[ShowKyun] Em biết yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết yêu anh

Con người ai cũng là một nguyên bản bị lỗi. Son Hyunwoo cũng vậy. Im ChangKyun cũng thế.

Son Hyunwoo là con người đơn giản. Anh thích ăn uống, thích tập thể thao, thích nghe nhạc. Đầu óc cũng đơn giản, vậy nên đôi lúc, anh không hiểu được những suy nghĩ phức tạp của con người trong xã hội này.

Còn Im ChangKyun là người trầm tính, lầm lì, ít nói đến khó gần. Những lúc có thể, em lại cho phép bản thân quay về thế giới của riêng mình, nơi mà em có thể là chính mình, trút bỏ mọi nỗi phiền toái xảy ra trong ngày, thở một hơi thật dài kết thúc một ngày mệt mỏi. Vì cuộc sống em là một mớ hỗn độn, nên em thường cảm thấy cô đơn, lạc lõng.

Hai nguyên bản lỗi ấy, theo sợi dây kết nối của định mệnh, mà đến với nhau.

Son Hyunwoo và Im ChangKyun, họ có một tình yêu lạ lùng, cả cách họ yêu nhau cũng lạ lùng. Họ không như những cặp đôi "thiếu hơi nhau là sống không được", cũng không phải suốt ngày nóng nảy cãi cọ, lại chẳng phải kiểu bù trừ người thế này, người thế kia. Đơn giản là họ yêu nhau trong thầm lặng, họ hiểu từng cử chỉ, từng ánh nhìn, và họ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.

Tình yêu không chỉ dừng lại ở số lần ta nói yêu nhau, tần suất ta gặp nhau, cái tình tứ trong mỗi nụ hôn ta dành cho nhau. Tình yêu còn lay động lòng người hơn thế. Nó là khi hai trái tim cùng đập chung một nhịp đập, cùng rung động vì sự hoàn hảo của một người không hoàn hảo. Son Hyunwoo đơn giản, nhưng anh luôn tìm cách để thấu hiểu em, để có thể trở thành người em có thể tin tưởng, dựa vào. Im ChangKyun khó gần, nhưng lại lặng lẽ yêu anh, lặng lẽ học cách mở lòng mình vì anh.

Như bây giờ đây, Im ChangKyun đứng trước cửa phòng làm việc của anh, ngây ngốc đứng đó nhìn anh tập trung đánh máy, suy nghĩ cách mở lời sao cho đúng.

"Anh ơi."

Tiếng lạch cạch bàn phím máy tính dừng hẳn, anh ngẩng đầu lên nhìn em. Như thể đã quá quen thuộc với chuyện sắp xảy ra, anh dang rộng hai cánh tay chờ em chạy đến. ChangKyun lập tức nhanh chân lại ngồi lọt thỏm trong lòng anh, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi, trong tay mở một cuốn tiểu thuyết dày cộm với những trang giấy đã ố vàng. Thỉnh thoảng lại có tiếng lật sách loạt soạt lẫn vào tiếng đánh máy tính, ngoài ra chỉ có tiếng hơi thở nhè nhẹ đều đặn của cả hai người.

"Em đọc gì vậy?"

Tạm nghỉ tay một lúc, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc mỏng nhuộm màu nâu sáng. ChangKyun không nói, chỉ giơ bìa sách lên trước mặt anh, đợi anh đọc tựa sách xong liền quay lại nghiền ngẫm câu chuyện. Người yêu nhỏ của anh kiệm lời đến thế, nhưng anh không cảm thấy phiền. Sự im lặng giữa họ là một không gian thoải mái cho cả hai người, là điều rất riêng trong tình yêu của anh và em.

Rồi chợt cơ thể ChangKyun run lên trong lòng anh, phần áo nơi lồng ngực bỗng thấy ươn ướt. Em lại khóc rồi, khóc vì một tiểu tiết buồn trong cuốn tiểu thuyết kia. Em là người ngoài lạnh, trong nóng. Lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm, không cần, không biết, nhưng thực chất lại giữ hết bao tâm sự trong lòng, kết cục khiến cho tâm hồn vô cùng nhạy cảm, dễ xúc động trước những gì nhỏ nhặt nhất.

Im ChangKyun, em là đồ ngốc.

Anh mắng yêu trong lòng, rồi gắt gao ôm chặt em dỗ em nín khóc.

"Em phiền lắm đúng không?"

Em nhỏ giọng nức nở. Đọc những cuốn tiểu thuyết này, càng khiến em nghi ngờ về khả năng làm một người yêu tốt của mình. Vì em không như những nhân vật chính kia, không biết cách làm sao cho đáng yêu, cho ngọt ngào, không biết cách chăm sóc, quan tâm anh.

"Ừ. Em phiền lắm."

Anh thẳng thừng. ChangKyun ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt lại thấm đẫm nước khiến anh phải phì cười. Hôn lên trán em, anh tiếp:

"Vì khi em phiền là khi em vẫn còn cần anh, để anh biết rằng cần phải yêu thương em hơn nữa. Vậy nên em cứ phiền đi, anh cho phép."

Em có thể không biết nhiều điều. Nhưng cái em biết, là quan trọng nhất.

Em biết yêu anh. 

...

Con dân đang thi cử mà cứ lên sân khấu phanh áo phanh ngực là như thế nào >_< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro