[WonKyun] Yêu thương vô hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kế hoạch ban đầu là thứ 7 mới đăng cơ, nhưng ba má ơi mấy anh nhà ta nhận giải 

Nghệ sĩ của năm với Best Icon kìa mừng phát khóc >>>>>>_<<<<<<

Yêu thương vô hạn

"Chà chà, xem ai này."

Hôm nay sinh nhật Shin Wonho, Im ChangKyun muốn có một món quà tặng cho anh, đã đến trung tâm thương mại. Đang lựa áo sơ mi thì một cô đồng nghiệp trong công ty bắt gặp, lại gần mở lời trêu chọc. Bé con không thích gây chuyện với ai, cúi đầu muốn tránh đi thì bị chặn lại.

"Người như cậu mà cũng dám đến đây mua đồ sao? Cậu là phải sang mấy chỗ bán đồ bên đường kia kìa. Rẻ tiền mà xấu xí. Hợp với cậu quá còn gì."

Cậu bặm môi không nhìn cô ta. Vì căn bản, cô ta nói không sai. Sinh ra đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở trong trại mồ côi chẳng một ai nhận nuôi. Sau này lại may mắn được làm nhân viên của tập đoàn Shin. Nhưng đồng nghiệp cũng chẳng ai thích cậu là mấy. Đi đâu cũng bị người khác bắt nạt, coi thường, vậy mà lại vô tình lọt vào mắt tổng giám đốc, được anh cưng chiều như bảo bối nhỏ.

Im ChangKyun vô thức nắm chặt lấy một chiếc áo sơ mi trên giá đồ, nghe người ta hạ thấp mình. Nắm chặt quá, áo sơ mi tuột khỏi móc mà rớt xuống đất. Bé con cúi xuống lượm lên.

"Á!"

Người ta không thương tiếc, dùng gót giày nhọn kia đạp lên bàn tay nhỏ nhắn, làm cậu đau vô cùng. Đôi mắt ươn ướt, cậu lấy sức đẩy cô ta, giật tay lại.

"Loại tình nhân giẻ rách như cậu, thể nào cũng sẽ bi Shin Wonho vứt bỏ không thương tiếc."

"Nhục mạ vợ tôi đủ chưa, Kim Sooyi?"

Giọng Shin Wonho khàn khàn vang lên, nghe rõ được sự giận dữ. Sooyi giật mình khi thấy anh, bất giác lùi lại.

"Ngày mai cô không cần đến công ty. Lương tháng này cô cũng không đáng nhận."

Anh chỉ nói đơn giản như thế, rồi mạnh bạo nắm lấy cổ tay Im ChangKyun kéo đi. Đi đến bãi đậu xe, anh mở cửa xe đẩy cậu ngồi vào trong rồi đóng sập cửa lại, cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

"Bị người khác coi thường sao lại im lặng?"

Anh hỏi, giọng anh lạnh đi. Hẳn phải giận lắm. Giận vì bé con chỉ đứng đó chịu đựng, không biết tự đứng lên cho bản thân mình. Nếu là ngày trước, anh có thể khẳng định rằng: Người yếu đuối như vậy, anh không cần. Nhưng bây giờ thì khác, bé con là bảo bối anh cưng chiều như vậy, sao lại có thể để người khác tuỳ tiện bắt nạt.

"Khóc cái gì?"

ChangKyun không nói, chỉ giơ tay qua loa quệt đi giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Tôi không phải vợ anh."

Bé con mím môi một hồi rồi thu hết can đảm nói lên điều đó.

"Em giận dỗi cái gì? Không thích thì thôi."

Anh giận quá nên không để ý đến tâm trạng của cậu. Cậu đang suy nghĩ đến điều Sooyi nói, rằng Im ChangKyun chỉ là loại tình nhân giẻ rách, sau này anh sẽ không cần bé con. Cậu không muốn điều đó, cậu... sợ lắm!

"Anh dừng xe."

ChangKyun bảo. Anh không nghe, cậu liền liều mình mở cửa xe, nhưng anh khoá mất rồi.

"Dừng xe!"

Cậu đánh anh, buộc anh phải dừng. Anh cũng thuận theo, trừng mắt định xem cậu định làm gì.

"Mở cửa."

ChangKyun lớn tiếng với anh.

"Em muốn bày trò gì?"

"Anh mở cửa! Tôi muốn ra ngoài!"

Bây giờ anh cũng không vui, không muốn nổi giận với cậu, sợ sẽ làm điều gì khiến anh phải hối hận, nên đành mở cửa xe. Cậu xuống xe rồi chạy đi. ChangKyun của anh, nhỏ con vậy thôi chứ chạy nhanh lắm. Thoắt cái đã mất hút. Anh thở dài, thôi để khi nào về, anh nói chuyện với bé con sau.

...

Trời mưa to, sấm sét rất lớn, mà bé con của anh sợ sấm sét nhất, tới bây giờ là nửa đêm rồi vẫn chưa thấy về, làm anh lo quá. Có giận thì cũng phải về nhà chứ.

"Chia nhau đi kiếm ChangKyun cho tôi."

Anh ra lệnh với người của mình, bảo họ lục tìm khắp những khu vực cậu hay đến. Bình thường anh có gắn thiết bị định vị trong điện thoại ChangKyun, nhưng cậu lại không mang theo điện thoại, muốn tìm chẳng dễ tí nào.

"Báo cáo, ở sông Hàn không thấy."

"Trại mồ côi Hi Vọng cũng không có."

"Công viên, khu mua sắm, trường học,... đều không thấy."

Từng người một báo cáo, kết quả đều không tìm được Im ChangKyun. Anh bực tức chửi thề trong đầu. Mưa gió thế này còn đi đâu được cơ chứ.

Anh bất lực quay xe về nhà, đèn pha chiếu sáng con đường tối tăm trơn trượt kia, chợt có bóng đen ngồi lọt thỏm giữa hàng cây trồng bên ngoài tường xung quanh căn biệt thự nhà anh. Shin Wonho  tắt động cơ, rời khỏi xe mà chạy đến chỗ bóng người đó. Là bảo bối của anh đây mà. Ướt hết rồi, còn khóc nức nở nữa.

"Không sao rồi bé con, anh đây rồi."

Anh ôm lấy ChangKyun vào lòng, để cậu bám chặt vào người anh. Lỗi tại anh, để cậu ngồi một mình dầm mưa thế này mà đến bây giờ mới chịu đi tìm. Anh sai rồi.

ChangKyun khóc oà trong vòng tay anh. Bé con sợ, không chỉ sợ mưa sợ sấm đâu, còn nhiều điều nữa. Anh ôm cậu vào nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi lau khô người cho cậu. Im ChangKyun ngồi ngây ra trên giường, mặc anh lau khô tóc. Anh làm xong, chợt cậu lôi trong tủ một cái ba lô cũ, sờn rách rồi nhét vào trong hai bộ quần áo anh mua cho, còn cả khung ảnh gia đình của cậu ở trại mồ côi Hi Vọng nữa, cũng đem theo luôn.

"Em làm gì vậy?"

Cặp lông mày anh khẽ nhăn lại, anh hỏi.

"Tôi biết tôi nợ anh nhiều lắm. Khi nào kiếm đủ tiền, tôi sẽ trả đủ hết cho anh."

Cậu dứt khoát nói, lại dứt khoát kéo khoá ba lô. Nhưng bị anh giật lại, sức cậu so với anh có là gì.

"Giận dỗi gì thì nói, đừng có ngoan cố với tôi."

Anh lớn tiếng, nắm chặt lấy bả vai, làm cậu đau muốn khóc.

"Anh bỏ ra. Anh đi kiếm người khác ấy, tôi không phải tình nhân của anh."

Bao ủy khuất trong lòng cậu đang chực chờ muốn bùng nổ. Nhìn bé con nước mắt nước mũi kèm nhèm, anh xót, dịu giọng lại.

"Có chuyện gì khó chịu trong lòng, nói anh nghe. Ngoan, không khóc."

"Anh bỏ ra. Tôi không xứng đáng với anh, sau này anh sẽ chán tôi, không cần tôi nữa, sẽ vứt bỏ tôi."

Anh dở khóc dở cười, kiểu này là bị lời nói của Sooyi ảnh hưởng nên mới trở nên nhạy cảm thế này.

"ChangKyun ngoan, nín khóc đi rồi mình nói chuyện."

Anh lại ôm lấy cậu. Cậu cũng đuối rồi, cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, thút thít một hồi mới chịu thôi.

"Anh nói em nghe này. Anh thừa nhận lúc trước mình coi người khác như công cụ phát tiết, lại nhiều tình nhân. Nhưng chưa bao giờ anh đem người khác về nhà, em là người đầu tiên, đến bây giờ vẫn chỉ yêu thương một mình em. Anh yêu thương em là thật lòng, một chút giả dối cũng không có."

"Làm sao tin anh được?"

ChangKyun lí nhí trong miệng.

"Anh nói dối bé con của anh bao giờ chưa?"

Anh ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt nước mũi kia, trìu mến nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của mèo nhỏ.

"Chỉ cần bé con còn cần anh, anh tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bé con."

Khoé môi Im ChangKyun khẽ cong lên, rúc vào ngực anh. 

Anh xoa đầu cậu, vô tình nhìn thấy một cái hộp hình chữ nhật trong ba lô. Anh mở ra, bên trong là một cái khăn len còn được làm rất tỉ mỉ.

"Cái gì đây?"

Anh hỏi.

"ChangKyun học đan khăn tặng sinh nhật anh. Nhưng xấu quá, không tặng cho anh được. Nên sáng nay mua quà cho anh, vậy mà chưa kịp mua được gì... ChangKyun xin lỗi anh. Sinh nhật anh mà lại không có quà."

Bé con lại khóc bù lu bù loa. Sao hôm nay dễ khóc thế? Anh cầm khăn len giơ lên trước mặt. Quả thực rất đẹp. Chỉ cần là của bé con anh đều thấy đẹp. Anh đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cậu, rồi lên chóp mũi, hai bên má, xuống môi. Anh mút mát bờ môi mỏng, bé con vụng về hôn lại, mặt đỏ au, run run trong lòng anh. Anh luồn tay vào áo ChangKyun, xoa nhẹ hai bên hông.

"Đừng... Đừng mà. ChangKyun mệt quá."

Cậu vặn vẹo lắc đầu.

"Bé con giỏi quá, học đan len cho anh nữa. Cảm ơn em."

"Nhưng cái đó xấu lắm."

"Không xấu. Khăn bé con đan rất đẹp. Nhưng sau này, không cần tặng quà cho anh nữa."

"Vì sao?"

Cậu chớp chớp mắt.

"Vì bé con là món quà tuyệt nhất đối với anh rồi. Biết chưa?"

Shin Wonho ôn nhu hôn thêm cái nữa lên môi rồi đặt cậu xuống giường, đắp chăn đến ngực, cho bé con nằm trên vai anh.

Im ChangKyun muốn hôn, anh liền hôn. Im ChangKyun muốn ôm, anh liền ôm. Im ChangKyun muốn rúc vào ngực anh mà ngủ, anh liền cho rúc. Im ChangKyun muốn yêu thương, anh liền yêu thương.

Anh thương cậu đến như thế đấy, sao lại nghĩ anh vứt bỏ cậu được...

"Yêu anh không?"

"Có. ChangKyun yêu anh."

"Anh cũng yêu ChangKyun." 

Bonus cái gif đáng yêu rụng rời chân tay >_< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro