13. LinSam (Vũ Cẩm Nhung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Cẩm Nhung

20 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, anh cũng giống như bao chàng trai khác, ngông ngênh, bướng bỉnh, không sợ trời và cũng chẳng sợ đất. Cuộc sống mỗi ngày đối với anh là một sự chuyển động không ngừng. Đi đến những nơi xa lạ, trải nghiệm những điều mới mẻ và đối mặt với muôn vàn khó khăn. Đó không hẳn là thói quen cũng chẳng phải là đam mê. Chỉ là anh cô đơn quá. Không biết vì sao, chỉ thấy cô đơn đến phát khóc.

Bắt đầu cuộc hành trình với chuyến đi đầu tiên mang trong lòng khát khao lấp đầy tất cả những năm tháng vô định, trống rỗng. Và tìm thấy một người thấu hiểu được trái tim của mình. Nghe được tiếng thở dài len lén của nhau giữa biển người xa lạ. Nhưng đến sau này, khi quen dần với một nhịp sống mới, anh mới thấy mọi thứ đối với mình dường như thật vô nghĩa. Nơi chốn từng đặt chân đến gần như là một khoảng nhạt nhòa và mờ mịt. Vào lúc đó bản thân bất chợt nhận ra rằng, ra đi đối với anh căn bản là sự trốn chạy cuộc đời không hơn không kém.

Mùa hè năm ấy, anh mua vé máy bay đến Seoul. Và đêm đầu tiên tại chính thành phố rực rỡ này, anh đã gặp được em. Tối đó, trời mưa to không dứt. Anh tựa người vào mái hiên xa lạ, bình thản ngắm dòng người đang lao đi vội vã bên ngoài màn nước trắng xóa. Rồi, em xuất hiện. Khoảnh khắc ấy hệt như một đoạn phim quay chậm, khắc sâu trong tâm trí anh. Cậu trai bé nhỏ trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, chân bước xiêu vẹo trên phố. Bất chợt quay sang nhìn anh, mặt mũi đỏ hoe, cười toe toét như một kẻ ngốc.

"Này, sao anh lại đứng đây một mình? Bị bạn gái đá đúng không?"

Em cười sặc sụa, vỗ vai anh bôm bốp, vẻ mặt đầy cảm thông.

"Tôi biết mà, tôi cũng vừa bị đá này. Ha ha. Cuộc đời thật trớ trêu đúng không? Hứa hẹn thật nhiều rồi bỏ đi như chưa từng có gì cả."

Anh lúc đó chẳng biết phải nói gì. Rốt cuộc cũng chỉ là hai người xa lạ. Vậy mà, khi em ngã khuỵu xuống bên cạnh, anh lại dịu dàng cõng em trên lưng bước đi trên con phố dài dằng dặc. Ngốc nghếch quá đi mất. Mà hình như anh cũng từng như vậy thì phải. Rất lâu rồi. Khi người ấy lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

''Em yêu anh nhưng em cần thực hiện ước mơ của mình. "

Vạn vật tựa như bị đóng băng trong phút chốc, dường như có tiếng vỡ nát vang lên đâu đó. Lòng anh thắt lại, lặng im đứng nhìn người mình yêu thương nhất buông bỏ đoạn tình cảm mà anh vẫn luôn giữ gìn. Khoảnh khắc ấy, anh muốn chạy đến ôm lấy người đó, ôm thật chặt, mãi mãi cũng không buông tay. Nhưng cho đến cuối cùng lại chỉ có thể lặng lẽ nhìn người kia từng bước từng bước bước ra khỏi cuộc sống của mình một cách vô tình như thế. Nếu như đó là con đường người ấy đã lựa chọn thì anh chấp nhận.

Quá khứ đau thương này anh tưởng chừng như mình đã chôn chặt lắm rồi. Nhưng mà quên lãng chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Bởi trái tim và tâm trí vốn dĩ hạn hẹp. Kỉ niệm còn đó, tình cảm cũng chưa hề phôi phai, đến cả hơi ấm đôi bàn tay ngày nào vẫn còn vương vấn. Ngỡ như chỉ chờ một ai đó chạm đến là tất cả lại ùa về. Cũng giống như đêm nay, khi cậu trai nhỏ trên lưng nghoẹo đầu, môi mấp máy, giọng nói khàn khàn pha chút đượm buồn" ấm quá, anh đừng rời xa em nữa nhé. Đau lắm", mọi thứ trước mắt tự dưng trở nên chao đảo và nhạt nhòa.

Anh vẫn thường rất ghét mùa hè, vì nắng, vì nóng, vì cả bức bối cảm xúc. Nhưng hình như điều đó đã không quan trọng nữa, bởi vì bây giờ cho dù là mùa nào thì anh cũng thấy nó rất đẹp.

Điều kỳ diệu ấy là anh chợt nhận ra vào một buổi trưa hè nóng bức. Mồ hôi ướt cả lưng áo dù đã bật tung tất cả cửa sổ trong phòng. Em ghé ngang sau giờ tan học, mồ hôi nhễ nhại trên trán, vai vẫn xóc balo nặng trĩu nhưng miệng cười đặc biệt vui vẻ, mang theo một mầm non xanh bé tí.

" Chăm sóc nó cẩn thận nhé, nhìn nó lớn lên từng ngày, anh sẽ hết cô đơn."

" Sao em biết?"

" Em từng như vậy mà."

Giây phút ấy, anh ôm vào lòng bằng tất cả sự dịu dàng và nâng niu mà bản thân có thể. Đây có phải là điều anh đã mải miết tìm kiếm bấy lâu? Em cười, nụ cười xán lạn như đứa trẻ.

Nhớ những ngày Chủ nhật an lành, em lui cui trong bếp trổ tài nấu nướng. Dù thành quả chỉ là một nồi mì gói. Anh thường gạt đi, bảo đâu cần vất vả vậy, để anh chở em đi ăn ngoài. Em nói thích được cùng anh chụm đầu vào ăn chung thứ gì đó.

"Thế tại sao lại là mì gói?"

Em chu môi, nói rằng đó là thứ thực phẩm lãng mạn nhất thế giới này.

"Gì cơ?" - Anh nhướn mày, tưởng mình nghe nhầm.

"Thì trong tất cả phim chiếu trên tivi, những đôi tình nhân đều ăn mì gói còn gì."

Anh phì cười, nhìn niềm vui giản dị đọng trên gương mặt ngây thơ. Có lẽ đó là giây phút an yên nhất trong cuộc đời mãi mãi đọng lại trong hồi ức của anh những năm tháng sau này.

Em bảo

"Khoảnh khắc mà mọi vết thương trong lòng em đều biến mất là khi anh ôm em chặt thật chặt, đến nỗi không có cơn gió nào luồn qua được giữa hai ta."

Cứ như thế, anh và em đã cùng nhau bước qua những ngày hè ngập nắng và cả những cơn mưa rào bất chợt.

Ngày tháng trải dài không đong đếm. Trái tim vốn dĩ là một thứ ngốc nghếch. Khi yêu rồi thì kẻ thông minh nhất cũng hóa khờ dại. Mặc dù đã biết trước chuyện tình cảm nào cũng chỉ có hai cái kết, nếu không đi đến cuối cùng thì là hai người rẽ hai hướng. Không thể ngừng hoảng sợ. Nhưng rồi vẫn lựa chọn nhắm mắt để yêu. Thế mà tất cả sự đánh đổi đó cũng không đáng giá bằng cái ký ức chết tiệt anh luôn giữ gìn.

Em nhận ra tất cả điều đó vào ngày hộp mail của anh xuất hiện ba chữ " Em nhớ anh" từ người ấy. Anh ngồi đó nhìn mãi vào màn hình máy tính, hóa trong suốt, phát hiện bản thân không thể biểu đạt bất kỳ âm thanh nào

Không cần nói rõ nhưng em biết hết. Linh cảm. Nhưng em cố gắng níu chặt tay anh. Ai cũng có một quá khứ để buồn, để đau, để tiếc. Nhưng em là hiện tại mà. Người ta chỉ sống cho những thứ trước mắt chứ làm sao sống cho những điều đã qua.

Vậy mà, em đau thật. Khi nhìn thấy mắt anh ngẩn ngơ lúc bóng dáng ai đó vô tình lướt qua. Và cả những đêm mưa rào lạnh buốt, cho dù siết chặt tay anh bao nhiêu nó vẫn lạnh toát. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Anh vội ôm em. Xin lỗi em.

Em hoang mang, lồng ngực thắt chặt trong lo âu và tuyệt vọng.

"Đừng rời xa em nhé."

Em níu chặt vai anh. Níu chặt bàn tay anh. Níu chặt cả tình yêu. Níu chặt tất cả những gì có thể. Nhưng vô vọng. Hình như tất cả những yêu thương đã- từng sắp lặng lẽ rời bỏ em.

Anh biết anh làm em tổn thương thật nhiều. Ngoài trời mưa bay lất phất trong khi nắng vẫn lấp lánh xuyên thẳng qua kẽ lá biếc xanh. Anh ngồi cạnh cửa sổ, mắt miên man nhìn nơi nào xa xăm lắm. Buồn quá. Bóng em vẫn ở đâu đó len lỏi vào tận sâu thẳm. Có buổi chiều nào đó như thế này, em như hơi nước mát lạnh tràn vào, xóa tan tất cả cái không khí nặng nề đang chen chút. Mắt cười, miệng luyên thuyên, jeans rách, dù trong suốt... Anh nhìn ra, hình như chờ đợi điều gì đó.

Cuộc sống vẫn trôi chảy với nhịp độ bình thường. Em bình thản đến trường rồi về nhà. Chỉ đôi lúc vào những trưa ngột ngạt lại thấy nhớ lúc cùng nhau uống chanh đá mát lạnh và ngắm bầu trời xanh ngắt sau khung cửa mở toang. Vội vội vàng vàng mở tủ lạnh, lục mãi lục mãi mà chẳng có trái chanh nào cả. Một cái gì đó rơi tõm xuống lồng ngực. Nặng trĩu. Rồi em cứ ngồi thế, hình như rất lâu, trước cánh cửa mở toang, hơi lạnh phả đầy mặt. Nhưng sao nó không thể đông cứng nỗi buồn trong lòng? Em nhớ anh nhiều. Nhưng không thể chạy đến và ôm chặt anh bằng tất cả tình yêu em cất giữ. Em sợ nhìn vào đôi mắt của anh, trống rỗng. Ngoài kia, nắng vẫn thênh thang trải dài phố. Nhưng trong này em buồn bã và cô độc quá. Em co người sát vào tủ lạnh, tay trái quẹt lấy quẹt để mấy giọt nước cứ rơi ra từ khóe mắt, tay phải kéo cánh cửa sát vào người. Em chỉ muốn nắm tay anh thôi, bàn tay vững vàng giữ chặt em trên lưng, im lặng bước đi trong cơn mưa ngày nào.

Tối muộn, mưa từ đâu ào xuống như trút nước. Gió lạnh thổi rạp cả những nhánh cây ven đường ngả về một phía. Anh nhìn đồng hồ, chạy như bay đến văn phòng. Cửa sổ quên đóng, mầm cây bé tí ướt đẫm nước.

Vừa đến nơi thì anh thấy em bước ra khỏi cửa, dáng vẻ mệt nhọc. Em không nhận ra sự hiện diện của anh, lầm lũi bước trên con đường vắng lặng heo hắt ánh sáng, không dù không áo mưa. Rồi anh nhìn thấy em dừng lại, đứng lặng mãi trước mái hiên ngày nào, nơi anh gặp em lần đầu tiên. Vai rung bần bật. Anh không cầm lòng, chạy đến, ôm chặt em từ phía sau.

"Cho anh thời gian được không?"

"Bao lâu?"

Tay anh buông thõng.

Yêu thương trong em

Cũng rơi xuống, vỡ loảng xoảng.

Anh muốn nói vẫn nhớ em thật nhiều. Đêm nào cũng trở mình nặng nhọc trong bóng tối và chỉ chợp mắt được chút ít lúc trời gần sáng. Nhưng anh không thể thốt nên lời, không muốn cho em hy vọng mà đến ngay cả bản thân anh cũng không chắc chắn. Rõ ràng, em là nơi mà anh có thể tin tưởng gửi gắm tình cảm của mình nhưng lại không thể kìm lòng dõi mắt về nơi nào đó xa thẳm. Anh ôm chặt em nhưng chỉ thấy lạnh buốt. Mắt em, môi em, tim em và cả sự tổn thương trong em. Đau lòng quá. Anh đã từng hy vọng em mãi vui vẻ. Từng tự hứa phải chăm sóc em thật tốt, yêu thương em trọn vẹn đủ đầy.

Nhưng đến giờ anh vẫn không xác định được thứ gì là quan trọng nhất. Anh yêu em hay chỉ yêu những khoảng trống em lấp đầy thay người ấy? Vết thương trong tim anh mãi vẫn chưa lành, cứ bị đè nén, đau đớn đến bật khóc. Tình cảm vốn dĩ là thứ đẹp đẽ và nhiều mộng tưởng nhưng cũng là thứ gây đau xót đến nhói lòng. Kỷ niệm dễ dàng quên lãng, nhớ thương dễ dàng nhạt nhòa thì chẳng hóa ban đầu đã không thành thật?

Em bảo

"Anh đi đi, rời xa em. Chúng ta thi xem ai có thể quên đối phương nhanh nhất."

Em không giữ nổi anh. Em đã yêu anh bằng tất cả sự chân thành và nhiệt tình của tuổi 18. Bằng cả sự khờ dại và nông nổi. Nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng lửng lơ. Trái tim anh về cơ bản không thể chạm đất.

Im lặng.

Trong lòng mỗi người đều chất chứa nỗi đau và dằn vặt. Thương xót cho nhau mà không biết cách nào xoa dịu. Chỉ có thể đứng nhìn, không thể ủi an, không thể sát gần. Ngôn ngữ cuối cùng lại chỉ có thể là câm lặng và tiếng thở dài nặng nhọc khẽ khàng. Đè nén, dồn vào tận sâu...

Những ngày cuối tháng sáu, anh bắt đầu thu dọn hành lý.

Nên trở về thôi.

Nhiêu đó là đủ rồi.

Có quay lại nữa không?

Anh lắc đầu. Không biết.

Seoul mùa hè. Dòng xe hối hả ngược xuôi. Bầu trời sâu hun hút và nắng vàng như mật. Nơi chôn giấu hạnh phúc, nước mắt, mệt mỏi và một phần những năm tháng tuổi trẻ. Người ta lướt qua nhau, chạm vào nhau rồi mất hút mãi mãi trong phần đời con lại. Bằng tất cả sự ích kỷ, tuyệt vọng và che giấu một tâm hồn mục ruỗng đầy lo âu.

Anh đứng ở sân bay tấp nập, nhắm khẽ mắt. Mùa Hè ở Seoul tuyệt nhất là sau những cơn mưa khi anh cảm nhận trọn vẹn được vị mát lạnh và trong trẻo của những cơn gió. Giọng nói dịu dàng của em âm vang đâu đó trên nền trời xanh nhức mắt. Xung quanh đầy người xa lạ. Anh, lần đầu tiên nhận ra mình đã đánh mất rất nhiều thứ...

Ở nơi nào đó trong thành phố, em cũng đứng nhìn mãi mảng xanh phía xa. Anh là gió. Không hình dạng, không hiện hữu, mãi mãi lang thang. Ở đó nhưng dường như không ở. Cuối cùng, thì vẫn chỉ mình em nơi này. Với tình yêu tuổi 18, ký ức và sự lãng quên...

Ngày cuối cùng của mùa hè, giống như rất nhiều những người trẻ khác, lòng còn yêu nhưng chúng ta lại chọn cách rời xa nhau...

Written by TAB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro