All About Ahim's Crush (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi náo loạn cả sân thượng chỉ vì bộ ba cùng lớp của Ahim , cuối cùng Don và Gai cũng đã chịu ngồi im lặng , cơ mà lại cách xa ba người kia cỡ 2m

" Ahim sao cậu lại đi cùng với đám này hả " Don thì thầm

" Sao vậy ? Họ bị làm sao à ? "

" Chắc chắn là có sao rồi , cả trường này ai mà chả sợ bọn họ " Gai góp lời

" Sợ á ? Vì thế nào mà lại vậy ? Nghe Luka nói Marvelous còn giỏi một số chuyện nữa đó  "

" Tên giang hồ đó chỉ giỏi nhất là đánh đấm thôi . Cậu biết hắn đã gây ra bao nhiêu cuộc hỗn chiến rồi chưa hả , đùa với hắn là bị bể cổ như chơi !" Gai ôm mặt của mình mà khoe chiến tích của anh chàng kia , tỏ vẻ vô cùng kinh sợ

" Sao mấy người kia không ăn vậy , tụi này ăn hết đó ! "

Vừa nhắc là bị kêu ngay , Don và Gai đồng thanh trả lời trong sự run sợ

" Dạ mời anh Marvelous "  vừa nói anh cậu trai vừa cúi đầu

" Anh á ? " Ahim thắc mắc

" Tạm thời cứ gọi họ như vậy đi , đừng để họ không vừa mắt "

" Tớ hiểu rồi "

" Nè Ahim , lại đây ăn này " Luka gọi với qua cô nàng tiểu thư

" Dạ chị Luka , chị thấy đồ ăn có ngon không ạ ? " Ahim nhanh chân chạy lại ngồi gần cô nàng tóc nâu

" Ahim học nhanh chưa kìa..." Don và Gai trầm trồ nhìn cô bạn

" Sao lại gọi là chị rồi ? Kệ đi , đồ ăn rất ngon , cậu mau ăn đi , để không tên háo ăn nào đó lại giành hết đấy . Cả hai cậu kia nữa ! Ngồi xa thế thì ăn uống gì hả , mau mau lại đây !? "

" Dạ Dạ chị Luka " Gai và Don giống tên lửa phi lại chỗ ăn , kẻo lại không còn chân để chạy ấy chứ

" Chị , anh Joe và anh Marvelous cứ dùng tự nhiên nhé " Ahim cười rồi nhìn bộ bạ sau đó cũng bắt đầu dùng bữa

Joe nhìn thấy không khí căng thẳng của cậu trai tóc vàng và nâu , liền bỏ đũa xuống rồi hỏi cả bọn

" Mấy cậu chắc đã nghe chuyện về ba bọn tôi

" Dạ dạ...em đâu có nghe gì..." Gai cúi mặt rồi ngập ngừng nói

" Thế sao cứ cách xa bọn tôi rồi xưng anh chị như thế hả ? Bọn tôi thân với cậu lắm chắc ? " Luka cũng bắt đầu góp lời

" Đúng là đã nghe thật..." Hakase thú nhận

" Bọn tôi vốn chẳng làm gì cả , tất cả là do tên này thôi , háo ăn rồi lại nhiều chuyện " Joe chỉ thẳng vào cái cậu đang nhai cả miệng thức ăn

" Hai cậu có chắc là không làm gì ? " Thấy cậu bạn thân chỉ đích danh , không thể không phản kháng , Marvelous trả lời nhưng tay vẫn không quên cho thức ăn vào miệng

" Thì...cũng có tham gia chút ít.. " Luka vừa trả lời vừa quay mặt đi che giấu sự lươn lẹo của mình

" Thế rốt cuộc ba anh chị đánh người về chuyện gì ? "  Ahim lúc này mới mở lời

" Vài chuyện cỏn con thôi . " Chàng thủ lĩnh chỉ trả lời cho xong vậy đấy . Rồi đứng dậy phủi phủi quần áo

" Thôi bọn này ăn xong rồi , xin phép đi trước "

Ahim nhìn dáng hình cao lớn to lớn của chàng thủ lĩnh bước đi , trong lòng cô vẫn có gì đó không yên , hàng trăm câu hỏi đặt ra trong tâm trí . Cô muốn hiểu rõ hơn về anh

" Không biết họ đã làm gì...cơ mà Don và Gai không thấy họ thật ngầu sao ? " Không rời mắt khỏi bóng lưng ấy Ahim mở lời

" Ngầu sao...? Tớ thấy sợ hơn ấy . Đúng là đầu gấu mà xung quanh toàn tỏa ra sát khí " Don lúc này mới dám cầm đũa mà ăn vài món , nãy giờ tay chân run hết cả lên , cậu chẳng bỏ bụng được gì

" Thật ra cũng có nhiều tin đồn quanh họ , xấu có , tốt có . Có lần còn có tin , anh Marvelous đánh một tên bắt nạt vì dám cướp đồ ăn của đàn em khóa dưới , anh Joe thì giúp một nữ sinh bị tai nạn , chị Luka thì bắt trộm ở cửa hàng đá quý " Gai vừa gắp cho Don thức ăn , cũng vừa bỏ vào miệng mình

" Thật tuyệt vời nhỉ...cả ba người bọn họ " Ahim quay lại nhìn hai cậu bạn với ánh mắt long lanh

" Nếu tốt vậy thì tại sao ai cũng sợ bọn họ chứ ? " Don thắc mắc hỏi

" Vấn đề ở đây là khi hỏi đến , bọn họ chẳng bao giờ nhận , toàn nói là thuận tay . Rồi hàng loạt vụ đánh nhau vẫn diễn ra , tin đồn tốt như vậy rồi cũng trở thành tin vịt , chẳng ai muốn tin nữa " Gai giải thích

" Tớ...thật sự muốn tin vào những điều ấy , thật sự muốn nhìn thấy một lần " Đúng là tiểu thư Ahim , luôn dịu dàng như vậy

" Cậu lần đầu đi học tò mò dẫn họ lên ăn cùng là đủ rồi . Đừng dính tới bọn họ làm gì cho lành " Hakase thấy cô bạn của mình như vậy thì lại lo .
Cô trước giờ được gia sư ở nhà dạy riêng nên đây là lần đầu tới trường . Có chuyện gì xảy ra chắc cô lại bị nhốt ở nhà

" Tớ tin là họ có điểm tốt mà "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau giờ nghỉ trưa , bụng ăn no nê hết cả ai về lớp nấy tiếp tục cho những tiết cuối . Cậu bạn thủ lĩnh vẫn gục xuống bàn mà ngủ quên đời

Cô cứ mấy chút lại nhìn qua , nhìn khuôn mặt say ngủ đó . Thật sự cậu trai kia là người thế nào ?
_______

Từng giọt rồi từng giọt , cơn mưa bắt đầu nặng hạt làm mờ đi khung cửa sổ , chẳng thể nhìn rõ bên ngoài nữa rồi..Mong rằng cơn mưa sẽ mau tạnh để  mọi người có thể về nhà an toàn 

Ấy vậy mà cơn mưa ngày càng lớn hơn đến lúc hết giờ . Ai cũng mang theo ô rồi dần dần ra về . Cô đứng trong sảnh trường nhìn ra , xe nhà của cô vẫn chưa đến đón , mà cứ thế này mà chạy về thì ướt mất , quản gia cũng sẽ lo lắng nên đành chờ vậy

Don và Gai lúc này cũng tìm ra cô giữa dòng người chen chúc

" Ahim à , cậu về chưa " Hakase gọi cô rồi vẫy vẫy tay

" Tớ chưa về được , xe nhà vẫn chưa đến đón "

" À vậy à , chúng tớ đợi với cậu nhé ?" Gai cũng không muốn cô bạn của mình đứng đợi một mình khi các bạn học sinh khác đang dần về hết

" Không sao đâu , hai cậu về trước thì hơn . Mưa ngày càng lớn , sẽ không an toàn đâu "

" Cũng do cái tên Gai này quên mang ô , nên tụi tớ giờ phải về chung , bắt tớ phải đi xa thêm một đoạn . Vậy cậu đứng chờ một lát nhé , bọn tớ về trước "

" Được rồi , hai cậu về an toàn nhé "

Don và Gai bắt đầu bung chiếc dù có lẽ quá nhỏ so với 2 người . Cả hai chen chúc nhau trong chiếc ô bước ra cơn mưa rồi bắt đầu cãi vã . 

" Nè cái tên này , đã đi nhờ ô mà còn đẩy tớ hả! "

" Tớ có đẩy đâu, tại dù nhỏ quá ! "

Tiếng cãi vã dần xa , rồi người thì cũng bắt đầu vắng dần . Chẳng mấy chốc chẳng ai còn ai nữa . Lúc này , điện thoại cô mới hiện lên dòng tin nhắn , quản gia của cô có việc gấp nên không thể đến đón cô , mong cô có thể thông cảm và đón taxi về . Ahim thở phào vì quản gia của mình không sao , chạy xe trong thời tiết như thế này cũng khôbg hay lắm...

" Được rồi , của ngươi đây này , mau ăn đi , mưa lớn thế này cũng khổ nhỉ "

Tưởng rằng mọi người đã về hết , vậy mà giờ lại đang có tiếng người . Cô nheo mắt lại nhìn phía xa , có dâng người to cao đang cặm cụi làm gì đó trong khi dù của người đó đang cắm dưới đất  để mặc cho toàn thân ướt sũng

" Anh Marvelous...?

~~~~~~~~~~~~~~

Xin cảm ơn bạn đã đọc đến hết chap , đừng quên vote và cmt để lại ý kiến của bạn nha
Yêu mọi ngườiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro