắng tự an ủi rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng và nó sẽ biến mất.

Lời nguyền đó là một con dao sắc lẻm găm vào Woojin bao nhiêu năm qua. Nếu cậu rút nó ra, cậu sẽ chết, nhưng nếu để nó lại, nó sẽ đau âm ỉ, gặm nhấm từng chút từng chút một.

Nhưng để tiếp tục cuộc sống này, Woojin buộc phải để con dao đó găm bên trong mình, không được rút ra.

Daehwi ôm lấy anh mình một vòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu rồi ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, chỉ còn Woojin ngồi bó gối trong đó, nước mắt từ khi nào đã thấm ướt hai tay áo.

.

- Woojin !

Daniel vui vẻ giơ tay chào cậu nhóc hàng xóm đang im lặng tưới cây. Cậu đang tưới cái cây trụi lá mà Daniel cảm thấy ghê sợ mỗi lần nhìn thấy.

- Chào anh, Daniel.

Woojin giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, mỉm cười chào lại Daniel.

- Đang làm gì thế ? Tưới cây hả ? Cái cây này có vẻ lớn tuổi rồi đó.

Woojin bật cười nhìn Daniel

- Này, anh không cảm thấy bản thân kì lạ khi tự hỏi tự trả lời à ?

- Ừ nhỉ...

Daniel gãi đầu ngại ngùng, nhìn Woojin đang phá lên cười vì sự ngớ ngẩn của mình.

- À, Woojin này ..

Daniel khẽ hít một hơi, đẩy nhẹ cánh tay của Woojin để thu hút sự chú ý.

- Hm ? Có chuyện gì hả ?

Woojin quay sang nhìn anh mới ánh mắt tò mò.

- Cậu .. có muốn ăn sáng cùng tôi không ? Hôm nay tôi đã thử nấu mấy món Hàn, tôi nghĩ cậu sẽ thích.

- Ăn sáng hả ?

Woojin có vẻ ngần ngại. Gì chứ, cậu có bao giờ ăn sáng đâu. Thật ra cũng có ăn nhưng chẳng có hương vị gì cả.

- Cậu không muốn hả ? Nếu không thì không sao, đừng ngại

Daniel cười gượng gạo, chuẩn bị quay gót đi về nhà sau một màn rủ rê thất bại.

- Nếu anh không phiền ...

Woojin bỗng lên tiếng và Daniel trả lời gần như ngay lập tức

- Tất nhiên là tôi không phiền rồi - Nhận ra mình đã quá vội vã, Daniel vội vàng kìm chế những cảm xúc thái quá của bản thân - Ý tôi là, tôi rất vui nếu cậu dùng bữa sáng với tôi.

- Được thôi.

Woojin bật cười trước sự ngốc nghếch của Daniel, cất vòi nước vào chỗ cũ rồi nhanh chóng đi về phía nhà Daniel.

Bữa sáng trải qua vô cùng bình yên với hàng ngàn câu hỏi của Woojin về những món ăn Hàn Quốc kì lạ mà hôm nay cậu được thử. Daniel vừa trả lời cậu vừa phải kìm nén bản thân vì những hành động đáng yêu đến nỗi có thể giết chết anh ngay trong tức khắc của Woojin.

Woojin đã tranh phần rửa bát dù Daniel đã phản đối kịch liệt. Cậu đeo tạp dề và găng tay vào rồi vừa huýt sáo vừa rửa bát, còn Daniel ngồi ở bàn ăn gọt vài loại quả để tráng miệng.

Nói thế nào nhỉ, khung cảnh bây giờ trông thật ngọt ngào. Giống như một cặp tình nhân mới về ở chung một nhà và đang chia sẻ với nhau những công việc thường ngày.

Woojin kết thúc công việc của mình trong khi Daniel vẫn đang mải mê cắt trái cây thành những miếng thật đẹp. Thứ cảm xúc mang tên "rung động" bỗng len lỏi vào từng tế bào trong cậu. Có điều gì đó bỗng thôi thúc Woojin, cậu từng bước từng bước tiến lại gần anh. Chẳng biết từ khi nào, cậu đã vô thức cúi xuống ngay sát tai anh, phả lên đó từng hơi thở nóng hổi.

- Woojin à, ra đây ..

Sau khi cắt xong một đĩa trái cây xinh xắn, Daniel vui vẻ vội vàng tìm Woojin. Nhưng khi anh vừa quay đầu lại để tìm cậu thì một bờ môi mềm mại ấm nóng khẽ áp lên má anh, làm tim Daniel bỗng hẫng đi một nhịp.

- Aa ..

Woojin vội vàng tỉnh táo, nhận thức được những mình vừa làm. Cậu vội vàng bịt miệng mình lại, lùi về phía sau vài bước. Daniel vẫn bần thần ngồi đó, không dám tin vào những gì vừa diễn ra. Anh chậm chạp đưa tay lên má, vô thức xoa nhẹ nơi vẫn còn in nhẹ dấu hôn.

- Daniel .. tôi ... anh ... - Woojin bối rối, vội vàng xua tay - Tôi không cố ý, thật đó, tôi không có ý đó ...

- Woojin, em ... ?

Daniel đứng dậy, nhìn Woojin với ánh mắt khó hiểu xen lẫn chút gì thỏa mãn.

- Xin lỗi.

Woojin lẳng lặng cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau.

- Xin lỗi vì đã làm như vậy. Xin anh, đừng ghê tởm tôi.... Tôi thật sự đã cố gắng để thứ tình cảm này dừng lại nhưng mà ..

Cậu lúng túng giải thích, đôi mắt dường như đã ngập nước. Nhưng đáp trả lại cậu chỉ là một không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Năm giây sau đó, cậu được người kia ôm vào lòng, trao trọn cho cậu hơi ấm.

Woojin sững người, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên. Hai tay cậu vẫn buông thõng, dường như não bộ của cậu chưa kịp xử lí những gì đang diễn ra.

- Anh không ghê tởm em. - Daniel nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Woojin bằng tông giọng trầm ấm quyến rũ - Anh thích em.

Nước mắt Woojin bất giác rơi xuống. Một giọt, hai giọt,... càng lúc nước mắt rơi xuống càng dày, che mờ đi tầm nhìn của cậu, làm ướt cả vai áo anh.

- Chuyện này không thể ...

Woojin lẩm bẩm trong miệng trong khi Daniel vẫn đang ôm chặt cậu trong vòng tay rắn chắc của anh.

" Anh và anh Daniel, hai người hoàn toàn không cùng một thế giới. Anh ấy, ... sẽ bị thương ..."

Câu nói của Daehwi văng vẳng trong đầu cậu như một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra, lùi về phía sau với ánh mắt hoảng hốt tụt cùng.

- Woojin ?

Daniel bất ngờ bị đẩy ra, lưng anh đập mạnh vào thành bàn ăn đến đau điếng.

"Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này ?"

Daniel vốn luôn phân vân về tình cảm của mình dành cho Woojin. Mặc dù mọi chuyện đến quá nhanh và anh nghĩ rằng anh cần thêm thời gian để xác định chuyện đó nhưng khi Woojin bất ngờ đặt lên má anh một cái thơm nhẹ thì Daniel đã biết chắc chắn rằng mình muốn gì.

Nhưng bây giờ, Daniel không thể hiểu nổi thái độ của Woojin.

- Đừng lại gần em, làm ơn. Đừng lại gần, anh sẽ bị thương.

Hai tay Woojin bắt chéo chữ X trước ngực, cậu ra sức cảnh cáo Daniel và lùi dần về phía sau đến khi lưng cậu chạm vào tường.

- Woojin, đừng ngốc như vậy. Em nhìn xem, anh không sao mà. Đừng lo, lại đây nào.

Daniel nén lại nỗi đau ở lưng, mỉm cười lại gần Woojin với vòng tay rộng mở.

- Không !

Woojin hét lên và cậu chạy ra khỏi nhà nhanh nhất có thể. Cậu cảm giác như tim mình đã ngừng đập khi quá lâu rồi cậu mới chạy điên cuồng như vậy.

Đi thật nhanh vào nhà, Woojin chậm rãi hít thở lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống chiếc ghế bành lớn. Đúng lúc đó, Dongho cùng Daehwi xuất hiện.

- Anh ...

Giọng Daehwi khá lạ và Woojin nhanh chóng nhận ra điều đó.

- Có chuyện gì vậy ? Anh Dongho, Daehwi ?

Woojin lo lắng nhìn hai người họ. Dongho chỉ yên lặng vỗ vai Daehwi, anh không nói gì cả.

- Quá nửa rồi, thứ chết tiệt ấy !

Daehwi gào lên và cậu ngã quỵ xuống. Tai Woojin ù đi, mắt cậu mờ dần và mọi thứ xung quanh như trở nên vô hình. Ánh mắt vô hồn của cậu hướng về phía Daehwi và Dongho, miệng liên tục lẩm bẩm những điều vô nghĩa.

- Anh à, đã quá nửa rồi. Nếu chuyện đó xảy ra thì em phải làm sao đây ? Em sẽ lại mất anh như cái cách mà em đã mất Jinyoung sao ?

Daehwi bám lấy vai Woojin lắc điên cuồng, nước mắt đầm đìa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và Woojin thật sự không kịp chuẩn bị tinh thần để đón chờ tin xấu nhất.

- Daehwi à ..

Dongho gỡ tay Daehwi ra khỏi vai Woojin, kéo cậu em bé bỏng đang khóc đến phát ngất vào lòng. Anh muốn khóc, anh rất muốn khóc nhưng nếu anh khóc, Daehwi sẽ không có chỗ dựa, cậu bé sẽ lại suy sụp một lần nữa. Lần trước khi Daehwi dần trở nên trong suốt, anh đã như phát điên và phải làm đủ mọi cách để cậu quay về khi Jinyoung chết.

Woojin bỗng bật cười thật lớn. Tiếng cười giòn giã nhưng đậm mùi vị của sự đau đớn đến tột cùng.

Cậu phải làm sao đây ? Phải làm thế nào đây ? Cậu không thể nói với anh rằng cậu cùng những người anh em - những người mà anh đã gặp trong những ngày vừa qua đã chết một cách vô cùng thảm hại. Tính đến nay, cậu đã hơn anh hàng trăm tuổi nhưng cuộc đời cậu đã kết thúc ở tuổi 18 tươi đẹp của một đời người vì một căn bệnh dịch khủng khiếp đã quét qua đất nước này. Cậu không thể nói ra điều đó khi trước mặt anh cậu là một con người trẻ trung như thế này.

Về chuyện tách trà, đó là một giao ước giữa những người muốn được sống lại một phần với quỷ dữ. Cậu là một trong số những người đó. Quỷ dữ rất có phép tắc. Chúng không cho những người đã chết được qua lại và có tình cảm với người còn sống. Bất cứ người nào muốn sống lại đều có cho mình một tách trà đen. Khi người đó cho người mình yêu là người còn sống uống tách trà đó mà tách trà không chuyển màu, có nghĩa là họ an toàn. Còn nếu tách trà chuyển thành không màu trong suốt, thì tức là họ cần phải dừng lại nếu muốn tiếp tục sống.

Nhưng Woojin đã vượt qua giới hạn của giao ước. Hoặc là cậu phải giao nộp sinh mạng của người cậu yêu cho quỷ dữ để có thể tiếp tục sống, hoặc là cậu sẽ giao nộp linh hồn mình cho quỷ dữ, chịu sự trừng phạt vì đã hủy bỏ giao ước để người cậu yêu được sống.

Cuộc đời thật oái ăm, khi con người ta yêu nhau mà không đến được với nhau.

.

Daniel ngồi trong phòng khách, một cơn đau đầu ập đến từ chiều khiến anh không thể đứng dậy nổi để đi lên phòng. Cơn đau vô cùng khủng khiếp, giống như ai đó đang cầm một cây rìu và bổ từng nhát thật ngọt lên đỉnh đầu anh.

Daniel cảm thấy mọi thứ xung quanh mình quay cuồng, chúng mờ mờ ảo ảo và anh không thể nhìn chúng rõ ràng dù đã cố căng hết mắt ra. Anh cố gắng chống tay đứng dậy, nặng nề lê bước lên trên phòng.

Sau ba mươi phút, Daniel mới đi đến hành lang dẫn đến phòng mình. Cơn đau vẫn hành hạ anh và mỗi ngày một kinh khủng.

Ôm lấy đầu mình, Daniel vô tình quay sang ô cửa sổ, nhìn thẳng vào căn phòng gác mái của ngôi nhà đối diện.

"Bùm"

Một tiếng nổ lớn vang lên và Daniel ngã xuống sàn, đầu anh đập mạnh xuống đất và dần dần lịm đi. Trước khi chìm hẳn, anh nhìn thấy hình bóng một cậu con trai da rám nắng, tóc nâu hạt dẻ rất đáng yêu đang đứng nhìn mình.

Một giây sau, tất cả chìm vào bóng tối.

.

Daniel nửa tỉnh nửa mê, anh mê man như vậy đã 3 đêm rồi.

Hơi thở anh gấp rút, mặt anh đỏ lên vì cơn sốt ngày một cao. Và trong cơn mê ấy, anh đã thấy cậu.

Woojin đứng đó, với bộ đồ như lần đầu tiên hai người gặp nhau, chỉ khác rằng thay vì nụ cười dễ thương đó thì cậu đang khóc, khóc rất lớn mà không thể ngừng được.

Daniel muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó nhưng tay chân anh như bị kìm chặt, không thể cử động được. Đến việc thở cũng rất khó khăn.

"Xin anh đừng quên em, xin anh."

Woojin quỳ xuống cạnh thành giường của anh, nắm lấy bàn tay to lớn ấy rồi áp lên má của mình. Daniel có thể cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi đang len qua từng kẽ tay của anh.

.

Woojin đau, rất đau.

Cơ thể cậu đang dần bị tàn phá từ bên trong, nó trở nên thối rữa và tàn phế một cách kinh khủng. Tay chân, mặt mũi cậu đang dần dần mờ đi, nó trở nên trong suốt và cậu có thể nhìn xuyên thấu qua da thịt của mình.

Lần đầu tiên, Woojin biết được hi sinh vì tình yêu là như thế nào.

Đau, rất đau.

Nó vừa như một phép màu, vừa như một cơn ác mộng khủng khiếp nhưng cậu chẳng muốn tỉnh giấc.

Nhìn người con trai đang mê man trên giường, cậu cười nhạt, nói khẽ

"Điều cuối cùng em có thể làm cho anh. Kang Daniel, hãy khắc tên Park Woojin trong tâm trí anh, làm ơn đừng lãng quên nó."

Woojin biến mất, mọi thứ trong phòng trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

.

Daniel tỉnh dậy trong bệnh viện, với một đống dây dợ chằng chịt ở tay cùng túi truyền nước đang treo ở trên giá. Bên cạnh anh là Jaehwan cùng Minhyun. Hai người như hai cái xác không hồn. Mặt mũi phờ phạc, tóc tai bù xù.

- Tên điên này! Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi ?

Jaehwan gần như hét lên khi thấy Daniel tỉnh lại bị Minhyun bịt miệng vì đây đang là bệnh viện. Daniel không thể trả lời vì anh còn quá đau, chỉ có thể yếu ớt gật đầu.

- Thế đéo nào trông nhà cho tao lại thành ốm như vậy ? Tao với Minhyun không về sớm thì chắc mày đã chết rồi thằng khốn.

Daniel nhắm mắt lại, chỉ nghe loáng thoáng những tiếng càu nhàu của Jaehwan rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

.

- Ngôi nhà đối diện ? Park Woojin ? Có phải mày tưởng tượng quá nhiều rồi hóa điên không ? Cái nhà đó là nhà hoang, tao ở đây bao lâu nay làm gì thấy ai ở đó đâu ?

Jaehwan đập vào đầu thằng bạn ngu ngốc của mình, tức giận nói.

Daniel chợt cảm thấy rùng mình. Anh liều mạng đánh mắt sang ngôi nhà đối diện, bỗng một cậu con trai da rám tóc nâu, có răng khểnh đang đứng nhìn anh.

- Daniel, gặp lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro