đưa tôi tới bí mật ấy (hãy mang tôi theo cùng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun nói với mọi người về cái huyệt và điều khiến cậu cảm thấy rất biết ơn là họ chẳng cố làm ra vẻ bất ngờ; trong thâm tâm, cậu cho rằng họ đã có khá nhiều thời gian làm quen với những việc như thế rồi. Cậu bảo họ đặt mấy con dao lên chiếc túi nhựa màu đỏ trên cặp mình và yêu cầu họ thay sang quần áo lấy từ trong đó. Họ gật đầu và làm đúng như được hướng dẫn, cứ như là những con rối bị giật dây.

Phải có ai đó tỉnh táo ở đây. Hẳn người đó chính là cậu; cậu đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho việc này hơn họ cơ mà. Cậu sẽ đảm bảo rằng tất cả đều an toàn.

Cậu giúp Beomgyu đổi áo và giúp Kai thay quần. Cậu hôn lên má Yeonjun để mang anh về với thực tại và nhẹ nhàng hỏi, 'anh ổn chứ?'

Taehyun chờ tới khi anh gật đầu để hôn anh một lần nữa.

Qua khóe mắt, cậu có thể thấy Kai đang lau mặt Soobin bằng chiếc áo bẩn của mình cho tới khi vết máu và bụi bẩn gần như sạch hết. Beomgyu ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, hai tay ôm lấy đầu gối, mê mẩn quan sát. Khi Kai làm xong, Beomgyu cẩn thận chỉnh lại phần tóc trước trán của Soobin. Taehyun vỗ nhẹ lên vai cả hai để nói rằng đã đến lúc phải đi rồi.

Núi Achasan không quá khó để leo vào ban ngày; ban đêm lại khác. Yeonjun giữ tay của Soobin, Beomgyu nắm lấy chân của anh và họ, chậm mà chắc, mang anh thêm vài dặm sâu hơn vào trong khu rừng trên núi. Chẳng bao lâu họ đã tìm thấy nó: đơn giản là một cái hố, xung quanh là đất ẩm và cây cỏ như thể muốn nói rằng hãy bỏ qua chỗ này đi, ở đây chẳng có gì đâu.

Họ đặt anh xuống. Anh trông bầm dập, tơi tả và đẹp đẽ.

Họ lần lượt hôn anh: mũi, má, trán và đôi môi lạnh cóng.

'Như thế không phải rất bẩn sao?' Kai lớn tiếng thắc mắc. Đó là điều đầu tiên cậu thốt lên sau một lúc lâu.

Những lời này không khiến Beomgyu cất lên một âm thanh nào. Mặt trăng đã sớm ẩn mình đi, những vì sao chỉ hơi le lói và cả khu rừng đều im lặng, quan sát và đợi chờ hành động tiếp theo của họ. Có hai cái xẻng được đặt sau vài bụi cây, một cái cho Yeonjun, cái còn lại cho Beomgyu.

Họ chôn cất anh với tất cả sự ân cần; cẩn thận không để lưỡi xẻng chạm vào người anh một lần nào; gần như là ngập tràn yêu thương. Taehyun và Kai lặng lẽ nhìn họ, những ngón tay út đan vào nhau. Đằng xa, căn nhà bốc cháy.

Kai dõi theo những hạt bụi li ti nhảy múa trong không trung và những tia nắng lướt dọc theo sàn nhà trong lúc chờ đợi. Cậu nằm dốc đầu xuống từ trên giường, thích thú tận hưởng cảm giác tất cả máu trong người dồn về phía não cho tới khi tiếng gõ cửa vang lên, để rồi choáng váng khi bật dậy mở cửa quá nhanh. Cậu nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình khi đón họ vào phòng kí túc, nhưng cũng để ý rằng có 2 người đang vắng mặt.

Cậu chớp mắt. 'Soobin hyung và Yeonjun hyung đâu rồi ạ?'

'Họ nói rằng có việc gì đấy cần làm,' Taehyun nhún vai. Beomgyu ném cho cậu một cái nhìn từ phía sau Taehyun và Kai chợt nghĩ, oh. Họ bước vào phòng; Beomgyu ngồi bắt chéo chân trên sàn và Taehyun cũng ngồi xuống bên cạnh, gần đến mức đầu gối họ chạm nhau. Kai thoáng nghĩ đến việc ngồi cùng họ nhưng cậu không làm vậy; thay vào đó cậu tới chỗ bàn học và xoay ghế lại để đối mặt với họ. Họ chẳng nói thêm gì nữa; chỉ lấy ra sách, vở và bắt đầu làm bài nên Kai không còn cách nào ngoài làm theo. Cậu khẽ rên lên khi cổ bắt đầu đau, khiến hai người đang ngồi dưới sàn cùng nhìn lên.

'Sao em không thể chọn một chuyên ngành khác chứ? Em chẳng muốn biết gì về mấy giáo phái La Mã kì quặc này,' cậu than thở trong khi đóng sách lại.

Taehyun trông thích thú khi chơi đùa với mái tóc của Beomgyu. Nếu Kai nhắm mắt lại, cậu gần như có thể cảm thấy những ngón tay ấy luồn trong tóc của mình, thật nhịp nhàng và dịu dàng, và cậu khẽ thở dài đầy hài lòng. Khi tay của Taehyun trượt đến cổ Beomgyu, Kai rùng mình.

'Bỏ văn học cổ điển để sang lịch sử nghệ thuật với anh đi, Kai-yah, chúng ta sẽ-'

'Lát nữa tụi mình nên gọi Yeonjunie hyung, có lẽ anh ấy có thể giúp,' là cách mà Taehyun ngắt ngang lời mời gọi của Beomgyu. 'Nói lại xem chủ đề của cậu là gì.'

'Ảnh hưởng chung của những khía cạnh được biết đến của Dionysian-'

'Là Bacchus. Nếu là La Mã thì chắc chắn là Bacchus [1],' Beomgyu chen vào; anh nhắm mắt và ngả đầu lên vai Taehyun.

Kai thè lưỡi với anh. 'Không, không phải vậy! Ở đây có viết, nhìn này, Sự điên loạn của Dionysus [2].'

'Khoan đã, họ bắt cậu viết về bacchanalia [3] sao?' Taehyun hỏi, trông hoan hỉ đến mức đáng sợ.

Cậu nhíu mày. 'Đúng vậy? Có gì vui thế?'

'Lớp mình cũng phải làm vậy vào học kì trước và mọi người thậm chí đã cố tổ chức một buổi lễ,' cậu cười. 'Nó giống như một buổi tiệc hơn. Một ý tưởng tệ hại, nhưng tụi mình đã vui ra trò.'

Beomgyu hừ giọng, ngồi thẳng dậy và tự tin tuyên bố, 'Anh cá là sẽ rất tuyệt nếu chúng ta cũng làm tương tự vậy.'

'Hyung, anh thậm chí còn chẳng biết tụi em đang nói về cái gì nữa,' Kai khịt mũi. Beomgyu nhăn mặt và giơ ngón tay thối về phía cậu, khiến cậu bật cười.

Nếu cậu nghĩ về những gì Beomgyu nói lâu hơn một chút, cậu cho rằng đấy chỉ đơn thuần là sự tò mò mà thôi, ngoài ra chẳng có ý gì cả.

Yeonjun lục lại kí ức của mình về đêm hôm ấy, trong đầu anh chỉ hiện lên những hình ảnh thoáng qua và những cảm xúc lộn xộn, và sự khởi đầu cũng như kết thúc của mọi thứ. Anh nhớ về bầu trời, bao la, tăm tối, được điểm tô bởi hàng nghìn đốm sáng lấp lánh như thể đấy là lần đầu tiên anh ngước mắt nhìn, nhớ về những bụi cây và cành cây nhỏ quẹt lên da thịt, nhớ về những chiếc chăn và rượu anh giữ trên tay. Đôi tay của Taehyun trên thắt lưng kéo anh lại gần hơn và lời thì thầm của em sượt qua tai anh, đôi môi của Beomgyu đỏ tựa như máu, đôi mắt đen thẫm tưởng như muốn nuốt chửng lấy anh, đôi chân dài tăm tắp của Soobin, chiếc cổ của em ấy và làn da của Kai phát sáng dưới ánh trăng, tiếng cười neo giữ anh lại với - cái gì cơ? Thực tại? Anh biết rằng không phải, nhưng khi anh nhớ lại thì tất cả mọi thứ hiện về chỉ như một ngọn hải đăng trong đêm đen.

Anh chẳng nhớ gì nhiều về người đàn ông ấy, nhưng cảm giác của máu khô lưu lại trên tay anh sau nhiều ngày trời, cùng với âm thanh của những cái xương gãy dưới gót chân và một tiếng thét trong câm lặng. Anh ước mình có thể nói tôi cảm thấy tội lỗi về việc đó. Nhưng anh không làm vậy.

Anh đến lớp, làm bài tập và đùa giỡn với mọi người, vờ như anh không hề chờ đợi Kai nói rằng: chúng ta nên làm lại việc đó một lần nữa.

Beomgyu thoạt đầu xem mọi chuyện như một trò chơi. Cậu chẳng thân thiết lắm với họ - chưa tới mức đó, nhưng họ luôn tỏa ra một nguồn năng lượng kì lạ; cậu so sánh nó với việc ngắm nhìn một bức họa qua nhiều lăng kính khác nhau để rồi nhận ra một điều mới mẻ qua mỗi cái nhìn - một vết rách nhỏ trên mặt vải, một vệt màu sẽ thay đổi theo ánh sáng, một từ có lẽ cậu sẽ đọc được nếu cậu nheo mắt nhỏ hơn, một khuôn mặt hiện ra hay ẩn đi tùy vào góc độ ta chọn nhìn.

Lần đầu tiên để ý thấy việc đó, cậu đang vô thức khoác tay Taehyun khi hai người đi tới thư viện. Họ cùng gặp Yeonjun vì một lí do nào đấy Beomgyu chẳng buồn bận tâm. Khi họ tìm thấy anh, mắt của Yeonjun dừng ngay trên chỗ hai cánh tay họ đan vào nhau và nó khẽ giật, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Beomgyu suýt chút nữa cho rằng cậu chỉ tưởng tượng mà thôi, nhưng khuôn mặt bình thản của anh lộ rõ vẻ căng thẳng và gượng ép. Mãi đến khi đã rời khỏi thư viện, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về chuyện đó.

Lần tiếp theo cậu hành động có chủ đích, ôm lấy vai Taehyun khi được mời đến ăn tối cùng họ. Cậu đã mong được nhìn thấy mắt Yeonjun giật, chứ không phải dáng người bỗng dưng cứng đờ của Soobin, hay tiếng cười đầy gượng gạo của Kai.

Cậu tiếp tục làm vậy nhiều lần sau đó, luôn luôn dõi theo phản ứng của họ: ngả đầu lên vai Yeonjun cho cậu một cái liếc mắt nhanh từ Kai, nghịch tóc Soobin mang về một nụ cười lạnh ngắt từ Taehyun, vòng tay quanh eo Kai đem lại một cái nhíu mày từ Soobin. Một việc nhỏ xíu như hứa với Yeonjun rằng họ sẽ ăn trưa cùng nhau với chỉ hai người họ mà thôi khiến cả nhóm còn lại trở nên bồn chồn; những từ ngữ chưa thành hình cứ tuôn ra từ họ trong những khoảnh khắc vô tình chớp-mắt-và-bạn-sẽ-lỡ-nó.

Một cách mơ hồ, cậu tự hỏi tới khi nào thì họ sẽ không kiềm chế được nữa.

Soobin thú nhận với họ vào một tối thứ sáu, 'Anh tìm được một thứ mà mọi người sẽ rất thích.'

Mọi người đang ở trong phòng kí túc của anh, tất cả đều chen chúc trên một chiếc giường, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của người khác. Trước đó, Kai đã hỏi làm sao anh đuổi bạn cùng phòng đi được vậy, hyung? Và Soobin mím môi cười với cậu, nói rằng chỉ mua chuộc cậu ta với thật nhiều đồ ăn mà thôi.

Anh đang nói dối. Bạn cùng phòng của anh chẳng buồn nhìn anh đến lần thứ hai khi nói bạn trai cậu đến đây đêm nay sao? Nhìn mặt cậu là biết rồi. Mình sẽ biến đi, cậu nợ mình đấy. Anh tự nhủ rằng mình không cần nghĩ quá lên về việc này.

Soobin bắt mọi người hứa sẽ đi theo anh đến núi Achasan vào chủ nhật tuần đấy; anh không đi vào chi tiết nào cụ thể, thay vào đó chờ xem phản ứng của những người còn lại: Kai hừ giọng ra chiều đã hiểu, Yeonjun thể hiện sự thích thú qua ánh mắt, Taehyun tò mò nghiêng đầu và Beomgyu gật gù trong cơn buồn ngủ.

'Em hi sinh chuyến về thăm nhà vì anh đấy, hyung,' Taehyun thì thầm với anh khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. 'Nó phải đáng đấy.'

Vào chủ nhật, họ leo lên tàu điện ngầm trong cái nắng của buổi chiều và bầu trời khi ấy thoáng đãng, không một gợn mây. Họ ngồi sát bên nhau, hơi thở hòa cùng một nhịp. Chuyến đi khá dài: Kai chợp mắt một lúc, Taehyun chụp mấy bức ảnh của em ấy, Yeonjun và Beomgyu chơi gì đó trên điện thoại của Yeonjun và Soobin đọc sách; thỉnh thoảng anh lại ngước lên nhìn họ. Tất cả tới nơi trong trạng thái sảng khoái và hoàn toàn sẵn sàng để leo núi, sự tò mò khiến mắt họ mở to đầy tỉnh táo.

Khi gần tới đỉnh núi, Soobin khẽ gọi đi về phía này và chẳng nghi ngờ gì, họ rời khỏi lối đi chính. Khu rừng ngập tràn những âm thanh sống động; tiếng hót và đập cánh của những con chim, tiếng rì rầm vẳng lại từ lối đi chính và tiếng bước chân của họ, giẫm lên những chiếc lá trên một con đường không hề tồn tại. Soobin biết chính xác họ đang đi đâu; họ chưa một lần hỏi còn bao lâu nữa thì tới?

Anh quan sát họ qua khóe mắt suốt thời gian di chuyển; Kai và Beomgyu nắm tay nhau, cố tình đạp lên những chiếc lá khô, trong khi Taehyun và Yeonjun thì thầm to nhỏ.

Họ tới được ngôi nhà chỉ vài tiếng trước khi mặt trời lặn. Ánh sáng của buổi chiều khiến nó trông tệ hơn; khoác lên vẻ đáng sợ kể cả khi đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ; những bức tường trắng ẩm ướt và bẩn thỉu, cửa sổ hỏng, những mảnh kính vỡ rải đầy quanh khung cửa, mái ngói bong ra ở vài chỗ và những hình vẽ grafitti loang lổ khắp nơi.

Soobin toét miệng cười, 'Mừng về nhà.'

Yeonjun và Beomgyu chạy ngay về phía ngôi nhà, chẳng buồn hỏi han gì cả. Taehyun và Kai đứng lại phía sau, nắm tay nhau trong khi dõi theo hai người họ lượn quanh ngôi nhà như những con thiêu thân vờn với lửa.

'Sao anh tìm ra nó vậy, hyung?' Kai hỏi anh trong lúc ba người họ tiến về phía ngôi nhà.

'Đến đây cùng với một vài bạn học cỡ tháng trước,' anh nhún vai. 'Họ cho rằng nó thật đáng sợ nhưng anh lại có cảm giác mọi người sẽ thích nó.'

'Hóa ra những người học về lịch sử cũng biết đùa vui,' Taehyun chọc anh, nụ cười tinh nghịch và ánh mắt dịu dàng. Kai bật cười còn Soobin nhăn nhó, tỏ vẻ không chấp nhận. Cứ như em không thuộc chuyên ngành ấy, anh thầm nghĩ.

'Anh có bao giờ thấy ai trong nhà chưa?' Kai tiếp tục hỏi, đầu hơi nghiêng về một bên. Soobin nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên cổ cậu và để cho tâm trí mình lạc đi, dù chỉ trong một thoáng. Anh suýt nữa vấp ngã.

'Chưa từng,' anh trả lời, lấy lại thăng bằng nhờ bàn tay còn lại của Taehyun đưa ra giữ lấy tay anh. 'Nhưng đôi khi những người vô gia cư cũng đến đây. Chúng ta cần cẩn thận.'

'Nhanh lên nào!' Beomgyu kêu lên. 'Không thì mọi người sẽ bị bỏ lại đấy.'

Soobin đảo mắt và đi nhanh hơn, tiến thẳng về phía Beomgyu.

'Em chỉ toàn đi đến những nơi không cần mình thôi sao?' Soobin nhỏ giọng hỏi, hai tay ôm lấy má em ấy. Beomgyu chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang vỡ lẽ trong đúng một giây, đôi mắt sáng lên đầy thích thú.

'Chưa có nơi đâu chào đón em cả,' em tiếp lời, và họ cùng phá lên cười. Kai và Yeonjun ném cho họ những cái nhìn đầy bối rối, khiến họ cười càng to hơn nữa.

'Hai người ấy đang trích dẫn từ The Haunting of Hill House [4],' Taehyun giải thích và Kai và Yeonjun đồng loạt trở nên trắng bệch. Em dùng một tay còn trống phác về phía ngôi nhà như thể muốn nói chúng ta vào nhé?

'Khá là bệnh hoạn,' Yeonjun lơ đãng nhận xét, gật đầu với Taehyun. Tất cả cùng nhau bước vào trong. Căn nhà chỉ có một gian với một căn phòng phụ nhỏ, đủ rộng lớn để đi lại thoải mái nhưng cũng đủ nhỏ nhắn để khám phá hết mọi ngóc ngách trong vòng 10 phút hoặc ít hơn.

Beomgyu thè lưỡi với anh. 'Em biết là anh chưa đọc nó nên anh chẳng có quyền nói thế đâu! Nó cực kì hợp luôn,' em nói, chỉ tay quanh nhà. 'Vả lại, Hill House là nhà của Nell, dù cho nơi đó có ghê rợn và cô ấy có tổn thương đến đâu đi nữa. Câu chuyện không hề bệnh hoạn, nó rất là ấm lòng,' Beomgyu kết thúc câu nói, xoay tròn giữa căn phòng.

'Em nghĩ tụi mình không đọc cùng một quyển sách,' Taehyun trầm ngâm, lướt tay dọc theo những bức tường mục nát, 'Nell chẳng còn cách nào khác hơn nữa - cô ấy đã luôn rất cô đơn và sẽ chấp nhận bất cứ thứ gì trong vô vọng,' cậu nhíu mày, tay nghịch những mảng sơn bong tróc. 'Anh không thể gọi hành động đầy tuyệt vọng ấy là trở về nhà được. Nó buồn thì đúng hơn.'

'Điều đó không có nghĩa là cô ấy không muốn ở lại đó hay không coi căn nhà như là nơi mình thuộc về,' Soobin chen vào, mắt nhìn hai người nhỏ tuổi hơn bước quanh phòng, ngồi lên một trong hai bệ cửa sổ. 'Dù sao thì, cô ấy đã ở đó cho đến cùng.'

'Anh ghét mấy kẻ mọt sách,' Yeonjun rên rỉ, ngồi xuống bên cạnh Soobin và ngả đầu lên vai anh. Như một phản xạ, anh vòng một tay qua eo Yeonjun và kéo anh ấy lại gần hơn.

Kai cười phá lên từ căn phòng bên cạnh, 'Hyung, anh đang học khóa văn học cổ điển đấy!'

'Một trong những chương trình học cao cấp nhất ở SNU [5],' Taehyun thêm vào với một cái nhếch môi. 'Chúng ta không sánh bằng anh ấy được.'

Yeonjun rên rỉ và cố gắng trốn sau lưng anh, khiến Beomgyu bật cười, tiếng cười trong trẻo và ngân vang như tiếng chuông. Soobin nghĩ rằng anh muốn nghe thấy em cười mỗi ngày.

Cả nhóm không ở lại đó quá lâu kể cả khi họ muốn; sẽ thật nguy hiểm nếu xuống núi trong đêm dù đường đi khá dễ dàng. Soobin đã đưa họ đến đây an toàn và họ cũng sẽ rời đi an toàn. Sau khi chụp vài tấm ảnh, họ thả bộ về ga tàu, khuôn mặt ánh lên vẻ hài lòng và đôi chân có phần nhún nhảy.

'Em đã đúng,' Yeonjun nói trên chuyến tàu trở về ga Sadang. Kai đang ngủ trên vai anh. 'Tụi anh yêu ngôi nhà đó.'

'Chúng ta có thể chơi gì đó ở đấy,' Soobin ngáp, giơ tay duỗi người. Hai tay Beomgyu đang ôm lấy thắt lưng anh, những ngón tay khẽ chạm vào xương sườn khiến anh hơi nhột.

'Tụi mình sẽ,' Taehyun nói, nhẹ nhàng như đang thở, ngón tay hết lần này đến lần khác viết tên mình lên phần bên trong cổ tay của Soobin.

Seoul, 202X. Một thi thể chưa xác định danh tính được tìm thấy ở Lối mòn Leo núi.

Cảnh sát Đô thị đã đưa ra thông cáo về sự phát hiện của một thi thể chưa được định danh ở khu vực giữa núi Achasan và Yongmasan vào khoảng 4 giờ chiều thứ bảy, theo Chánh Thanh tra Cảnh sát Lee Jaesuk. Các cơ quan chức năng chưa thể loại trừ khả năng đây là nạn nhân của một vụ án mạng đồng thời chưa thể xác định được danh tính của thi thể tại thời điểm này.

Cảnh sát Đô thị sẽ cung cấp thêm thông tin về nạn nhân cho công chúng ngay khi có thể.

Soobin nén lại những mong chờ của mình khi ngồi xuống, những ngón tay gõ lên mặt bàn trong lúc chờ đợi thức ăn mang ra; Yeonjun và Beomgyu ngồi đối diện anh, trông cũng nhiều suy tư như chính anh vậy. Kai đã kể về ý tưởng của cậu tối hôm qua với Taehyun bên cạnh, đôi mắt rực sáng như sao trời và hai tay vung loạn cả lên.

Anh gọi thức uống, trong khi Yeonjun mua đồ ăn. Beomgyu vẫn im lặng, mải lạc trong suy nghĩ của chính mình.

'Vậy,' anh cất tiếng.

'Vậy,' Yeonjun đón lời, 'Anh thật sự nghĩ - chúng ta nên làm nó.'

Beomgyu hơi nhíu mày, một vết nhăn nhỏ hiện lên trên trán. Soobin muốn dùng ngón tay cái của mình nhẹ nhàng ấn vào đó, làm nó biến mất. Anh liếc vội sang Yeonjun và nhận thấy người kia cũng đang như mình.

'Em không chắc rằng mình muốn mất hết kiểm soát như vậy,' Beomgyu lẩm bẩm; sự lo lắng hiện rõ qua đôi vai căng cứng của em.

'Chúng ta sẽ ở cùng nhau mà,' Soobin nhắc nhở. 'Chúng ta sẽ canh chừng lẫn nhau.'

Em trông như thể muốn phản đối, như thể chỉ thêm một chút nữa thôi họ sẽ nhận ra mối lo ngại trong lòng em, nhưng Yeonjun đã cầm lấy tay của Beomgyu và nhìn thẳng vào mắt em ấy, ánh mắt kiên quyết và dịu dàng. Đôi lúc ngắm nhìn họ, Soobin thấy mình như một kẻ nhìn lén vậy. Anh không dừng được; họ lúc nào cũng trông thật đẹp đôi và điều đó hiện lên rõ hơn bao giờ hết vào lúc này: một mái đầu vàng rực kề bên một đen mun, một đôi vai rộng đặt cạnh đôi vai nhỏ nhắn, sự tự tin ngời ngời đã qua rèn giũa so với sự cầu toàn đến mức ám ảnh, họ như hai mặt đối lập của cùng một đồng tiền.

Anh tự hỏi liệu họ đã ngủ với nhau chưa. Liệu họ sẽ nói với anh.

Một giọng nói trong đầu anh cười nhạo, cậu chưa kể với họ về tôi mà, đúng không? Cậu chẳng có quyền biết về họ.

Một khoảng thời gian dài như vô tận trôi qua trước khi Beomgyu thả tay Yeonjun ra và thở dài, hai vai chùng xuống, toàn bộ sức nặng của bầu trời rời khỏi vai. Em gật đầu, khẽ đến mức gần như không thấy được, bóng ma của một nụ cười phủ lên khuôn mặt.

Thức ăn được mang tới. Họ bắt đầu dùng bữa [6].

Beomgyu đôi lúc cảm thấy như mình không tồn tại; như thể cậu được được tạo nên từ khói và những cái bóng. Cậu chưa hề rời khỏi phòng kí túc trong nhiều ngày, cậu chẳng nhớ được lần cuối mình thật sự ăn là khi nào - trừ khi cậu ăn, và kí ức đó khiến cậu thấy buồn nôn. Ban nãy Taehyun và Kai đã đến đây, sự lo lắng in hằn trên mặt họ khiến cậu có thể chỉ ra chính xác nơi nó biến mất và chuyển thành sự sợ hãi, nghi hoặc. Cậu thắc mắc họ đang nghĩ gì nhưng không có đủ can đảm để hỏi. Cậu nghe thấy bạn cùng phòng của mình mở rồi đóng cửa, lầm rầm trò chuyện và lê bước trên sàn nhà, và tự hỏi bao lâu đã trôi qua.

Cậu cũng nhìn thấy Soobin nữa. Anh ấy treo ngược xuống từ trên trần nhà hỏi han, em ổn không, Gyu? Anh ấy ngồi bên bàn và nói rằng em đang bỏ dở nhiều việc lắm đấy; anh ấy nằm ngay trên giường, hơi thở ấm nóng phả lên gáy cậu và đôi tay nắm lấy hông cậu, giữ cậu chặt đến phát đau, thì thầm rằng em có thấy thích khi là kẻ khơi mào không?

Một ngày cậu thức dậy và thấy Yeonjun đang ở đó, ngồi ngay phía chân giường, ngắm nhìn cậu với ánh mắt đầy nuông chiều và điều đấy làm cậu muốn hét lên với anh, ghét anh vì những gì họ đã làm, vì những gì họ đã để xảy ra. Chẳng công bằng mẹ gì cả. Nhưng cậu chẳng có sức mà làm vậy, nên cậu chỉ để Yeonjun ôm mình thật chặt và khóc cho đến khi cậu không nhìn thấy Soobin nữa, cho đến khi cậu cảm thấy mình vẫn còn là con người.

Yeonjun quên mất cuộc họp mặt ở phòng kí túc của anh cho tới khi Kai nhắn nhắc anh về nó. Chẳng bất ngờ gì, Taehyun là người đến đầu tiên; một nụ cười nhỏ, đầy lo lắng hiện lên trên mặt em và đôi tay em đút trong túi quần. Yeonjun vén một lọn tóc ra sau tai em, làm nụ cười của em tươi tắn hơn một chút và em bước vào phòng, ngay lập tức chiếm lấy chiếc giường. Kai và Beomgyu đến 10 phút sau đó, hơi thở đứt quãng, áo quần nhăn nhúm và những nụ cười láu lỉnh nở trên mặt. Anh thầm nghĩ oh, khi họ đặt những nụ hôn đầy ướt át lên má anh, bước vào phòng và làm điều tương tự với Taehyun. Họ thoải mái ngồi xuống sàn, quá gần đến mức anh muốn lên tiếng phàn nàn về điều đó. Anh chọn ngồi xuống bên cạnh Taehyun, nắm hờ lấy tay em.

Tất cả đều biết cuộc gặp này là về Soobin. Em ấy là người duy nhất phải đến lớp lúc này.

Taehyun chẳng đợi lâu để nói ra lí do tại sao mọi người lại ở đây. Em thở dài, ngồi thẳng hơn một chút và thông báo, 'Binie hyung bảo với mình vài ngày trước rằng anh ấy muốn đi gặp cảnh sát.'

Sự im lặng quá ngột ngạt đến mức khó tin được là vài giây trước từng có một âm thanh nào. Yeonjun quan sát họ, từ sự ngạc nhiên đơn thuần của Kai đến sự bối rối của Beomgyu và sự điềm tĩnh giả vờ của Taehyun. Anh hỏi, 'có ai trong số bọn em muốn đi với em ấy không?'

Mọi người đều lắc đầu không. Họ đều biết cái gì đang bị đe dọa và sẽ luôn chọn lấy tương lai của chính mình. Seoul sẽ chẳng bị sao nếu thiếu đi một người vô gia cư.

'Vậy là chỉ có mỗi mình Soobin,' Yeonjun xác nhận lại. 'Chúng ta nên làm sao đây?'

'Chúng ta nên tập trung vào việc ngăn anh ấy đi gặp cảnh sát,' Beomgyu nghĩ ngợi, ánh mắt xa xăm và những ngón tay chậm rãi vẽ nên những đường tròn trên đùi Kai.

'Nhưng bằng cách nào? Anh biết anh ấy mà; em không nghĩ chúng ta cản được đâu,' Kai lưu ý, mắt chớp nhanh.

'Hãy nói với anh ấy rằng chúng ta cần thời gian để - em không biết nữa, dựng lên một câu chuyện để rửa sạch tội lỗi của mình,' Taehyun gợi ý, đôi chân đung đưa trên giường, một cái cau mày đã sẵn trên mặt. 'Nếu chúng ta không thể thuyết phục thì cứ để anh ấy làm điều mình muốn. Chúng ta sẽ không dính vào.'

'Chờ đã,' Beomgyu bẻ lại, 'em định để anh ấy nhận tội thay sao?'

'Còn làm được gì nữa? Anh có muốn phải vào tù không, Beomgyu hyungie? Em sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát nếu anh muốn vậy,' em gắt gỏng, lời nói như cứa vào người khác. Em phớt lờ cách Kai nhỏ nhẹ nói Taehyun-ah, bình tĩnh nào và cái siết tay chặt hơn từ Yeonjun.

'Anh không muốn! Nhưng như thế thật vô lí, em đang nói rằng anh ấy sẽ khai ra mọi thứ và đấy chính xác là những gì chúng ta không muốn xảy ra! Và xin thêm thời gian cũng chẳng mang lại điều gì cả. Một câu chuyện? Như thế thì sao cơ?' Beomgyu chế nhạo, và đó là biểu cảm xấu xí nhất Yeonjun từng thấy trên mặt em ấy. 'Nếu chúng ta làm gì đó thì nó phải là vĩnh viễn.'

Ngay khi vừa nói ra điều ấy, Beomgyu trở nên trắng bệch. Và dù thế, em biết rằng họ đều đang nghĩ giống như mình. Em bắt lấy cái nhìn chằm chằm của Taehyun và nhận thấy có gì đó, một thứ lạ lẫm.

'Chúng ta sẽ không giết em ấy,' Yeonjun nói với mọi người, nhưng chẳng có hiệu quả lắm. Giống một lời trấn an hơn. Đó không phải là con người chúng ta, anh muốn nói vậy, biết rằng điều này đã trở nên vô dụng. Dù vậy, Taehyun vẫn nhăn nhó, Beomgyu cứ ngồi không yên và Kai đờ người ra, như thể những lời vừa rồi vẫn chưa được tiếp nhận hoàn toàn.

Beomgyu nuốt xuống một ngụm lớn và Yeonjun nhìn theo cổ họng em một lúc. 'Em không có ý đó,' em yếu ớt phản đối, giọng khàn đi. 'Em chỉ-'

'Tụi em hiểu mà. Em hứa với anh đấy,' Kai lặng lẽ nói với em, như thể họ là những người duy nhất trong phòng. Yeonjun không chắc mình muốn tách họ ra hay đem họ lại gần nhau hơn. Kai vòng tay qua eo Beomgyu và hắng giọng, 'vậy thì, chúng ta sẽ làm gì đây?'

'Hãy xin anh ấy thêm một tí thời gian và giải thích rằng chúng ta muốn dành thời gian đấy ở bên gia đình trước khi ra thú tội,' Taehyun đề nghị, 'anh ấy sẽ không từ chối được.'

Kai nhíu mày, Beomgyu cắn xuống môi và Yeonjun thầm nghĩ hãy nói gì đó đi, bất cứ điều gì làm họ cảm thấy ổn hơn một chút. 'Hãy cư xử như bình thường, được chứ? Anh và Taehyun sẽ bàn về cách che đậy sự thật ngay tối hôm nay,' anh nhìn Taehyun để được xác nhận và em gật đầu trả lời.

Sau đó, chỉ có những lời xin lỗi lẩm bẩm trong miệng và mấy tiếng hẹn gặp lại nhỏ xíu. Beomgyu trông như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào và Kai giữ một tay trên thắt lưng của em. Yeonjun lờ đi những ngón tay run rẩy đang đặt trong lòng của Taehyun; thay vào đó anh nhìn em dõi theo Kai và Beomgyu rời đi, sự khao khát hiện lên rõ như một buổi trưa hè trong đáy mắt, và anh chợt hiểu ra.

'Chúng ta sẽ không bịa chuyện để che giấu gì cả,' Taehyun nói khi hai người kia đã rời đi, đôi mắt tối sầm và giọng nói cương quyết.

'Không,' Yeonjun đồng tình, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. 'Chúng ta không làm vậy.'

Kai tránh mặt họ. Cậu không giỏi xoay sở một mình, nhưng nhìn thấy họ ở cùng một chỗ làm cho lòng cậu trĩu nặng - Taehyun khoác tay Yeonjun khi tới lớp như thể mọi chuyện vẫn ổn, Beomgyu và Soobin thì thầm và cười đùa với nhau cho tới khi ai cũng ngoái lại nhìn như thể họ đang không đếm ngược từng giây còn được ở cạnh nhau. Ngồi cùng một bàn với tất cả bọn họ, gọi một tiếng hyung? Và tất cả ánh mắt của họ đổ dồn lên người cậu khiến cậu không thoải mái, nó khiến cậu nổi gai ốc.

Bằng cách nào đó, Yeonjun là một ngoại lệ; ở cùng với anh làm Kai thấy an toàn, như thể mọi thứ rồi sẽ ổn thôi nếu họ ở bên nhau đủ lâu. Cậu ngày càng dành nhiều thời gian ở một mình khi ngày đó đến gần, chạy trốn khỏi những cái bóng quái vật náu sẵn ở những khúc quanh, sẵn sàng để vồ lấy mọi người khi thời điểm tới.

Yeonjun không thể không để ý thấy sự thay đổi trong tâm trạng của cậu. Sau một vài đêm ngủ cùng nhau, anh ôm lấy eo cậu và kéo cậu lại gần hơn, khẽ chạm trán họ lại với nhau.

'Kai-yah,' Yeonjun lẩm bẩm, đôi mắt nhắm nghiền và sự mệt mỏi chui vào giọng nói của anh, 'chúng ta đang làm điều đúng đắn.'

'Hyung-'

'Anh muốn dành cả tương lai mình ở cạnh ba người bọn em hơn là không bao giờ gặp lại ai trong số bọn em một lần nào nữa,' anh không mở mắt ra, nhưng sự mệt mỏi trong giọng nói đã biến mất. 'Anh chỉ muốn bảo vệ chúng ta mà thôi. Em không muốn vậy sao?'

Cậu ước gì mình có thể hận bản thân vì đã đồng ý với anh, dù chỉ là một chút.

'Đừng cảm thấy quá căng thẳng,' Yeonjun thở dài, hôn lên má cậu và vùi mặt cậu vào hõm cổ của mình, 'nó cũng như một bài kiểm tra mà thôi. Khi đã qua rồi, chúng ta sẽ không phải bận tâm nữa, anh hứa đấy.'

Kai nhắm mắt lại và hi vọng rằng anh đã đúng.

Taehyun đang trốn trong thư viện, lật lại những ghi chép của mình về Sự sụp đổ của Đế chế La Mã khi Soobin tìm thấy cậu. Anh ngồi đối diện cậu mà không nói một lời, chỉ nhẹ mỉm cười với Taehyun và chờ đợi; những ngón tay gõ liên tục trên mặt bàn và cái nhìn trống rỗng, vô hồn.

Đôi mắt của cậu liên tục nhảy múa từ những trang giấy đến những tấm flashcard đến Soobin; sự tập trung đã bị chuyển hướng từ khi nào không hay. Taehyun nhìn lên từ vở ghi chép của mình, cẩn thận quan sát Soobin và thấy được anh trở nên tàn tạ như thế nào: bọng mắt chưa hẳn là tối màu nhưng đã xuất hiện, xanh xao đến mức trông như một bóng ma dưới ánh sáng của thư viện. Cậu cau mày; Soobin mím chặt môi.

'Taehyun,' anh mở lời rồi bỏ lửng, nước mắt cứ thế tuôn ra. Taehyun đứng dậy và ôm lấy anh, rì rầm những lời an ủi vô nghĩa vào mái tóc. Anh ngừng run rẩy sau một lúc; Taehyun đưa anh một chai trà và Soobin nhận lấy, gật đầu để cảm ơn.

'Hyung, có chuyện gì vậy?' cậu hỏi, ngồi xuống cạnh bên anh.

'Taehyunie,' Soobin thốt lên đầy buồn bã, cái nhìn của anh lạc đâu đó giữa những trang sách. 'Anh không thể ngừng nghĩ về những gì - chúng ta đã làm. Anh cảm thấy kinh khủng. Anh đã nghĩ tới việc nói với-'

Cậu ép biểu cảm của mình trở nên thật bình tĩnh và dịu dàng trước khi sự phản bội và đau đớn có thể chiếm lấy cả khuôn mặt.

'Soobinie hyung, đừng quá lo lắng về chuyện đó,' cậu đặt tay mình lên trên tay của Soobin, đan những ngón tay của cả hai vào nhau và nhẹ nhàng thì thầm, 'chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nó, nhé? Như chúng ta luôn như thế.'

Soobin thở ra một hơi thật dài, thật run rẩy, nắm lấy tay của Taehyun chặt hơn và nói, 'được rồi, được rồi.'

Và với bầu trời đêm làm chứng, tất cả những gì Taehyun nghĩ đến khi Soobin khư khư giữ lấy tay cậu trên đường về lại kí túc xá là mình thật sự nên thấy trước điều này mới phải.

*

Chú thích:

[1]: Trong thần thoại Hy Lạp, vị thần của nho và rượu nho, của sự điên loạn và khoái lạc là Dionysus, trong khi ở La Mã, ông được gọi là Bacchus.

[2]: Dionysian Frenzy, tạm dịch là Sự điên loạn của Dionysus: miêu tả trạng thái của các tín đồ của thần Dionysus (các maenads) trong cơn điên của mình.

[3]: bacchanalia: lễ hội La Mã tế thần rượu nho Bacchus, gắn liền với những điệu nhảy điên loạn, những cuộc chè chén say sưa và đôi khi là các hoạt động bạo lực/man rợ với niềm tin rằng sẽ trong một thoáng chạm tới được vị thần của mình.

[4]: The Haunting of Hill House: một bộ phim truyền hình phỏng theo quyển tiểu thuyết kinh dị của nhà văn Stephen King. Nội dung của phim và tiểu thuyết gốc không giống nhau, nhưng có lẽ ở đây tác giả đã cho nội dung của tiểu thuyết cũng giống như phim.

[5]: SNU: Seoul National University - Đại học Quốc gia Seoul, 1 trong những trường đại học tốt nhất ở Hàn Quốc.

[6]: ở bản gốc là dig in, có nghĩa là (1) ăn một cách thoải mái; (2) quyết tâm không bị lung lay dù gặp khó khăn; (3) chôn vào đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro