All About Ahim's Crush (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Marvelous ?"

" Ô cô nàng tiểu thư ? Sao giờ còn ở đây ? "

" Quản gia em có chút việc nên em nhờ em tự về thì em nghe tiếng anh . Anh làm gì vậy "

" Mấy con mèo con này không biết đâu ra , sợ bị ướt mưa hết nên tôi lấy dù cho bọn nó "

" Vậy dù đâu anh về "

" Cũng đâu có gấp gì , tôi đợi hết mưa là được rồi "

" Giờ này cũng trễ rồi..."

" Không sao "

Ánh mắt cô nàng nhìn đàn mèo nhỏ cứ quay quanh chàng trai đó . Chỉ có các em ấy mới không sợ anh Marvelous , không chỉ vậy mà còn kêu lên cảm ơn nữa . Đúng như cô nghĩ anh , Joe và Luka không phải người xấu . Thế rồi con tim cứ đập bồi hồi rồi đưa mắt sang nhìn bờ lưng đã ướt đẫm vì cơn mưa lạnh

" Anh...có muốn về cùng em không ? "

" Chà vinh dự vậy sao ? Nhưng thôi tôi ổn "

" Nếu cứ ở đây lâu anh sẽ cảm lạnh đó , quần áo đã hết còn gì..."

" Tôi ổn , đợi tí là khô..."

Chưa kịp nói hết câu thì bị cô nàng này nắm lấy cổ tay áo

" Coi như trả ơn về phần cơm trưa ! Em sẽ đưa anh về ! "

Suy đi nghĩ lại thì phần cơm trưa đó quá đỗi xuất sắc đi mà , anh vốn cũng chưa có lời cảm ơn tử tế  , thôi thì đành vậy...

" Được được "

" Tốt rồi..."
~~~~~~~~~~~~~~

Cả hai đi cùng nhau trong chiếc ô nhỏ của nàng . Dáng người của anh to lớn nên chiếm kha khá dù , biết bản thân đang đi nhờ nên cũng đứng xa ra cho cô đừng ướt . Mấy cô tiểu thư như này bị ướt về nhà cũng không hay gì . Do đó một phần bên vai anh đã ướt chưa kịp khô giờ lại thêm ướt .

" Nếu bây giờ cô đưa tôi về tí nữa lại đi về một mình , ổn không đó ? "

" Em ổn mà , lâu ngày trải nghiệm cảm giác đi bộ về nhà cũng vui mà nhỉ ? "

" Thôi thì...bây giờ tôi đưa cô về , cô cho tôi mượn ô để chạy về được không ? "

" Em đã nói là sẽ đưa anh về mà..."

" Không cần đâu...cô cho mượn ô là đủ rồi . Mai tôi sẽ trả lại "

" Vâng...vậy cũng được "

Sau vấn đề đó thì cả hai im bặc chả ai nói với nhau câu nào , đường còn về nhà còn xa lắm nhưng Ahim lại muốn con đường này là vô tận , tại sao vậy nhỉ ?

Để phá tan bầu không khí im lặng Ahim phải tìm chủ đề để nói thôi !

" À...anh có ước mơ gì không ? "

" Không."

" Bây giờ là vậy sao...còn lúc nhỏ?"

Nghe tới đây hai tai của anh chàng đỏ ửng lên chắc là giấu điều gì xấu hổ lắm đây

" Thôi đừng hỏi "

" Sao vậy ? Tò mò quá đi , kể cho em nghe với ? "

" Cô kể trước đi "

" Em lúc nhỏ thì muốn trở thành một nàng công chúa , một nàng công chúa thật sự ấy...em sẽ gặp một người mà sẽ trân quý em suốt cuộc đời . Em cũng sẽ cho người đó cả con tim mình..."

" Giờ cô cũng là công chúa rồi còn gì...còn tôi...lúc nhỏ muốn làm hải tặc "

Có một câu thôi mà anh mang tiếng đầu gấu này phải gắng sức lắm mới nói trọn vẹn đó . Cả mặt thì bắt đầu đỏ ửng lên

" Hải tặc sao ngầu quá đi ! Có thể phiêu lưu ở biển này rồi có rất nhiều thuyền viên làm bạn nữa . Cùng nhau đi tìm kho báu , phải nói là quá tuyệt luôn "

" À không...không phải là biển . Tôi muốn ở vũ trụ..."

" Vũ trụ ? "

" Thôi bỏ qua đi ! "

Nói thêm vài câu nữa chắc tai anh nổ tung mất , nó đỏ quá rồi cơ mà . Cô bật cười thành tiếng , chẳng phải anh quá đáng yêu hay sao , không giống lời đồn gì cả . Đến tận bây giờ cô vẫn không thật sự tin anh là đầu gấu hay gì đó . Trò chuyện với anh thật sự rất vui...

" Vậy những chuyện anh đánh nhau ở trường...có phải thật không ? "

" Thật "

" Tại sao vậy "

" Tại thấy ngứa mắt thôi "

" Có phải có người bị cướp đồ ăn nên anh mới làm vậy không ? "

" Không. Vì tôi thấy ghét tên kia , đồ ăn đã đến tay còn bị cướp đi đúng là khó chịu "

" Đúng nhỉ..."

Anh có ra tay nghĩa hiệp nhưng không nhận cứ thích nhận vai xấu về mình thôi

" Anh Marvelous đúng là một người kì lạ..."

" Sao cơ ? Cô nói gì tôi nghe không rõ "

" À không...tới nhà em rồi , em xin phép vào trong . Anh về cẩn thận nha "

Cô cúi đầu chào anh , anh gật một cái rồi nhanh chóng chạy đi rồi mờ dần trong cơn mưa

Cô bước nhanh vào nhà , gặp người quản gia liền lập tức nắm tay và cười rạng rỡ

" Ngày mai có thể làm cho cháu thêm ba phần cơm được không ạ "

-----------------------

Ngày hôm sau , Ahim tranh thủ để có thể đến lớp sớm nhất để có thể làm một chuyện

" Cái này của chị Luka , cái này của anh Joe , còn cái này là ở chỗ anh Marvelous"

Xong , cô đã để ba hộp cơm trưa mình đã chuẩn bị vào ngăn bàn . Nhưng mà phần của " chàng trai nào đó " được thêm một phần bí mật

Cô giả vờ đi xuống sân để chờ Gai và Don như thường ngày , nhưng mà phải ghé qua đàn mèo xem như thế nào ấy nhỉ ?

" Chà , các em vẫn khỏe chứ . Không bé nào bị cảm lạnh chứ nhỉ.."

Tất nhiên là không rồi vì đã có tình yêu ấm áp của chàng trai nọ

" Ahimmm "

" Don à , cậu tới rồi sao "

" Hôm qua cậu về an toàn chứ "

" Tớ đã rất vui đó "

" Vui sao ? "

Don lúc này mới để ý đến đàn mèo , bắt đầu sáng mắt rồi vuốt ve

" Đáng yêu thế , ô này là của cậu cho bọn mèo không ướt hôm qua à ?"

" À không...hình như là của ai đó "

" Họ tốt quá nhỉ , đã không bỏ mặc các bé mèo ở đây.."

" Đúng là quá tốt...À mà Gai đâu rồi ? "

" Tên đó còn ngủ ở nhà , hắn kêu tớ đi trước đi . Hôm nay lại cùng ăn cơm trưa nhé "

" Được chứ . Ta có thể ăn chung với hội của anh Marvelous "

" Nữa sao....cậu không thấy họ quá đáng sợ sao . Họ ăn gần hết đồ ăn của chúng ta dù cậu đã mang rất nhiều..."

" Họ thật sự không như cậu nghĩ đâu với lại hôm nay họ sẽ không ăn phần của chúng ta đâu mà "

" Đáng ngờ thật..."

" Hai cậuuuuuuu . Tớ đến rồi vào lớp thôi "

Cuối cùng chàng trai kia cũng tới rồi , Don bắt đầu nắm cổ cậu rồi bước lên lớp  cho cậu bỏ cái trò ngủ rồi để người khác chờ . Ahim quay nhìn đám mèo mà cười hiền dịu rồi mới bước theo

" Một ngày tốt lành nhé...."

-----------------------

" Joe , xem này , cơm của ai để trong ngăn bàn tớ " Luka đứng rồi chỉ vào cái hộp vàng

" Bên tớ cũng có " Joe thấy ngăn bàn của mình cũng không khác gì

" Kệ đi , đỡ tốn tiền cơm trưa nay " Marvelous cũng thản nhiên lắm , cậu vốn lại còn thấy vui vì có buổi no nê

" Của cậu có thêm cái gì kìa, thư tình sao " Joe chỉ tay vào lá thư hồng đặt trên hộp

" Hay là thư khiêu chiến " Luka chạy lại gần cậu trai tóc dài

" Không có cái thư khiêu chiến nào mà màu hồng lại còn ghi tên Marvelous đẹp như thế đâu " Joe cốc đầu cô nàng áo khoác vàng

" Đọc thử là biết ngay mà " Marvelous không suy không nghĩ mở thư ra đọc một lượt

Đọc xong , cơ thể anh cứng đờ , hai má thì đỏ chẳng khác gì màu áo

" Sao vậy sao vậy " Luka và Joe tò mò mà cầm thư lên đọc

" Anh thật sự là một người vô cùng ấm áp , tuyệt vời . Mong rằng sau này chúng ta có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau . Chúc anh , anh Joe và chị Luka ngon miệng " 2 đầu gấu còn lại đồng thanh đọc , rồi cũng run tay run chân hoảng loạn không khác gì chàng trai kia

" Ai ai ai viết cái này vậy !? Cái này là nói cậu đó hả Marvelous ???? " Luka nắm cổ áo chàng trai đang vô hồn kia

" Chắc là có ai tên Marvelous Joe Luka nữa nhỉ ? Là nhầm đó ! " Joe thường ngày lạnh lùng nay cũng mất đi sự bình tĩnh . Cái cậu bạn chí cốt nổi tiếng láo cá nay lại có thư khen là tuyệt vời . Trong cái trường có ai không sợ bộ ba này đâu chứ

" Buổi sáng tốt lành . Mọi người làm gì đó ? "  Tiểu thư tới rồi , nàng khó hiểu khi bộ ba kia cứ đang đứng ngồi không yên

" Trời ơi có ai viết thư khen cái tên kia quá trời luôn đó Ahim ! "  Luka chạy lại lắc lắc vai cô nàng . Tay thì chỉ chỉ vào cậu trai đang nằm gục trên bàn

" Ra là vậy...tò mò quá chị nhỉ ?..."

----------------

Cảm ơn bạn đã đọc hết chap , hãy vote và cmt góp ý cho mình nhé

Yêu mọi ngườiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro