[MinKyun] Ở lại bên anh, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spoiler: Đầu năm mới sẽ đăng WonKyun tặng các cậu!!!! 😆😆

Ở lại bên anh, được không?

Trời vừa hửng sáng, từng tia nắng chen chúc nhau xuyên qua cửa sổ, rọi lên hai cơ thể trần trụi còn đang chìm đắm trong giấc ngủ. Chàng trai với mái tóc nâu xám khẽ trở người, đôi mắt nhẹ hé mở tập làm quen với ánh sáng.

Nhìn sang bên cạnh, người đàn ông kia vẫn đang ngủ, đôi mắt còn nhắm nghiền nom bình yên vô cùng. Chậm rãi rời giường, nhặt lên bộ quần áo rơi tứ tung trên sàn, cậu thong thả mặc vào.

"Em dậy sớm vậy?"

Lee Minhyuk lười biếng mở mắt, mơ màng nhìn cậu đã áo quần chỉnh tề. Anh dịch người lại kéo lấy cậu ngã xuống giường, lợi dụng ôm thật chặt, còn bá đạo gác chân lên người cậu.

"Bỏ ra."

Cậu cau mày đẩy anh ra, nhưng sức cậu so với anh có là gì. Anh thấy cậu khó chịu, buông lỏng vòng tay, lo lắng quan tâm cậu.

"Em đau sao? Anh xin lỗi, hôm qua anh lỡ mạnh tay quá. Lần sau anh sẽ kiềm chế."

Cậu trai ấy, là Im ChangKyun, đứa con một của chủ tịch tập đoàn Im. Tập đoàn Im không lớn, lại ở bờ vực phá sản, nhưng lại có một vị công tử vô cùng mưu mẹo, lại biết quyến rũ người khác. Im ChangKyun đã lợi dụng đường nét sắc sảo trời ban, cùng tài ăn khôn nói khéo, kéo được bao vị giám đốc giàu có đầu tư vào công ty, để công ty có thể hoạt động đến bây giờ. Và người đàn ông bên cạnh cậu, lớn hơn cậu ba tuổi, tên Lee Minhyuk, là con mồi mới nhất.

Lee Minhyuk là một vị giám đốc trẻ, dám khởi nghiệp từ năm 17 tuổi, bây giờ chỉ mới 22 nhưng sự nghiệp đã thành công hơn cả, số tiền kiếm vào của công ty luôn đứng trong top đầu các tập đoàn. Trẻ tuổi, nhưng lại có chỗ đứng trong xã hội, đã vậy còn vô cùng điển trai, anh là mục tiêu của biết bao nhiêu cô gái. Tuy vậy, tuổi đời trẻ như thế luôn đi kèm với sự non nớt, anh đã rơi vào lưới tình với người từ nhỏ đã được dạy cách lừa gạt, lươn lẹo đối với người khác, để rồi yêu phải một người mà chính bản thân cũng xác định sẽ không bao giờ yêu mình.

Đêm hôm qua, ChangKyun cãi nhau với cha mình, bực tức sang chỗ anh đổ hết ấm ức lên người anh. Lee Minhyuk, rất khác so với những người đàn ông có tiền khác. Họ gặp cậu, tìm đến cậu để thỏa mãn bản thân. Đối với họ, tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng Minhyuk không như thế. Anh sẵn sàng dành thời gian nghe cậu xả giận, dù anh cũng bận rộn như bao người, sẵn sàng nấu ăn, chăm sóc sức khỏe cho cậu, sẵn sàng nghe theo lời cậu, không ép buộc cậu làm những gì ngoài mong muốn.

Tối qua cậu đã cùng anh trải qua trận kích tình, nhưng anh vô cùng nhẹ nhàng, cưng chiều cậu, một chút thô bạo cũng không có. Xong còn giúp cậu tắm rửa, đem cậu vào lòng ôm, vuốt ve mái tóc cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.

"Sau này đừng gặp nhau nữa, tôi có người mới rồi."

ChangKyun thẳng thừng bảo. Đứng dậy chỉnh lại quần áo, cậu bỏ đi không quay đầu nhìn lại. Trận cãi nhau hôm qua, là vì cha trách cậu không moi được đủ tiền từ Minhyuk. Cậu không muốn lợi dụng anh quá nhiều.

Vì anh ... là người tốt.

Vì anh ... yêu cậu.

Anh thở dài, ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng cậu. Ngay từ đầu đã biết mối quan hệ giữa hai người sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh xem như đây là một trải nghiệm, cho anh học được cách yêu, cách quan tâm đến người anh thật lòng có tình cảm.

Im ChangKyun không yêu Lee Minhyuk , nhưng cậu cũng phải tin anh nên mới nói chuyện với anh về việc gia đình, về chuyện bị cha trách mắng. Cậu cho anh hi vọng, nhưng anh đã không quá si tình, nỗi đau, nỗi thất vọng đến rồi sẽ đi. Anh tin là như vậy.

...

Im ChangKyun từng bước đau đớn kéo lê chiếc va li, một mình lang thang ngoài đường. Người ta nói gieo nhân nào, gặt quả nấy chẳng bao giờ sai. Những người cậu đã từng đổi thân phận lấy tiền bạc, bây giờ đây cùng nhau chống lại tập đoàn Im, đẩy nhà cậu đến bờ vực phá sản. Cha cậu vào tù, tài sản tất cả đều bị tịch thu. Không còn nơi nào để đi, cậu đành đến bấm chuông trước cửa nhà anh.

Lee Minhyuk bước ra mở cửa, vẫn nụ cười hiền đón cậu vào. Anh không giận cậu, không trách cậu, không mỉa mai nói lời không hay, anh chỉ đơn giản là cảm thấy vui khi được gặp cậu. Anh đương nhiên đã nghe tin, nhưng cũng không nghĩ cậu lại đến tìm mình.

ChangKyun nhìn thấy anh, thấy nụ cười của anh, cậu chợt bật khóc. Thế giới khắc nghiệt này, chỉ một mình Lee Minhyuk tốt với cậu. Bất kể cậu lợi dụng anh như thế nào, anh vẫn một mực cứng đầu muốn yêu thương cậu, vẫn ngây ngốc cười nụ cười ấy mặc cho cậu đòi hỏi vô lí như thế nào.

Anh ôm cậu trong vòng tay, ra sức vỗ về. Ngoài mặt luôn tỏ ra cứng rắn, thực chất cậu yếu đuối đến nhường nào, mấy ai biết được.

"Em cứ khóc đi, có anh đây rồi."

Anh đưa cậu vào nhà, cùng nhau ngồi trên ghế gắt gao ôm lấy cậu. Im ChangKyun gặp chuyện như thế, anh xót vô cùng. Lại còn nhìn cậu khóc, anh bất lực không thôi.

"Xin lỗi."

Cậu nghẹn ngào nói. Cậu đã lợi dụng anh biết bao nhiêu, đòi hỏi ở anh những gì, vậy mà anh vẫn còn quan tâm cậu đến như thế.

"Không phải lỗi của em, sao phải xin lỗi?"

Anh xoa lưng trấn an. Cậu cứ thế khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Đắp chăn cho cậu, anh rời khỏi phòng đi nấu bữa tối.
.
.
.
"Em dậy rồi sao?"

Lee Minhyuk cẩn thận cầm khay thức ăn trên tay đem vào phòng, thấy cậu đã tỉnh, thẫn thờ nhìn nơi vô định.

"Tôi có thể...ở đây vài ngày được không? Tìm được nơi khác tôi sẽ đi ngay."

Im ChangKyun ngập ngừng. Anh đặt khay cơm xuống, đến ngồi bên cạnh cậu, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia.

"Có thể ... cho anh một cơ hội được không? Anh muốn được yêu em, được chăm sóc cho em. Anh biết em không yêu anh, nhưng mình có thể từ từ mà, ở lại bên anh, được không?"

Đôi mắt, lời nói của anh chân thành, ấm áp, khiến khoé môi cậu khẽ cong lên. Lee Minhyuk luôn cho cậu cảm giác bình yên, được bảo vệ. Vì anh yêu cậu, vô cùng yêu cậu.

Con gái lúc nào cũng nghĩ rằng đàn ông ai cũng giống hệt nhau. Đó là vì họ chưa tìm được một Lee Minhyuk của cuộc đời mình.

...

"Vợ ơi, anh đi làm về rồi."

Vừa về đến nhà, Lee Minhyuk đã lớn tiếng gọi. Nghe tiếng động dưới bếp, anh vội vã chạy xuống kiếm bóng dáng người anh yêu.

"Ba ba."

Bé trai ba tuổi ngồi trên ghế thích thú khi thấy ba nó, giơ tay đòi anh bế. Anh vui vẻ bế con bằng một tay, bỏ cặp sách xuống ghế rồi chạy lại ôm cậu bằng tay còn lại.

Sau ngày hôm đó, cậu ở lại bên anh, được anh cưng chiều vô cùng tận. Anh chung thủy, chân thành, chưa bao giờ làm cậu buồn, cậu khóc. Sau đó anh cầu hôn cậu, và họ nhận nuôi một đứa con.

"Anh mệt không?"

Cậu quay người đối diện với anh, nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt cho anh.

"Không mệt, nhưng anh rất nhớ em."

Anh nghiêng người lại gần, yêu thương để mũi mình chạm đến mũi cậu, đôi mắt vô cùng ôn nhu. Rồi anh hôn cậu, những nụ hôn nhẹ ấm áp.

"Ba ơi, ba đừng cắn ba Kyun nữa. Ba Kyun sẽ đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro