30. JinSung (Bùi Nguyễn Tú Uyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon JiSung tôi đây là một con người cô độc. Không một ai yêu thương tôi hết... trừ anh. Mọi người hay chê cười, bàn tán về tôi:

_ Nè nè ! Nhìn thấy thằng nhóc đằng kia không ? Nó là quái vậy đấy !!!!! Thật là tội cho WooJin, thằng bé phải chăm sóc cho nó từng li từng tí. Thằng bé cần gì phải tốn công như thế ?

_ Ừ, đúng đấy ! Thằng bé WooJin này ngốc thật ! Sao không bỏ nó vào cái trung tâm nuôi dưỡng nào đó đi ? Như vậy không phải khỏe hơn sao ?

Tôi biết họ hay chê cười tôi. Nhưng thứ khiến cho họ chê cười không phải là do tôi mồ côi cha mẹ mà là vì tôi bị... mù. Từ nhỏ, cha mẹ tôi đã mất, không có họ hàng, ông trời cũng lấy đi ánh sáng của tôi. Chắc có lẽ là do thương hại nên ông đã ban anh cho tôi - người thân duy nhất mà tôi có. Anh luôn là người yêu thương, chăm sóc, bảo vệ tôi trong mọi tình huống. Và chẳng biết từ bao giờ mà tôi yêu anh.

Vào một đêm khó ngủ, tôi đã hỏi:

_ WooJin này ! Sao em... lại bị mù thế ? Ngày ngày cứ nghe người khác bàn tán về em, em buồn lắm. Thậm chí, họ còn gọi em là đồ quái vật nữa. Tại sao em lại phải chịu sự bất công này vậy ?

Tôi vừa nói vừa khóc. Thấy thế, anh bèn đỡ tôi ngồi dậy, lau nước mắt, ôm tôi vào lòng rồi nói:

_ Em bị mù là do ông trời thương em. Ông không muốn em phải thấy những điều xấu, những nỗi đau và những thứ không đáng thấy nên mới lấy đi ánh sáng của em... Anh cũng xin lỗi vì đã để em nghe những lời nói không hay đó. Kể từ giờ phút này anh sẽ bảo vệ em tốt hơn, không để bảo bối của anh nghe những lời đó nữa. Biết chưa ?

_ Dạ

_ Ngoan. À mà JiSung này ! Em phải nhớ một điều rằng dù ai nói gì đi chăng nữa thì anh ... vẫn yêu em ... yêu nhiều lắm. Có nhớ không ?

_ Em nhớ rồi !

_ Tốt. Còn giờ thì đi ngủ nào. Khuya lắm rồi !

Lời vừa dứt, anh đỡ tôi nằm xuống , kéo chăn lên đắp cho cả hai. Sau đó anh ôm tôi, vỗ nhè nhẹ trên lưng để tôi dễ ngủ hơn. Anh, anh là Thượng Đế !!!!!!!!!!
____________________

5 năm sau ,

_ Nè , nè ! Mày không làm được gì ra hồn à ? Thằng chết tiệt này ! Có mỗi việc đi đứng thôi mà cũng không xong. Mày đúng thật là vô dụng mà ! Mày có khi còn thua cả con chó. Cái đồ mù !!!!!!

Anh ... anh ... đây là anh sao ? Sao anh lại nói những lời cay độc ấy với tôi ? Chẳng lẽ anh cũng như họ ? Cũng xem tôi là thứ bỏ đi à ? Nếu đúng là vậy thì hơn năm năm qua tôi đã yêu một người xem tôi không bằng con chó hả ? Tôi thật ngu xuẩn !!!!

Giờ đây tôi mới nhận ra, trên thế giới này ai cũng giống ai, đều độc ác và tàn nhẫn như nhau. Ai cũng xem thường tôi, không ai yêu thương tôi cả, không ai hết. Ngay cả anh - người mà tôi yêu nhất cũng chán ghét tôi.

Chẳng ai hiểu rằng tôi đâu muốn mình bị mù. Tôi cũng muốn nhìn thấy ánh sáng lắm chứ! Hằng ngày cứ nghe người ta bàn tán, chửi rủa, tôi đau lắm nhưng nào có ai hiểu được đâu. Nỗi đau tôi mang trong tim, trong lòng đã đủ . Đủ đau rồi ! Không cần thêm nữa đâu ! Như vậy đã đủ lắm rồi ! ĐỦ RỒI !

"BỐP"

Hình như tôi nghe được âm thanh "tí tách , tí tách" thì phải ?
____________________

12 giờ ,

Tôi ôm củ cà rốt nhồi bông bước từng bước thật nhẹ xuống lầu, gọi tên anh bằng tông giọng đều đều, không cảm xúc :

_ WooJin ? Park WooJin ? Anh đâu rồi ? Anh ở đâu ?

Từng bước chân cứ theo vô thức đi đến trước cửa phòng ăn, mở cửa ra. A ! Anh kia rồi ! Tiến đến chiếc ghế nơi anh đang ngồi, đưa tay lên vuốt nhẹ mắt anh :

_ Anh thật đẹp đó WooJin à ! Không, không phải, em phải nói là đôi mắt của anh thật đẹp chứ nhỉ ? Đôi mắt vừa sáng vừa đen của anh đã làm em mê mẩn mất rồi. Em thích đôi mắt của anh lắm. Anh tặng nó cho em đi có được không ? Mà mắt của anh đâu rồi ? Nó ở đâu ? Ở đâu vậy ? Sao anh không đưa nó cho em chứ ? ... Ahhhh !!!!! Em quên mất , đôi mắt của anh đang ở đây nhỉ ? Đây này !!! Đôi mắt hiện tại của em đấy ! Ha .... ha .... ha . Mà anh thấy cảm giác khi làm người mù ra sao hả WooJin của em ? Có phải rất tuyệt không ? Ha ... ha ... ha ...

Tiếng cười của tôi bao trùm lên cả không gian. Tôi cười vì từ nay không ai có thể chê cười, nói tôi là quái vật nữa. Tôi cười vì cuối cùng anh cũng đã nếm trải được cảm giác của người mù. Tôi cười vì anh - một kẻ giả tạo đã chết.

Đúng vậy, chính tôi đã giết anh. Vì quá tức giận nên tôi đã lấy cây gậy của mình đánh chết anh. Sau khi anh chết thì đôi mắt sáng của anh thuộc về tôi. Dù anh - người tôi yêu thương nhất đã chết nhưng tôi lại thấy vui và mang ơn. Có lẽ tôi vui và mang ơn là vì anh đã ban tặng cho tôi ánh sáng.

" Cảm ơn anh. Cảm ơn đôi mắt này của anh. Em yêu anh và đôi mắt của anh lắm ! Anh có biết hay không hả ? Park WooJin ? "

Written by Gấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro