25. SamHon (Đính Đính)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon lắc thứ chất lỏng trong ly rượu trước mặt, ánh mắt dụ hoặc nhìn quang cảnh trước mắt, xung quanh là cái không khí hỗn tạp của quán bar to nhất nhì ở thành phố X này.
Với kinh nghiệm bề dày trong pha chế, năm 20 tuổi cậu thuận lợi bước vào nơi cao nhất của khu vực pha chế. Lương bổng lúc đầu cũng chẳng nhiều lắm sau rồi cũng khá cao nên cậu không lo về vấn đề tiền nông cho gia đình nữa.
- Amber Dream
Ji Hoon trên môi vẫn nở nụ cười bất di bất dịch. Đặt chiếc cốc đang lau dở xuống bàn, bàn tay thoăn thoắt pha chế mặc cho ánh nhìn chăm chú từ người đối diện.
Bàn tay xiết chặt ly rượu đang cầm, dồn hết sức đặt xuống bàn. Người ở phía đối diện liếc mắt xuống ly rượu trước mặt. Ánh mắt loáng thoáng chút không vừa lòng nhìn Ji Hoon.
- Tôi gọi Amber Dream mà
- Rồi sao? - Park Ji Hoon vẫn như cũ không mảy may chú ý đến người ở phía đối diện. Tay vẫn không ngừng công việc của mình lại.
- Cậu cư nhiên pha cho tôi X.Y.Z?
- Nếu biết rõ ý nghĩa của nó thì về đi. Nơi này không giống nơi cậu phải đến đâu, Kim thiếu gia
- Hừm, giọng điệu sao lại chua thế kia
- Vậy nơi tôi nên đến là đâu đây,Ji Hoonie?
- Cái đó không phải cậu nên hỏi chính mình hay hỏi bà mẹ đức cao vọng trọng của cậu sao
- Ji Hoonie ah~ tôi đã bỏ bà ấy vì cậu đấy. Cho nên cậu vui lòng chứa chấp tôi được chứ.
- Vậy cậu muốn tôi chứa chấp cậu ra sao đây. Lương tháng này chưa nhận đã phải nuôi thêm một cái hố đen.
- Tôi không phải hố đen! Nếu có đây là một cái hố đen vô cùng đẹp trai và rù quyến
Park Ji Hoon dừng tay lau cốc, cậu đứng lên hướng phòng ngh ỉnhân viên mà đi tới.
Sau quán, Ji Hoon đạp cửa đi ra ca hôm nay đành nhờ Hyung Seob trực hộ vậy. Phía cột điện là bóng dáng cao cao ấy, ánh đèn chập chờn nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đó là ai. Gió rít bên tai làm Ji Hoon co cả người lại, cậu cảm tưởng như gió đang xuyên qua hai lớp áo mỏng manh của cậu mà cắn xé làn da non nớt.
Kim Samuel bước chầm chậm tới phía Park Ji Hoon, đôi môi kéo lên một đường. Rất tiêu sái mà cầm áo khoác phủ lên người Park Ji Hoon, đến khăn len cũng kéo xuống mà đeo cho Park Ji Hoon.
Ji Hoon nhàn nhạt mà nhìn áo khoác cùng khăn Kim Samuel vừa đeo lên.
- Cậu muốn gì?
- Muốn đưa cậu về nhà, nhà của chúng ta.
Park Ji Hoon sững sờ nhìn Kim Samuel. Cậu không rõ là do cậu lạnh quá rồi nên mới nghe nhầm hay do kẻ trước mặt lạnh quá mà nói nhảm đây.
- Ý cậu là....
Như muốn chắc chắn, Park Ji Hoon hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
- Ý anh là anh thích em, từ nay về sau anh nuôi em. Tên ngốc này thích anh lâu như vậy sao lại không thổ lộ hả.
Ji Hoon cảm thấy bản thân vừa rơi vào bể tình của Kim Samuel mất rồi.
Ai đi đơn phương người ta lại còn bị bắt thế này. Mặt bắt đầu có cảm giác nong nóng, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp. Hai tay cậu lần ra đằng sau mà xiết lấy.
Giữa cái giá rét của mùa đông Kim Samuel cùng Park Ji Hoom ôm ấp nơi hẻm nhỏ.

Written by Len

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro