24. HakWoong (Miu Kute)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tả, vì không có ô nên tôi đành đứng trú ở sân sau trường. Nhưng đứng hơn nửa tiếng rồi mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu bớt đi, thấy vậy tôi định rằng sẽ dầm mưa đi về. Lúc vừa bước được một chân ra ngoài mưa thì đã bị ai đó gọi lại:

_ Bạn gì đó ơi!

_ Bạn gọi mình sao?

_ Ừ đúng rồi.

_ Có chuyện gì không?

_ À tại mình thấy trời đang mưa lớn mà bạn lại không có ô nên định kêu bạn về chung ấy mà. Thời tiết kiểu này mà dầm mưa thì dễ bệnh lắm đó!

_ Không cần đâu! Như vậy phiền bạn lắm. Mình đi về như vậy cũng được mà. Không bệnh...

Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị kéo sát vào mất rồi. Dù tôi có nói thế nào cũng không ngăn được cậu bạn mới quen kia nên đành an phận, theo cậu ấy đi về.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Được một lúc tôi mới biết anh tên Joo HakNyeon, là đàn anh trên tôi một khóa. Joo HakNyeon? Sao cái tên này quen thế nhỉ? Chẳng phải là đệ nhất mỹ nam của trường sao?

HẢ? JOO HAKNYEON? NGƯỜI ĐANG ĐI CẠNH TÔI LÀ ĐỆ NHẤT MỸ NAM CỦA TRƯỜNG? KHÔNG ĐÙA CHỨ?

Ngay lập tức tôi quay sang nhìn cái người đang đi bên cạnh mình. Nhìn cái thân hình cao to, ngũ quan tuyệt đẹp, làn da búng ra sữa. Và khi đi trong mưa lại càng làm tăng cái dáng vẻ thư sinh lên gấp bội lần. Thật đẹp a! Đúng là đệ nhất mỹ nam có khác. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao đám con gái trường tôi mê mẩn anh rồi. Một con người vừa đẹp, nhân cách lại tốt thì hỏi sao mà không mê cho được?

Trong lúc tôi còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì đã đến nhà mất rồi. Anh đưa tôi về trước cửa nhà, kêu tôi cho anh số điện thoại của mình, dặn tôi vào nhà nhớ giữ ấm, trước khi bước đi còn xoa đầu tôi đầy dịu dàng nữa. Thật ôn nhu a!

Nói thật là lúc đi bên anh tôi muốn thời gian ngưng đọng lại để tôi có thể cảm nhận cái niềm hạnh phúc ấy mãi. Nhìn cái sự dịu dàng, ấm áp của anh mà con tim tôi dường như đã rung động mất rồi. Ấy! Sao tôi lại có suy nghĩ đó chứ! Tôi mới gặp anh lần đầu mà! Không thể rung động nhanh như vậy được đâu! Đúng không?

Kể từ hôm đó tôi và anh thân thiết hơn hẳn. Cứ mỗi sáng là anh lại cầm một bọc đồ ăn đứng trước cổng trường, đợi tôi vào rồi đưa cho tôi. Ra chơi thì anh sẽ mua hai hộp nước trái cây đem lên thư viện cho tôi và cả anh. Ra về anh sẽ dẫn tôi về đến tận nhà rồi mới đi về nhà mình. Mỗi tối thì tôi và anh sẽ nhắn tin đến tận khuya.

Vì tôi tự nhiên lại trở thành người luôn đi cạnh đệ nhất mỹ nam của trường nên đám bạn thân của tôi hay đem tôi và anh ra làm trò cười. Chẳng hạn như là:

_ Ai da! Dạo này có người được đệ nhất mỹ nam theo đuổi á!

_ Đúng! Đúng! Đúng! Đi đâu cũng kè kè theo. Nhìn mà ngứa hết cả mắt.

_ May là chưa hẹn hò đó! Mới theo đuổi thôi mà đã vậy rồi! Không biết sau này hẹn hò thật thì còn chọc mù mắt con dân F.A như tụi mình đến cỡ nào nhỉ?

_ Nhưng nếu hai người hẹn hò thì quá hợp rồi còn gì? Học trưởng cute phô mai que với đệ nhất mỹ nam mà học lực luôn nằm trong top 10 của trường. Đúng thật là trời sinh một cặp mà.

_ Nếu học trưởng của chúng ta còn ngại ngại ngùng ngùng thì sau này hối hận không kịp đâu nhé! Mau chấp nhận người ta đi. Để người ta đợi lâu quá mà chạy theo đứa khác thì đừng nói sao xui à nha!

Ha! Sao ai cũng nghĩ rằng anh thích tôi vậy nhỉ? Nói trắng ra là tôi thích anh chứ anh không có thích tôi đâu. Phải! Tôi chịu thừa nhận rằng mình thích anh rồi. Nhưng nếu chỉ tôi thích anh mà anh không thích tôi thì cũng có ích gì đâu. Thôi! Cứ làm anh em như trước là được. Vậy là được rồi...

Cuộc sống của tôi vốn đang vô cùng yên ổn, hạnh phúc khi hằng ngày được ở bên người anh trai kia. Nhưng rồi đột nhiên nó lại nổi giông nổi gió.

Vẫn vậy, vẫn là một chiều mưa tầm tả nhưng cảm xúc của tôi đã khác đi hoàn toàn. Thay vì niềm vui thì lại là một nỗi buồn không tên.

Hôm ấy, cả trường đồn ầm lên là anh đang hẹn hò với Ahn HyungSeob, ông anh họ đáng kính của tôi. Khi nghe tin mọi thứ xung quanh bỗng chốc sụp đổ dưới chân. Không.... tôi không tin đâu. Nhất định là tin đồn nhảm thôi. Đúng không?

Và thế là tôi quyết định đi hỏi anh HyungSeob chuyện này. Tôi đã hỏi:

_ Anh! Anh..... có bạn trai rồi à?

_ Hả? À, ừ anh có rồi.

_ Người đó..... là một mỹ nam của trường mình đúng không?

_ Đúng rồi.

_ Anh ta...... là Joo HakNyeon đúng không? Đệ nhất mỹ nam của trường mình đúng không?

_ Sao em biết hay vậy? Đúng rồi. Anh ấy đó. Để khi nào anh cho hai người gặp mặt làm quen nhé!

_ Dạ! Mà anh... anh ơi! Giờ... giờ em có việc rồi. Em đi... đi trước.... trước nha.

_ Ừ. Em đi đi.

Khi câu nói của anh vừa dứt cũng là lúc tôi chạy thật nhanh ra khỏi trường. Thì ra anh đã có người yêu rồi. Người yêu anh còn là anh họ của tôi. Ha! Thế giới này đúng là nhỏ bé thật nhỉ?

Chạy một hồi thì tôi phát hiện ra mình đang ở sông Hàn. Tìm đại một chỗ nào đó ngồi nghỉ chân một lát. Vừa ngồi tôi vừa nghĩ về anh.

Người tôi yêu đã có người yêu mất rồi. Nếu bây giờ kêu tôi dành lại anh thì chắc tôi không làm được đâu. Anh cũng cần có hạnh phúc cho riêng mình mà, tôi đâu thể ích kỉ vậy được! Anh thậm chí còn chưa biết tôi thích anh thì sao mà tôi dành lại anh được. Không thể nào!

Nhưng tôi chắc cũng sẽ không sống nổi khi thiếu anh mất. Giờ đây anh đã có người yêu thì chắc chắn anh sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho người mình yêu chứ đâu còn thời gian đâu mà dành cho tôi.

Haiz! Nếu không có anh thì tôi cũng chẳng thiết sống nữa. À! Tôi đang ở sông Hàn mà nhỉ! Bây giờ chỉ cần nhảy xuống là sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ ngay thôi! Tôi có nên thử không?

Khi suy nghĩ ấy vừa xuất hiện thì tôi vội vội vàng vàng đứng dậy. Bước đến ngay thành cầu. Có lẽ tôi ham chết lắm rồi đây! Đứng hoài niệm quá khứ một lúc lâu, sau đó lẩm bẩm câu "Lee EuiWoong này sẽ đời đời kiếp kiếp yêu Joo HakNyeon". Lời vừa dứt cũng là lúc tôi gieo mình xuống dòng nước mát lạnh ấy.

"Vĩnh biệt anh Joo HakNyeon. Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ nói cho anh biết tình cảm của mình. Còn kiếp này xem như ta có duyên nhưng vô phận. Vĩnh biệt anh người em yêu nhất trên thế gian này!"

_______________________

_ Ahhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!

_ EuiWoong à! Em sao vậy? Có chuyện gì hả?

_ Hak..... HakNyeon.

Khi nhìn thấy anh, mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Ngay lập tức tôi sà vào lòng anh, cảm nhận cái vòng tay ấm áp đang ôm trọn lấy tôi. May quá! Tất cả chỉ là ác mộng thôi! Không phải là sự thật! Anh vẫn ở đây, vẫn bên cạnh tôi, vẫn là anh bạn trai ấm áp của tôi.

_ Em gặp ác mộng sao????

_ *gật gật*

_ Đừng sợ nữa. Có anh ở đây rồi. Không sao nữa.

Nói xong anh càng ôm chặt tôi hơn, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Ở trong vòng tay anh, tôi cảm thấy rất an toàn, không còn sợ bất cứ thứ gì cả.

_ Anh có biết em mơ thấy gì không?

_ Nếu em không muốn thì đừng ...

_ Em mơ thấy ngày đầu tiên ta gặp nhau, mơ thấy anh đối xử rất tốt với em nhưng sau đó anh lại bỏ em mà đi hẹn hò với anh HyungSeob, khi biết tin em còn chạy ra sông Hàn, em...

Chưa nói hết câu, anh đã chặn môi tôi lại bằng một nụ hôn nhẹ. Những lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng.

_ Đừng nói nữa! Anh hiểu rồi!

_ Anh hiểu được sao?

_ Ừm. EuiWoong này.

_ Hửm?

_ Anh muốn em biết rằng anh sẽ mãi yêu em. Không thay lòng bao giờ và cũng sẽ không bỏ em đi theo người khác. Với lại anh mà hẹn hò với HyungSeob chắc thằng WooJin nó giết anh mất.

_ Anh cứ nói quá.

_ Mà nè! Sao em ngủ ngồi hay vậy?

_ Hả? Anh nói gì em không hiểu?

_ Hồi nãy em học mà ngủ quên trên bàn luôn đó.

_ Tại em mệt quá mà.

_ Lần sau cấm em thức khuya học bài nữa. Có nghe chưa?

_ Vâng.

_ Em cứ lơ lơ là là, không lo cho sức khỏe rồi sau này mà bệnh là chết với anh. Có sức khỏe của mình mà cũng không giữ được nữa.

_ Em biết rồi mà. Không có lần sau đâu. Em hứa đó.

_ Nhớ giữ lời đó nghe chưa học trưởng nhỏ?

_ Ừm. Em nhớ mà.

Hôm nay vẫn là một ngày mưa tầm tả nhưng thật may rằng anh đã không rời xa tôi. Anh vẫn là anh, vẫn là Joo HakNyeon mà Lee EuiWoong này yêu một cách sâu đậm.

Written by Gấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro