[WonKyun] Dịch vụ cho thuê bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2019 an lành mọi người nhé
❤️❤️
Chẳng mong gì hơn, chỉ mong chương này sẽ là một phần nhỏ ấm áp cho khởi đầu năm mới của mọi người.

Dịch vụ cho thuê bạn trai

"Ở đây chúng tớ có rất nhiều mẫu bạn trai, không biết đằng ấy thích mẫu tính cách như thế nào?"

Cậu trai trẻ ước chừng tuổi 22 ra sức tiếp thị, không quên đặt tay lên vai Im ChangKyun vuốt ve qua lạiđể cậu chú ý đến mình. Nhưng Im ChangKyun chẳng hề để tâm. Bước chân cậu chậm rãi lướt qua từng bạn trai đang xếp thành hàng ngang trình diện khách hàng.

Nơi đây mở dịch vụ cho thuê bạn trai. Nghe có vẻ ngu ngốc và hoang đường, nhưng Im ChangKyun lại đến.

Vì cậu... vô cùng cô đơn.

Cậu thèm được một người quan tâm, chăm sóc, thèm được một người để ý đến, thèm được một người công nhận sự hiện diện của cậu.

Nên cậu muốn được trải nghiệm, cái cảm giác yêu và được yêu.

Đa số bạn trai ở đây đều lớn tuổi hơn cậu, và có một anh chàng với thân hình cơ bắp, điển trai được cậu đặt vào tầm mắt. Đặc biệt, anh có một nụ cười vô cùng ôn nhu. Dừng lại trước anh, cậu ngập ngừng:

"Anh... có nói nhiều không?"

Im ChangKyun không phải không thích những người nói nhiều. Cậu ngưỡng mộ họ là đằng khác. Vì họ dám nói lên suy nghĩ, quan điểm của bản thân, vì họ là những người được xã hội yêu mến.

Nhưng cậu không cần tính cách đó để cảm giác được yêu. Cậu cần người có thể cùng cậu im lặng hàng giờ, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái bên nhau, cần người không nhất thiết phải thốt ra lời nói mới biết mình yêu nhau.

"Nếu em không muốn, anh sẽ không nói."

Chỉ cần vậy thôi, và thêm cả cái xoa đầu thật nhẹ khiến tim cậu trật đi một nhịp, cậu đã xác định cậu muốn thuê chàng trai này.

Vụng về nắm lấy cổ tay anh, cậu kéo anh đi theo mình đến quầy đăng kí thuê bạn trai.

Hợp đồng thuê bạn trai

Tên: Im ChangKyun
Tuổi: 23
Số điện thoại: 097-xxx-xx8
Thuê bạn trai -
Tên: Shin Wonho
Tuổi: 26
Ưu điểm: Dịu dàng, thấu hiểu, tinh tế, đẹp trai, ...
Khuyết điểm: Không có
Hình thức chi trả: tiền mặt / thẻ ngân hàng

Kí tên
Im ChangKyun

Cùng Shin Wonho rời đi, Im ChangKyun chợt thấy lúng túng. Có bạn trai rồi... tiếp theo phải làm gì nữa?

Bây giờ là mùa đông, cậu coi trên tivi mọi người thường hay đi trượt băng. Nhưng sân trượt băng đông người lắm, cậu không thích. Hay đi uống cà phê? Nhưng quán cậu uống thường chỉ là hạng xoàng, Wonho sẽ chê cậu.

"Anh có muốn về nhà em không?"

Trời ạ, Im ChangKyun, này vừa nói cái gì thế?!

Lời đã thoát ra khỏi đầu môi chẳng thể nào rút lại được, cậu chỉ thầm mong cho anh đừng hiểu nhầm ý.

"Anh sao cũng được mà."

Lí lịch bảo anh là người tinh tế quả không sai mà. Cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cùng anh tản bộ về căn hộ cách đó không bao lâu của cậu.

Lúc Im ChangKyun rời khỏi nhà, tiết trời chỉ mới hơi se lạnh, nên cậu chủ quan không mặc áo phao giữ ấm. Không ngờ nhiệt độ rớt xuống nhanh, tuyết bắt đầu rơi, làm cho gương mặt cậu đỏ ửng, hai tay xoa xoa vào nhau tìm chút hơi ấm.

Shin Wonho cởi áo phao của mình đem mặc vào cho cậu. Cả cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo đồ sộ, tô điểm nét đáng yêu của một chàng trai tuổi 23.

"Anh sẽ lạnh..."

Cậu áy náy, nhưng anh chỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Họ cứ im lặng sải bước cạnh nhau trên con đường dần ngập trong tuyết. Nhưng anh không cảm thấy phiền. ChangKyun lại càng không. Thỉnh thoảng cậu lại giơ bàn tay đón lấy những bông tuyết trắng xoá, khoé môi dịu dàng cong lên, mải mê ngắm nhìn chúng đến mức suýt chút nữa đụng trúng cột điện bên đường, may là có anh kéo lại.

"Em thích mùa đông lắm."

Cậu bảo, từng ngón tay mở ra tạo những khe cho tuyết rơi khỏi lòng bàn tay xuống mặt đất.

Ừ thì mùa đông lạnh lẽo lắm, nhưng cậu lại vô cùng yêu thích cái lạnh lẽo ấy. Vì nó hoà hợp với cái cô đơn sẵn có, tạo nên bản nhạc hỗn độn, bằng một cách nào đó, lại làm ấm áp tâm hồn cậu.

"Thôi đừng nghịch tuyết nữa, tay em lạnh buốt hết cả rồi này."

Đợi cậu thả xuống đất những bông tuyết cuối cùng hứng được, anh nắm lấy đôi bàn tay trắng muốt vì lạnh, truyền sang hơi ấm từ tay mình. Anh không có áo lạnh, nhưng anh có một túi chườm nóng, nên ấm áp vô cùng.

Hoá ra được quan tâm cảm giác như thế này đây.

ChangKyun thì thầm trong tâm trí. Cậu thích cái cảm giác này lắm. Nó cho cậu biết rằng cậu vẫn có một chỗ trong lòng người, dù cho người đó đối với cậu chỉ vì dịch vụ. Nhưng tình yêu thương ở anh lại chân thật đến lạ.

Về đến nhà, cậu pha cho anh một tách trà, ngượng ngùng ngồi bên cạnh anh trên chiếc ghế bành đủ chỗ cho hai người.

Căn hộ không lớn, nhưng rất gọn gàng và ấm cúng.

"Để em xuống bếp xem có gì ăn được không..."

Nói thế nhưng tủ lạnh chỉ toàn mấy thứ đồ hộp hay đồ ăn sẵn, ngoài ra chỉ có ba quả trứng gà. Vậy nên cậu định chiên cơm cùng anh ăn tối.

Im ChangKyun không biết nấu ăn.

Vậy đấy. Cậu chỉ nghĩ rằng mình đang có bạn trai, và mình phải đi nấu gì cho anh ấy ăn, mặc dù cả kiến thức lẫn kỹ năng nấu ăn của cậu là vô cùng hạn chế.

Đập trứng thì làm rơi vỏ trứng vào tô, thịt hộp thì kiếm mãi không ra đồ mở hộp, xúc xích thì loay hoay mãi không biết nên cắt như thế nào. Cậu bất lực đứng trước bếp "đấu mắt" với cái chảo sâu lòng.

"Để anh giúp em."

Vật lộn dưới bếp mãi, Im ChangKyun không để ý có một Shin Wonho
từ nãy đến giờ đứng ở cửa ngắm nhìn cậu, khoé môi không khỏi cong lên, đôi mắt dịu dàng híp lại trước vẻ đáng yêu ấy.

Vớt hết vỏ trứng ra khỏi tô, anh thuần thục khuấy trứng rồi đổ vào chảo trên bếp lửa. Dầu nóng bắn lên tay anh, khiến ChangKyun xót.

"Anh đeo bao tay vào đi."

Cậu kéo kéo áo anh, giơ trước mặt anh đôi bao tay nylon có vẻ hơi nhỏ so với hai bàn tay lớn.

"Không cần đâu. Em đừng đứng đây kẻo dầu bắn."

Anh cắt hết các nguyên liệu còn lại, đổ cả vào chảo xào sơ qua rồi mới cho cơm. Cánh tay cơ bắp như vậy mà khéo léo vô cùng, bao nhiêu gân tay nổi lên khiến ChangKyun như bị mê hoặc, nhìn mãi không dứt.

Anh nấu xong, cậu lon ton chạy đi dọn chén đũa, rồi hai người cùng nhau ăn bữa tối đơn giản như thế.

"Em hay ra ngoài ăn sao?"

Anh hỏi. Vì trong tủ lạnh nhà cậu chẳng có tí gì cho đàng hoàng cả.

"Vâng. Tại vì em không biết nấu ăn, nên ra ngoài cho tiện."

"Ăn vậy không tốt cho sức khỏe đâu, em sẽ bị đau dạ dày đấy."

ChangKyun chỉ biết mỉm cười, trong lòng thấy vô vàn nỗi ấm áp. 23 tuổi đầu rồi, nhưng cậu sống cuộc sống tạm bợ, đến bữa không ra ngoài ăn thứ thức ăn nhanh đầy dầu mỡ thì cũng chỉ ở nhà gặm bánh kẹo lấp đầy cái bụng rỗng.

Dùng xong bữa tối, cậu tranh rửa chén với anh, bảo rằng do anh nấu rồi nên cậu sẽ dọn. Nhưng cái tính vụng về là cái có sẵn trong máu, luôn trực chờ dịp để thể hiện. Vậy nên, vừa cầm lên chiếc chén đầu tiên, nó đã vỡ tan tành. Mảnh vỡ rơi xuống cả sàn nhà.

"Em đứng yên đó."

Anh cau mày khi cậu còn đang lúng túng không biết phải làm gì. Nhanh mắt kiếm cây chổi, anh quét đi những mảnh vỡ trên sàn, dọn mảnh xung quanh bồn rửa đem bỏ vào bịch đựng rác.

"Lên phòng khách ngồi đi, để anh rửa."

Cái gì cũng phải để anh, khiến cậu thật sự muốn tìm một chỗ mà trốn cho đỡ xấu hổ. 23 tuổi rồi, vậy mà chẳng làm được gì cho nên hồn.

Wonho rửa xong chén bát, lên phòng khách thì cậu chạy lại dùng khăn mềm lau tay cho anh. Tay anh mềm mại lắm, lại vô cùng ấm áp, rửa chén vậy sẽ chai sạn mất thôi.

Căn hộ của ChangKyun không có tivi, chỉ có một kệ đựng sách. Pha cho cả hai ly sô-cô-la nóng, cậu... ngồi trong lòng anh, cùng anh đọc sách.

Biết là mới gặp anh lần đầu, biết là mọi thứ giữa hai bên chỉ là cái tạm thời, nhưng cậu chỉ được ở bên anh thêm được một tiếng nữa, nên cậu bất chấp khoảng cách, chui vào lòng anh ấm áp. Anh cũng vui vẻ vòng tay ôm cậu, cầm trong tay cuốn sách cậu chọn, giọng trầm ấm đọc cho cậu nghe.

ChangKyun hưởng thụ dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc, đôi mắt nhắm nghiền nghe giọng anh như mật ngọt rót vào tai.

Đồng hồ nhanh chóng điểm 10 giờ, cậu lập tức nhận được tin nhắn báo đã hết giờ thuê bạn trai, muốn thuê thêm phải trả gấp đôi tiền thuê ban đầu. Không biết cậu đã nhắc đến hay chưa, nhưng giá thuê của Shin Wonho, đắt gấp hai những người khác. Nhưng thực sự... rất đáng đồng tiền.

"Hết giờ rồi..."

Cậu tiếc nuối nói.

"Anh ở lại được không?"

Mắt cậu mở to trước câu hỏi của anh.

Này, anh ở lại là cậu phải trả thêm tiền đấy, cậu chẳng đủ tiền nữa đâu.

"Anh ở lại không cần phải trả thêm đâu."

Biết cậu đang nghĩ gì, anh phì cười. Rồi anh lấy trong túi ra một phong bì.

"Tiền của em này."

Cậu ngây ngốc nhìn, chẳng hiểu tại sao anh đưa tiền lại cho cậu.

"Dịch vụ cho thuê bạn trai là ý tưởng kiếm tiền của một nhóm sinh viên, trong đó có em họ anh. Nó kéo anh vào câu khách, chứ không phải để làm mấy trò giả vờ yêu."

"Vậy sao em thuê anh được?"

Anh nói chưa xong cậu đã cắt lời.

"Vì lúc em bước vào, nhìn em anh chỉ muốn đem bỏ vào túi mà bảo vệ, quan tâm em."

Anh để ý đến cậu từ đầu, nên từ việc câu khách, anh liền đòi đổi thành bạn trai, hồi hộp chờ cậu lựa chọn. Người ta cũng đồng ý, vì nhờ có anh mới kiếm được tiền. Thêm nữa, anh là trường hợp đặc biệt, tiền cậu thuê anh hoàn toàn vào túi anh cả, anh muốn làm gì tuỳ anh.

Và lúc cậu chọn anh, cậu không biết được anh đã khó khăn kìm lòng không được tỏ vẻ vui sướng đến thế nào đâu. Bàn tay cậu nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay anh vụng về, càng khiến anh muốn đem cậu về chung một nhà.

"Vậy trước em... có ai đòi thuê anh không?"

Cậu tò mò dò hỏi, trong lòng không tránh khỏi cảm giác ghen. Anh phì cười xoa đầu cậu, đáp:

"Nhiều lắm, nhưng anh chỉ đi với em thôi. Trước đó anh đều từ chối cả." 

"Vậy nên... anh ở lại được không?"

Gương mặt cậu nhanh chóng phiếm hồng, rúc vào ngực anh gật đầu đồng ý. Được anh bảo bọc trong vòng tay, được nghe anh đọc sách, trong lòng Im ChangKyun dâng lên một cỗi hạnh phúc.

Đời này tất bật lắm, cả anh lẫn cậu đều yêu một hạnh phúc yên bình, một hạnh phúc chẳng dở dang.

Ngày trước Shin Wonho cứ cho rằng dịch vụ cho thuê bạn trai là vớ vẩn, lại không nghĩ sẽ tìm được nửa còn lại của mình nơi đây.

Vậy nên, chuyện tình với em, anh thường yêu chiều gọi nó là cái duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro