3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Mitsuya không còn đi lại được nữa.

Vết thương ngay dưới đầu gối của y ngày một sưng tấy lên, đau nhức, đến nỗi ngay cả những việc đơn giản nhất như lên xuống giường cũng khiến y phải vật lộn mãi. Taiju bắt đầu kê giường ở mọi nơi trong nhà, bên cửa sổ một cái, cạnh bàn viết một cái, ngay cả khoảng trống tủn mủn giữa nhà bếp và phòng khách cũng được trải một tấm nệm dày cỡ một gang tay. Nhưng y vẫn cứ phát cáu lên những khi cái chân khốn khổ nọ giở chứng, và mỗi lần như vậy, tính khí của y lại trở nên gàn dở không thể chịu được. Đau quá, Taiju, tôi đau, đau đến mức muốn chết đi sống lại. Rồi lại chìm vào cơn mê. Rồi lại tỉnh. Và cơn đau cứ hằm hè chực sẵn nơi đầu giường y như một người bạn cũ, kẻ thù, gã sát nhân cắm ngập lưỡi dao vào sâu trong da thịt rồi mãi mãi chẳng chịu rụt về. Khổ quá, Taiju, mẹ kiếp, chẳng thà anh giết tôi luôn cho rồi. Một vòng luẩn quẩn không có điểm dừng. Taiju bất lực nhìn những vết cào sâu hoắm y để lại trên da thịt mình, một nỗi giận hờn không tên bắt đầu âm ỉ bén rễ trong lòng gã, và cứ như vậy, một khối u mục ruỗng đã được hình thành từ lúc nào chẳng hay, ngày qua ngày lại thêm bại hoại, thối rữa đến tận xương tủy.

Đến một ngày nọ, khi những đường rạch chằng chịt trên tay, trên ngực, trên lưng Taiju đã choán hết chỗ cho những vết sẹo mới, gã bèn chộp lấy cần cổ gầy guộc của y một cách thô bạo mà gầm lên, rằng Tôi vẫn luôn chiến đấu bên cạnh em đó, em có thấy không. Em đã bao giờ nhìn thấy tôi chưa. Đáp lại lời chất vấn của gã, Mitsuya chỉ ngạo nghễ cười, mặc cho sắc mặt gã cứ dần trở nên trắng bệch. Đau đấy, người yêu dấu ơi.

"Đau?" Taiju nghiến răng mỉm cười, lại dồn lực vào tay thêm chút ít. Một tay còn lại của gã bao lấy tay y, đặt lên ngực trái của mình, ở nơi đó, con tim khốn khổ của gã vẫn không ngừng run rẩy giữa lồng ngực toang hoác. "Ở đây cũng rất đau."

Dường như đã cảm nhận được nỗi đau khổ lặng câm đang ẩn mình bên trong gã, Mitsuya buồn bã mỉm cười, ánh mắt hướng về Taiju trong một khắc ngắn ngủi lại trở nên trong suốt hệt như đêm đó dưới mái hiên. Thế nhưng, lời nói phát ra từ miệng y vài giây sau đó lại chẳng hề tương xứng với vẻ dịu dàng treo trên đôi mắt bờ mi.

Y nói, Cuối cùng cũng định giải thoát cho tôi đấy phỏng?

Taiju hốt hoảng giật lùi về phía sau, hai tay trong thoáng chốc hóa buông lơi. Chớp lấy cơ hội ấy, Mitsuya nhanh tay chộp lấy chiếc gạt tàn thủy tinh đang đặt trên bàn, đoạn dùng hết sức bình sinh phang mạnh vào đầu gã. Một mảnh thủy tinh sắc lẹm sượt qua trán gã, để lại một vết cắt dài sâu hoắm, máu tươi chảy dài xuống khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của Taiju.

"Đồ điên," Gã quát lên, đoạn đẩy Mitsuya xuống khỏi người mình, sau đó sải bước đi về phía cửa. Trước khi đẩy cửa bước ra ngoài, gã ngoái đầu lại nhìn y một lần nữa. Mitsuya nhắm mắt, nằm sõng xoài trên sàn như một con búp bê rách, tấm băng quấn vội nơi đầu gối cũng chầm chậm nhiễm đỏ.

Mitsuya khẽ mấp máy môi. Hình như y nói Đừng đi.

Nhưng Taiju đã đóng sập cánh cửa lại sau lưng mình.

Khuya muộn hôm ấy, khi gã quay về nhà, Mitsuya vẫn đang yếu ớt cuộn mình giữa những mảnh gạt tàn vương vãi trên sàn nhà.

Taiju đứng nhìn, nét mặt thẫn thờ.

Sau đó, chẳng màng đến những vụn thủy tinh nhỏ xíu găm sâu vào da thịt, gã ngả mình nằm xuống bên cạnh y, chậm rãi dang tay ôm y vào lòng. Từ vạt áo xộc xệch của gã, y nghe ra mùi rượu nặng, mùi máu tươi và thoang thoảng đâu đó cả hương nước hoa thơm nồng.

Mitsuya mím môi, im lặng chảy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro