31. SamHoon (Thảo Uyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 09 năm 2017
11:34PM

Ký túc xá trường đại học Chung-Ang

----
Park Jihoon trở về ký túc xá khi bầu trời đã chuyển sang tối mịt , mệt mỏi quăng balo sang một bên rồi thả người trên chiếc giường êm ái . Hàng mi xinh đẹp nặng trĩu xuống , cậu thật sự không còn chút sức lực nào nữa rồi , cái kỳ thi CSAT chết tiệt kia khó hơn cậu nghĩ rất nhiều và nó gần như rút cạn chất xám của cậu chỉ trong vòng 2 tháng nay . Nhưng cậu không thể từ bỏ . Vì cậu đã hứa rồi mà . Hứa với người cậu yêu thương nhất , là sau kỳ thi này phải làm thật tốt và sau đó cậu sẽ qua Mỹ để rước em về
*Reng...Reng*
Chuông điện thoại vang lên inh ỏi , Jihoon bật dậy một cách nhanh chóng và chộp lấy điện thoại bằng tốc độ đèn huỳnh quang .
-Jihoon à~~~~
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi tên cậu một cách ngọt ngào , video call được bật lên , chàng trai trẻ trên màn hình với gương mặt lai tây đang nở một nụ cười thật tươi với cậu . Mọi mệt mỏi của Jihoon dường như bị nụ cười của em đánh bay tít đi đâu rồi thì phải
-Anh đây
Jihoon dựa lưng vào tường , ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia , xa nhau đã 2 năm rồi , nhưng ngày nào cậu và Samuel cũng đều call video như thế này ,và nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu từ lúc nào cũng không biết .
-Sao hôm nay trong anh mệt mỏi thế kia
-Không có gì , chỉ là anh đang nhớ em thôi , anh nhớ Sam của anh
Samuel đỏ bừng mặt phụng phịu mắng yêu cậu , rồi sau đó , cả hai nói cho nhau nghe về ngày hôm nay của mình bận rộn như thế nào , mệt mỏi ra sao, thành thật nói cho nhau nghe mọi thứ , không giấu diếm nhau bất cứ thứ gì .
Cậu yêu Samuel . Đơn giản chỉ là vào một ngày nắng đẹp nào đó, cậu trai trẻ xinh đẹp có nét lai tây kia bước ngang qua cuộc đời cậu như cơn gió đầu mùa thu nhẹ nhàng, thoải mái để lại mùi hương khiến cậu không thể nào quên được .
Cậu theo đuổi Samuel không khó lắm , tình cảm của cả hai đến tự nhiên cũng giống như lần đầu gặp vậy . Khi cậu ngỏ lời yêu Samuel ,em đồng ý ngay không suy nghĩ . Cứ thế , em thuộc về cậu .
Nhưng rồi gia đình em xảy ra biến cố ,em bảo cậu , em phải về Mỹ , về lại nơi mà em đã từng sinh sống trước đây .
Yêu xa khó lắm , từ Busan đến Seoul là trong nước mà còn khó khăn , nơi kia còn là cả nửa vòng trái đất , tâm trạng có chút phức tạp âu cũng là lẽ thường tình .
Yêu xa là như thế nào?
Là hai người ở hai nơi khác nhau, không thể gặp mặt.
Là nhớ tới mức chỉ muốn gặp mặt người đó.
Thật bi thương.
Park Jihoon vốn chẳng thích yêu xa tẹo nào , huống hồ Sam của cậu vốn là mỹ nhân tuyệt thế , cậu sợ rằng khi không có cậu ở đó thì sẽ có ai đó là vấy bẩn lên tâm hồn thanh khiết của em . Cậu sợ rằng vì khoảng cách xa xôi mà sinh "xa mặt cách lòng" . Tình yêu còn dở dang lại vì khoảng cách chấm dứt , đâu phải chuyện dễ dàng ?
Và rồi cậu hứa với Samuel , sau kì thi CSAT , khi cậu đã đủ tuổi , cậu sẽ qua Mỹ đón em về , chăm sóc em , bù đắp cho em những ngày xa nhau nửa vòng trái đất và gửi lời nhớ nhau qua màn hình điện thoại .
Vì sao ư ? Đó là vì Sam là mặt trời nhỏ của cậu , là tia nắng đẹp đẽ nhất cuộc đời cậu .
Yêu xa là vậy! Nếu yêu nhau thật lòng thì đôi khi chịu thiệt thòi một chút để cố gắng giữ tình bền hơn cũng đâu có sao .
Park Jihoon bất giác mỉm cười , im lặng nhìn vào màn hình nơi có người nào đấy đang mải mê luyên thuyên câu chuyện của mình , đôi mắt nâu ánh lên một niềm vui nho nhỏ , chiếc mũi dọc dừa cùng làn da trắng sứ như tỏa sáng càng làm Sam trở nên đẹp hơn bất cứ thứ gì cậu đã từng thấy .
Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ duy nhất một điều đó là nhất định phải cưới mỹ nhân này . Nếu không cậu sẽ phải hối hận cả đời mất .

----
Ngày 11 tháng 7 năm 2018
8:06AM

Sân bay Incheon-Hàn Quốc

** [Xin thông báo , chuyến bay mang số hiệu SH19171 từ Seoul, Hàn Quốc đến Los Angeles, Mỹ sẽ khởi hàng trong 30p nữa , xin quý khách vui lòng hoàn thành thủ tục xuất cảnh và giấy tờ cần thiết khác....]
Park Jihoon nhẹ nhàng gấp cuốn sách trên tay lại , ung dung đứng dậy kéo vali bước đi .
"Samuel , hãy chờ anh nhé"

Written by Vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro