14. SamHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Chi - Thỏ Đanh Đá

OVERSIZE - SHIRT

Trung tâm mua sắm Seoul

- JiHoon ah, anh thấy chiếc áo này thế nào? - Samuel vừa nói vừa giơ một chiếc áo phông màu mè trước mặt JiHoon.

-Hmmm? Em muốn mua nó sao? -JiHoon hỏi

-Yeah! Nó ổn chứ?

-Nó rất đẹp.- JiHoon trả lời- Nhưng sao nó lại rộng như vậy? Người bán hàng hẳn đã đưa nhầm size áo cho em rồi. Nhìn này, nó giống như size áo của anh vậy.

-Rất rộng?

*Gật gật*

- Không sao đâu - Samuel phẩy tay- Em sẽ mặc nó như một chiếc oversize, kiểu dáng này giờ đang rất hot. Nhưng nhìn nó vẫn đẹp phải không?

- Tất nhiên, mọi thứ Sammy mặc đều đẹp -JiHoon khen.

-Ah, đừng nịnh em, mũi em sắp nổ tới nơi rồi.

- Anh không hề...

*Nhún vai* Vậy được rồi, JiHoon ah, chúng ta cũng nên đi chọn vài bộ cho anh chứ, anh không thể đi trung tâm mua sắm chỉ để phụ em mang đồ. Ah, lại đằng kia thử xem - Samuel nói rồi kéo tay JiHoon chạy ào về phía quầy đồ khác.

Thực sự thì JiHoon không mấy hứng thú với chuyện mua sắm quần áo. Với anh, ăn mặc thế nào không quan trọng, miễn sao trông nó phải rộng rãi, mặc vào phải dễ hoạt đông nhưng cũng không được luộm thuộm là OK. Tuy nhiên JiHoon lại rất thích đi mua sắm cùng Samuel mỗi lần cậu rủ, vì khi nhìn cậu lăng xăng chọn đồ rồi lại đăm chiêu xem nên lấy cái nào, cái nào đẹp hơn trông rất đáng yêu...

- Sammy, anh nên chọn cái nào đây? Xanh hay trắng? - JiHoon cầm 2 chiếc áo sơmi quay sang hỏi Samuel bên cạnh.

- Cả hai đều rất đẹp. Hmmm, nhưng em nghĩ anh nên chọn màu xanh, anh đã có quá nhiều sơmi trắng ở nhà rồi. Ah, và chiếc áo màu xanh này, anh mặc lên sẽ chững chạc hơn nhiều đấy - Samuel cười tít mắt

-OK, anh nghe theo cậu. Vậy để anh đem cái áo trắng này đi trả -JiHoon xoay người định bước.

-Ấy từ từ, đưa nó đây cho em -Samuel nói rồi nhanh tay giật lại cái áo từ JiHoon.

- Em làm gì? -Anh hỏi

-Tất nhiên là mua nó rồi.

-Vì sao? Em đâu có thích sơmi

-Anh xem, hoa văn trên 2 áo nhìn rất giống nhau, chúng chỉ khác màu thôi. Nhìn kỹ thì cũng khá giống áo đôi đó chứ! Vả lại ai nói anh em không thích sơmi, chỉ là ít mặc thôi.

-Oh đúng vậy nhỉ. Sammy em tinh mắt thật -JiHoon hơi ngạc nhiên - Vậy thì chúng ta mau qua phòng thử đồ và kiểm tra lại size áo thôi.

-Không cần đâu, bây giờ em chỉ muốn về nhà để thử hết đống đồ mới mua ban nãy. À mà đừng quên anh đã hứa cuối tuần này đi xem phim cùng em, hãy mặc cái sơmi này nhé- Cậu nói rồi chỉ vào chiếc áo trên tay JiHoon, kéo tay anh lại quầy thanh toán với một nụ cười mỉm trên môi.

__oOo__

Cuối tuần, rạp chiếu phim Quốc gia.

-JiHoon ah, bên này, bên này!!! -Samuel vừa nhảy vừa vẫy tay rối rít.

JiHoon trông thấy cậu, vội vàng đi qua bên và không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu "tập bơi" trong chiếc áo sơmi trắng.

-Chờ đã Sammy, sao áo của em rộng vậy? - Anh vừa hỏi vừa nắm lấy một bên vạt áo cậu.

- Bởi vì em đã chọn size áo của anh a.

-Của anh? Tại sao em lại chọn size của anh chứ?

-Em thích thế! Mau mua vé nào, Minion III sắp chiếu rồi, em muốn ngồi hàng ghế đầu cơ.

-...

__oOo__

Kể từ sau hôm xem phim đó, thỉnh thoảng Samuel sẽ mang về nhà một chiếc áo rộng thùng thình. Nhìn cậu có vẻ rất hạnh phúc khi mặc chúng. Nhưng JiHoon không hiểu, tại sao đột nhiên Samuel lại có hứng thú với những chiếc oversize? Không phải chỉ vì mặc rộng sẽ thoải mái đi? Hay là mốt? Chắc chắn là không rồi. Trước giờ Samuel luôn có phong cách thời trang rất tốt và độc đáo, tuy nhiên cậu cũng không phải loại hay chạy theo phong trào, cậu luôn biết cách phối đồ sao cho mình thật nổi bật. Dù rằng rất thích mua sắm, nhưng cậu cũng chỉ chọn trang phục phù hợp với vóc dáng của mình, không quá rộng cũng không quá chật...còn lần này...những chiếc áo quá khổ ư?

-Sammy ah, tại sao gần đây em lại mua nhiều áo cỡ lớn như vậy? - JiHoon thắc mắc

-JiHoon không thích? Sammy mặc không đẹp sao?

-Không, không phải thế!- JiHoon vội phân bua - Ý anh là...ừm, anh chỉ tự hỏi...-*gãi đầu ấp úng*

-Hmmm...thực ra ...em có lý do để mặc chúng -Samuel hơi phồng má, mím môi, nghiêng nghiêng đầu, ngón tay điểm điểm trên làn môi nhỏ làm bộ dáng phân vân không biết nên nói hay không. Nhìn cậu lúc này thật sự đáng yêu tới nỗi JiHoon phải cố kìm nén mới không nhảy vào véo 2 bên má phúng phính.

-Uhm...là vì...

-...- Anh hoàn toàn chăm chú lắng nghe, mắt không rời gương mặt Samuel

-...vì chúng ta rất ít có cơ hội ở chung, JiHoon luôn bận, nếu không phải học cũng là chơi thể thao, thỉnh thoảng lắm mới tới gặp em. Thế cho nên...cho nên em mới mua nhiều áo theo size của anh, khi mặc chúng cũng giống như mặc áo của anh, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác anh đang ở cạnh em vậy...Hơn nữa, em...em từng vô tình đọc đươc trên mạng, người ta nói những chàng trai thường rất thích người yêu mình mặc áo của họ. Vì khi đó trông người ấy sẽ thật nhỏ bé, khiến cho chàng trai chỉ muốn ôm vào lòng và bảo vệ thôi...

Hoàn thành giải thích, Samuel vội vàng xoay lưng lại với JiHoon và đưa hai tay lên che mặt. "Xấu hổ quá đi, như vậy có khác nào tỏ tình với anh ấy đâu cơ chứ. Anh ấy sẽ nghĩ gì đây, sao anh ấy lại không nói gì..."-Nội tâm Samuel gào hét

Trong khi đó, JiHoon vẫn đứng ngây người. "OMG! Bị sốc rồi. Sammy, em ấy vừa nói gì? Em ấy là thích mình sao?" -JiHoon cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khẽ mỉm cười, anh vòng tay kéo cậu vào lòng mình, ôm chặt từ phía sau, thấy Samuel thoáng giật mình, anh hơi cúi xuống, thì thầm vào đôi tai đã chuyển sang màu đỏ của cậu:

-Anh sẽ xem đây là một lời tỏ tình Sammy ah!

Samuel rụt đầu, phần vì ngượng, phần vì hơi thở của anh phả vào tai làm cậu thấy nhột, lại chẳng biết phải nói gì nên đành im lặng.

JiHoon phì cười trước biểu hiện của cậu, hơi siết nhẹ vòng tay:

-Đồ ngốc này, em cũng đâu cần phải mặc áo rộng để nhìn mình nhỏ bé chứ?

- Nhưng...nhưng mà em cao hơn JiHoon mà - Cậu rụt rè, đầu vẫn cúi gằm

- Cái đó quan trọng sao? Trong mắt anh Sammy lúc nào cũng nhỏ nhắn đáng yêu mà. Nhìn này, em thật gầy. Anh chỉ dùng một tay thôi cũng có thể ôm trọn em rồi...

-...

-Sammy này, làm người yêu anh nhé. Vừa rồi em đã tỏ tình rồi, không được chối đâu. Ngày trước không phải anh không muốn ở cạnh em, chỉ là anh thích em lắm nhưng lại ngại không biết anh trong lòng em ở vị trí nào, cho nên đành kiếm cớ bận này nọ thôi a. Anh xin lỗi. Nhưng mà bây giờ biết rồi, nên anh sẽ đền bù. Ngày nào anh cũng sẽ bám lấy em, ôm em như koala ôm cây, dính lấy em 24/7. Lúc ấy đừng có kêu anh phiền nhé, vì em có kêu anh cũng không buông tay đâu, em là của anh rồi...

Trước những lời nói sến rền rệt của JiHoon, Samuel đã ngượng lại càng thêm ngượng, cả gương mặt cậu đỏ bừng bừng như đang bị đốt cháy vậy. Nhưng vẫn chẳng biết nên nói gì, JiHoon chẳng lẽ lại bị Hạ Chin nhập ư >w<

Bên này, JiHoon chờ mãi vẫn thấy Samuel "ngậm hột thị", biết cậu ngượng, anh lại tiếp tục trêu:

- Như thế nào? Em không thể từ chối chân tình của anh đâu. Anh sẽ đau khổ chết mất. Nhưng mà nhìn em " vật lộn" trong mấy chiếc áo rộng thùng tình này cũng dễ thương lắm. Em phải hứa chỉ được mặc chúng trước mặt anh thôi nhé, vì anh không muốn ai khác ngoài anh được thấy em như thế này đâu, được chứ?

Và phải mãi tới khi quả cà chua nhỏ kia gật đầu, JiHoon mới chịu ngừng việc trêu đùa lại. Anh siết nhẹ Samuel lại mỉm cười và đặt lên mái tóc nâu mềm một nụ hôn.

__oOo__

Ngay ngày hôm sau, JiHoon mang tất cả đống áo oversize của Samuel đem đi cất, chỉ giữ lại một vài chiếc sơmi trong tủ quần áo của cậu. Đôi khi, Samuel sẽ lấy một chiếc áo của JiHoon ra để mặc, có vẻ như cậu vẫn còn ám ảnh bởi những chiếc oversize lắm. Còn về JiHoon, mỗi lần nhìn thấy người yêu bé nhỏ trong chiếc áo của mình, anh chỉ mỉm cười trước khi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt và một nụ hôn sâu.

End.

Write by TAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro