Đi nhuộm lại cái đầu cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người cũng biết thì ở vòng Bứt phá Huy có đi nhuộm cái đầu mình thành cái màu cam trông bảnh tỏn ra phết. Huy thì thích mê cái đầu mới của mình, rõ ràng. Em bé đích thân chọn còn dẫn cậu đi nhuộm cơ mà. Hơn nữa từ ngày cậu nhuộm cái đầu này cậu bắt gặp được ánh mắt đắm đuối của em yêu nhà mình với tần suất thường xuyên hơn hẳn.

Vậy mà hôm ở sân bay lúc ông bô bà bô nhìn thấy quả đầu rực rỡ không lẫn vào đâu trong đám đông của thằng con thì mặt méo xẹo ra. Đừng tưởng Huy không biết trong đầu hai vị nhà đây đang nghĩ gì. Rõ là muốn đem một tầng da đầu cậu lột ra luôn ấy chứ. Dù đây chẳng phải lần đầu cậu nhuộm mấy màu sặc sỡ như thế này nhưng lần nào hai lão hủ này vẫn xúc động như thế. Riết rồi Huy cũng quen luôn với ánh mắt khinh bỉ sắc như dao găm của hai bậc phụ huynh đáng kính.

Ban đầu Huy cứ nghĩ lần này lại phải nghe kinh đến khi tai đóng kén mới thôi ấy mà khi vừa nhìn con dâu một cái là hai vị đây mắt sáng rực lên, đem cái màu tóc gây thương nhớ của cậu vứt ra sau đầu luôn. Ừ thì cũng may phết, lần này em bé lại cứu cậu một phen ra trò.

Mà vốn Huy cũng chẳng hề có ý định nhuộm lại cái đầu của mình cho đến khi nó tự phai đâu, ấy rồi cậu lại chợt phát hiện ra mình phải đi gặp bố mẹ vợ nữa. Đem quả đầu này ra mắt thì chẳng ổn chút nào. Nghe nói nhà em gia giáo và bố em thì cổ hủ khó tính lắm nhưng mà phải nhuộm lại cái đầu này thì đúng là tiếc thật.

Nhưng rồi vì để rước được em yêu về dinh thì Huy cũng phải nuốt nước mắt vào trong mà nhuộm đen lại. Muốn ăn con trai nhà người ta thì phải tử tế chỉnh tề một chút, ấn tượng lần đầu rất chi là quan trọng ấy nhé. Thôi nếu muốn thì nhuộm lại sau cũng được, dù tẩy tóc đau khủng khiếp nhưng chỉ cần em yêu của cậu thích thì thế nào cậu cũng chiều.

Đến đêm hôm trước buổi hẹn mặt lòng Huy nôn nao bồn chồn dã man, cả đêm cứ thao thức chẳng ngủ được, ôm em người yêu trong ngực mà cứ chộn rộn mãi.

Nhỡ đâu người nhà em ấy không thích mình rồi không gả em bé cho mình thì sao?

Hàng vạn câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu Huy, mãi đến gần sáng cậu mới mệt quá mà thiếp đi được một tí. Và kết quả thì sáng hôm sau đầu cậu đau khủng khiếp. Chết tiệt, cái lo lắng khiến Huy chẳng thể tỉnh táo gì cả!

Ấy rồi Huy quyết định làm một cốc coffee dù rằng cái vị gắt của nó khiến Huy ghét cay ghét đắng. Chỉ cần hôm nay gây được ấn tượng tốt với bố mẹ vợ là xem như đã thành công một nửa để cưới được người đẹp vào cửa rồi.

Cùng lắm không được thì cậu bắt cóc em bé cao chạy xa bay thôi...

Khoác lên mình một bộ suit bảnh bao mà Huy đã dành hẳn gần hai tiếng hôm qua để chọn lựa, kết hợp với cái đầu đen được chải chuốt cẩn thận trông như mấy ông sếp nghiêm túc trong mấy cơ quan nhà nước khiến em bé cứ nhìn cậu cười miết. Làm như cậu muốn ăn mặc như này lắm ý, nếu không phải vì sự nghiệp cưới vợ cao cả có đánh chết Huy cũng không bao giờ ăn mặc kiểu này đâu nhé!

Hôm nay phá lệ cậu không cưỡi trên con trai bảo bối như thường ngày nữa, Huy mượn tạm cái ô tô của bố để chở em bé về nhà. Trông thế thôi mà Huy ra dáng ra phết chứ chả đùa, đúng mẫu đàn ông mấy vị phụ huynh thích luôn ấy chứ. Bên ngoài đẹp giai, bên trong nhiều tiền, chuẩn còn nhà người ta trong truyền thuyết.

Ngồi trên xe một lúc thì cũng đến nhà em. Đứng trước căn nhà nhỏ năm tầng khang trang nơi góc phố khiến Huy ngạc nhiên không ít.

Thời tiết cuối thu của Hà Nội khá dễ chịu. Cái nắng dịu rơi nhẹ trên đôi mi khẽ rung của em khiến Huy ngẩn người. Ấy rồi nắng rơi nhẹ xuống cái mảnh sân nhỏ trước nhà. Bụi thường xuân leo bám lên tường rủ xuống đung đưa trước cơn gió nhẹ trông đến là tình.

Cái thơ mà chỉ Hà Nội mới có khiến Huy chỉ muốn đắm chìm mãi trong đấy. Căn nhà này, giống y chang chủ nhân của nó.

Là nắng, ấm áp, nhưng cũng thật cô độc.

Siết nhẹ lấy tay em, cảm nhận sự lo âu của em từ lòng bàn tay lạnh toát đầy mồ hôi truyền sang khiến Huy đau lòng không thôi. Cái bóng ma của tuổi thơ khiến em trốn tránh bao lâu nay cuối cùng vẫn phải đối mặt.

Con người ta thường không sợ bóng tối, ta thường chỉ sợ khi đã nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường nhưng là chỉ là vụt qua mà thôi. Em yêu, yên tâm nhé, dù cho cả thế giới có trở thành màn đêm anh vẫn luôn ở đây. Vì em cũng chính là ánh sáng của cuộc đời anh...

Khẽ kéo em vào trong lòng, hôn phớt lên cái trán trơn bóng thay lời trấn an.  Nhìn sâu vào đôi mắt em lại càng khiến Huy thương xót nhiều hơn, tại sao cứ phải gồng mình tỏ ra mình vẫn ổn chứ? Em vẫn luôn hiểu chuyện như thế, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Cuối cùng vẫn đến lúc phải đối mặt với hiện thực, Huy kéo tay em bước đến bấm chuông cửa. Bố mẹ em đã về nước từ vài tháng trước, cũng đã lâu rồi Long vẫn chưa gặp lại bố mẹ mình. Còn nhớ lần cuối mọi người gặp nhau theo lời kể của em thì cũng là Tết năm ngoái, bố mẹ em về được bốn ngày liền rời đi.

Đối với hai bậc trưởng bối này Huy khá là tò mò. Rốt cuộc họ là người như thế nào lại nhẫn tâm để cho một đứa trẻ phải tự thân chống chọi với cuộc đời sớm như thế chứ.

Ấy rồi một phụ nhân đứng tuổi trông khá hiền hòa bước ra mở cửa. Khi thấy em thì bà trông mừng ra mặt, chạy là ôm chầm em vào lòng.

Bà ới vào trong nhà: "Ông ơi con nó về rồi này." Bà quay sang hỏi Huy mấy câu rồi kéo tay cả hai vào nhà. Nom cũng là một vị phụ huynh dễ mến.

Cơ mà bố em có vẻ không ưa Huy lắm, thậm chí lúc Huy gửi ông chai rượu quý làm quà trông ông cũng chẳng có ý gì là muốn nhận. Vì thế bầu không khí vốn vui vẻ trong nhà cũng trùng xuống chút ít.

Đến bữa ăn, ông cũng vặn hỏi Huy rất nhiều điều, từ chuyện trên trời dưới đất, từ cổ chí kim cũng đem ra hỏi như thí sinh thi đường lên đỉnh Olympia khiến trong lòng Huy căng như dây đàn. Xem ra để qua ải của vị bố vợ này cũng không dễ dàng tí nào.

Cả một ngày hôm đấy cái mùi thuốc súng cứ nồng nặc giữa bố vợ và con rể khiến mẹ em cũng chẳng dám xen vào.

Mãi đến khi tối muộn bà mới kéo tay Huy ra sân sau nói chuyện. Đối với vị nhạc mẫu đại nhân này Huy có ấn tượng khá tốt, dịu dàng và dễ nói chuyện nữa.

Ngồi nói chuyện một lúc với bà khiến Huy cảm động lắm, trước đây Huy vẫn luôn âm thầm trách bố mẹ em cơ mà xem ra là Huy trách nhầm rồi. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng cả.

"Hồi nhỏ, đứa trẻ này rất hoạt bát, khiến ai gặp cũng thích cơ mà do chúng ta chẳng thể bảo hộ tốt cho nó. Khi nó lên lớp 7 ta với bố nó có ra nước ngoài làm việc, vốn là muốn đưa đứa nhỏ theo, nhưng sau lại không đáp ứng đủ giấy tờ nên phải để đứa nhỏ ở lại. Lúc đó ta cứ nghĩ làm sao để cho đứa nhỏ này có điều kiện vật chất đầy đủ nhất mà lại quên rằng điều đứa nhỏ cần nhất là tình thương của cha mẹ. Sau này khi chúng ta muốn trở lại gần gũi với Long thì nó lại cứ tránh chúng ta mãi. Ta với bố nó cũng chẳng dám trách móc gì cả, là do người làm cha làm mẹ chúng ta có lỗi với đứa nhỏ. Từ nhỏ Long đã rất hiểu chuyện, đôi lúc khiến người ta phải đau lòng. Long nó ít khi để ai bước vào cuộc sống của nó lắm, mà ta thấy được con là một ngoại lệ. Vậy nên con có thể hứa với ta một điều không, hãy luôn yêu nó, đừng làm tổn thương nó nữa nhé. Đứa nhỏ này chịu khổ đủ rồi."

Huy có từng hỏi bà, tại sao bà không phản đối mối quan hệ của bọn họ, dù gì còn đường bọn họ chọn vẫn rất khó đi.

Bà chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng, chỉ cần đứa nhỏ này hạnh phúc thì sao bà cũng chấp nhận hết, nếu cho một ngày mọi người đều phản đối hai người bà vẫn sẽ dùng mọi cách ủng hộ bọn họ.

Trong tâm Huy lúc đó, đối với người mẹ này, Huy nhận rồi.

Huy đã từng đặt ra hàng ngàn giả thiết khi gặp bố mẹ em, có trách móc, có sợ hãi, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ như vậy mà thôi.

"Mẹ, con xin hứa, sẽ dùng toàn bộ phần đời còn lại của con để bảo hộ em ấy."

Lời hứa này không đơn giản chỉ là hứa hẹn với mẹ, còn là lời hứa với chính lương tâm Huy nữa.

Từ sau hôm đấy thái độ của bố đối với cậu cũng tốt hơn hẳn khiến bé con thắc mắc lắm. Em cứ gặng hỏi mãi mà Huy thì chỉ cười cười thôi.

Đây là bí mật.

Dù sao thì bất kể ra sao thì từ bây giờ sẽ chẳng ai có thể chia cắt bọn họ nữa rồi mà.

___

"Huy, anh có yêu em không?"

"Anh yêu em, nhiều bằng phần đời còn lại của anh."

"Em cũng thế."

___

Lê Trọng Hoàng Long, Vũ Tuấn Huy anh xin hứa sẽ dùng toàn bộ sự dịu dàng cuộc đời anh bảo vệ nụ cười của em. Em có nguyện ý trở thành phần đời còn lại của anh hay không?

Em nguyện ý.


「Chút thương rơi trên mắt em」_ END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro