2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Shiba Taiju giết người lần đầu năm hai mốt tuổi.

Gã nhìn thấy sự cố chấp vô vọng trong mắt người kia, lúc quay sang lại bắt gặp nét mặt lạnh tanh của ông trùm, trong lòng hiểu rõ mình không có quyền do dự. Một dao hạ xuống, máu đào phun ra như suối.

Ông lớn hài lòng dúi vào tay gã một xấp tiền dày cộp, cười nói, Đêm nay tha hồ vui vẻ nhé.

Taiju nhận tiền, quay đầu đi thẳng. Trên đường về, gã tạt qua bãi tắm gần nhà – lúc bấy giờ đã vắng bóng người. Ở đó, gã trầm mình dưới nước, để sóng biển đánh bay đi cái mùi tanh nồng của máu và tất thảy những gì thuộc về nạn nhân đầu tiên của gã. Gã nhắm mắt và lại nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đã bỏ mạng dưới lưỡi dao kia. Vẻ hốt hoảng không cách nào che giấu. Sự tuyệt vọng hèn nhát của anh ta. Taiju biết rằng, ngay lúc này đây, ở một vùng vịnh xa xôi nào đó, cái xác nát bấy của người đàn ông nọ đang được thảy xuống biển làm mồi cho cá. Cũng tốt. Có lẽ anh ta sẽ chạm được đến nơi tận cùng của biển cả. Linh hồn tội nghiệp đó.

.

Đèn trong nhà vẫn chưa tắt.

Gã về, đứng tần ngần trước cửa hồi lâu. Taiju cúi đầu xét nét vạt áo trước và hai ống quần đen bầm những máu và tự nguyền rủa bản thân. Mitsuya vẫn đang thức đợi gã về, hẳn là vậy, nhưng càng như thế, gã lại càng không có can đảm mở cửa bước vào nhà.

Mùi máu hôi tanh tưởng chừng như đã lắng xuống giờ đây lại cồn lên nồng nặc hơn bao giờ hết.

Taiju rút từ túi áo trong ra một điếu thuốc lá thơm hiệu Forte, lặng lẽ châm lửa. Gã vừa rít vào một hơi dài thì cánh cửa gỗ trước mặt đột nhiên bật mở, để lộ khuôn mặt đăm chiêu của Mitsuya sau tấm mành thưa. Taiju giật mình, sặc thuốc và bắt đầu ho sù sụ vào ống tay áo, những bụm khói nho nhỏ không ngừng tuôn ra từ mũi và miệng khiến hai mắt gã chỉ trong chốc lát đã hóa cay xè.

Mitsuya vén mành, chực bước ra ngoài, nhưng Taiju đã kịp túm lấy vai y. Hai mắt gã vẫn nhòe nước, nhưng lực ở tay thì mạnh đến kinh người, khiến y không tài nào giằng ra được.

"Taiju," Mitsuya lấy tay vỗ nhẹ lên gương mặt méo mó của gã, bất mãn thở dài. "Taiju, anh làm tôi đau."

Khóe mắt Taiju hơi giật giật. Gã nới lỏng vòng tay, nhưng thân hình cao ngất kia vẫn chắn sừng sững trước mặt y.

"Đừng ra ngoài này." Taiju cúi gằm mặt, khe khẽ lẩm bẩm. "Rất bẩn."

Rốt cuộc là thứ gì bẩn, là khói thuốc bảng lảng trong không gian, hay cái mùi tanh nồng của máu đang chầm chậm thấm nhuần vào từng chân tơ kẽ tóc của cả hai người, gã lại không nói.

Gã không chịu nói, Mitsuya cũng không hỏi gì thêm. Y tập tễnh xỏ giày, đoạn kéo tay gã mà lách ra ngoài. Mùa hạ đã qua được quá nửa, tiết trời cũng không còn nóng nực nữa, ở bên ngoài, sương đêm đọng đầy trên rìa mái hiên, thi thoảng sẽ nhỏ tí tách lên người bọn họ. Như một thói quen đã thành phản xạ, gã vội xòe tay ra che trên đầu y, nhưng vừa thoáng thấy vệt máu đen bầm loang lổ nơi tay áo liền lập tức luống cuống rụt về. Mitsuya không chút mảy may để ý, bàn tay y vẫn siết lấy tay hắn, nhẹ nhàng ve vuốt, mười đầu ngón tay đan vào nhau rất chặt.

Đến tận khi trái tim đang không ngừng dằn vặt trong lồng ngực gã cuối cùng cũng tạm ngủ yên.

"Đêm nay có lễ hội pháo hoa." Y bất chợt nói.

Taiju nghiêng đầu nhìn y, mày hơi nhướn, khóe miệng trễ xuống. Nhìn vẻ bối rối hiển hiện trên gương mặt gã, Mitsuya phì cười.

"Đồ ngu." Y kiễng chân lên, đưa tay ôm lấy khuôn mặt gã, mu bàn tay dịu dàng lau đi dấu máu nhạt nhòa còn vương trên sườn mặt người kia. "Đi, chúng ta xuống trấn chơi."

Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ ô cửa sổ chiếu lên mặt Mitsuya; một nửa khuôn mặt y vẫn chìm trong bóng tối, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực đến xao xuyến lòng. Dây thường xuân mọc leo trên bệ cửa sổ e thẹn vươn mình, những phiến lá xanh lét mỏng tang nương nhờ ánh đèn vàng vọt mà in bóng lên gò má nhợt nhạt của y, nhìn qua cứ như thể đang trùm một tấm khăn voan xinh đẹp.

Có thứ gì đó bên trong gã bỗng chốc vỡ tan.

Taiju Shiba không sợ trời, không sợ đất, lại càng không sợ người chết, lúc giết người cũng chẳng buồn nhăn mặt lấy một cái, nhưng đứng trước mặt người thanh niên nhỏ bé này lại không tài nào kìm được những cơn run rẩy đang kéo về ầm ầm như lũ.

"Taiju-kun vẫn cứ ưa khóc nhè như vậy nhỉ?" Y nheo mắt cười.

Gã rũ mắt, dùng một tay kéo Mitsuya vào lòng, đoạn cúi xuống vùi trọn gương mặt mình vào hõm vai ấm áp của y.

"Phải không?"

Mitsuya thở dốc.

Taiju cởi áo khoác ngoài, trùm lên đầu cả hai. Bên ngoài kia là yên tĩnh tuyệt đối.

Phía xa xa, pháo hoa rực rỡ thắp sáng cả một góc trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro