Cơm chó không ngon [Extra 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Vũ Tuấn Huy chiều Lê Trọng Hoàng Long thì chẳng còn gì xa lạ với cái khu phố này hết. Đặc biệt là từ khi bọn nhỏ chính thức về chung một mái nhà.

Còn nhớ cách đây vài năm khi mùa đầu tiên của Rap Việt mới lên sóng cậu Huy con trai nhà ông Bắc đầu phố hot lắm, mấy em gái trên mạng đi đường mà gặp là bu vào xin chữ ký các kiểu.

Có điều hơi tiếc là không vào đến chung kết. Cơ mà nghe nói là nhờ tham gia chương trình mới tìm được người yêu, mà giờ thì hai đứa làm đám cưới rồi. Chính là đứa nhỏ đầu xù xù hay khoác tay Huy đi dạo mỗi sáng ý. Nghe Huy vẫn hay gọi nhóc là Gừng, nghe dịu dàng lắm.

Lại nói lúc thằng bé Gừng mới đến khu này nhiều bà hàng xóm lắm chuyện hay lân la hỏi thăm. Mà cái miệng của mấy mụ ấy thì có bao giờ thốt ra được câu nào hay ho đâu. Thế là có lần mấy mụ hỏi nhà thằng bé đâu mà lại ăn nhờ ở đậu nhà thằng Huy mãi thế, trông thằng bé lúc đấy cứ ngượng ngượng đến là tội.

Tôi ở đấy mà cản không nổi, đúng là mấy mụ già nhiều chuyện, ăn nói không được cái nết duyên nào hết. Lúc sau thằng bé phải chạy trối đi mất mấy mụ mới dừng cái đề tài châm chọc kia lại. Đúng là vật hợp theo loài, toàn lũ mồm chó không phun được ngà voi. Thằng bé ngoan hiền như thế mà mấy mụ cũng không tha.

Ấy mà tôi nghe đâu chiều hôm đấy thằng bé bỏ đi thật. Thằng Huy nhà ông Bắc hoảng loạn đi tìm khắp phố, đến lúc truy ra được là do mấy mụ đấy châm chọc nhóc Gừng thì nó như phát rồ lên ý. Bình thường trông thằng Huy dã kiểu hổ báo giang hồ mà lúc nó điên lên còn đáng sợ hơn nhiều.

Nó cảnh cáo mấy mụ tợn lắm, cơ mà đáng đời. Mấy mụ cũng có vừa đâu!

Mãi đến chiều hôm sau thằng Huy mới tìm được nhóc Gừng. Trông nhóc lấm lem nước mắt, người thì toàn đất cát nhìn tội lắm. Ấy là tôi lại càng ghét mấy mụ kia hơn, cái mồm nghiệp đến mức chỉ muốn đem cái điếu cày phang thẳng vào mặt cho bõ tức.

Thế là từ sau hôm đấy Huy bọc nhóc Gừng kĩ hơn hẳn. Nâng như nâng trứng hứng hơn hứng hoa. Phải nói là đội thằng bé lên đầu mà cung phụng luôn ấy, mà chưa bao giờ tôi thấy thằng Huy đối xử với ai đặc biệt như thế cả.

Mà cái mối quan hệ giữa hai đứa này nó vi diệu lắm. Lúc đấy tôi vẫn chưa biết hai đứa nó là người yêu của nhau đâu, tôi chỉ lờ mờ nhận ra nhóc Gừng chiếm một vị trí rất rất quan trọng trong lòng thằng Huy thôi.

Tôi sống sát vách nhà thằng Huy mười mấy năm nay, có thể nói là chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của nó. Từ nhỏ thằng bé này có cá tính rất mạnh, kiểu láo nháo đàn anh đàn chị ấy. Nói thì có vẻ buồn cười cơ mà lúc nào nó cũng cầm đầu lũ trẻ con trong phố đi ngao du khắp nơi. Mà lũ nhỏ đứa nào cũng sợ anh Huy lắm, nó nói một câu thôi là lũ còn lại cứ răm rắp, nghe còn hơn là nghe cha mẹ của bọn nhỏ.

Đến khi đi học thì làm trùm trường các thứ, ông Bắc cũng phải đau đầu với thằng quý tử ngổ ngáo nhà mình. Trốn học, đi net, đua xe, đánh nhau không gì là thằng Huy không làm.

Đấy, quá khứ của thằng Huy nó oai hùng như thế đấy, mà chưa thấy nó nhẹ nhàng với ai bao giờ. Kể cả mấy cô bạn gái xinh đẹp ngắn hạn của nó cũng thế, lúc nào cáu bẩn với người ta. Chả hiểu vì sao mà vẫn đống cô cắm đầu vào, có lẽ là do cái mã của thằng này ngon quá chăng?

Lại nói tiếp, thế nên là lúc tôi nhìn thằng Huy dịu dàng xách đồ cho nhóc Gừng thì phải nói là ngạc nhiên lắm.

Chẳng nhẽ thằng này nó đổi tính?

Ấy mà không phải một lần, xách đồ, cõng rồi xoa đầu các thứ, trông cái ánh mắt của thằng nhóc đấy nhu hoà dịu dàng như mười dặm gió xuân phơi phới ấy.

Hay là chúng nó yêu nhau?

Lúc đấy tôi còn bị giật mình bởi cái suy nghĩ của mình, làm sao mà thế được, dù rằng tôi chẳng kì thị gì cả nhưng thằng Huy còn từng có bạn gái mà. Lịch sử tình trường của thằng nhõi này cũng chẳng phải dạng vừa đâu.

Chỉ đến cái lần tôi nhìn thấy thằng Huy hôn môi nhóc Gừng ở dưới sân thì mới tỉnh ra.

Thôi bỏ mẹ nhóc Gừng rồi. Dễ thương thế này mà bị thằng Huy dụ dỗ là bỏ mẹ rồi.

Tội cho thằng nhỏ quá!

Cơ mà sau đấy tôi mới phát hiện ra thằng nhóc Huy làm bồ cũng tâm lí ra phết.

Nhưng mà chúng nó càng ngọt ngào thì tôi lại càng đau trong lòng nhiều chút. Lắm hôm sáng bảnh mắt ra đã phải ăn cơm chó tống tiễn vào mặt. Tức cái thân già!

Cơ mà nói thế thôi chứ nhìn chúng nó từng bước từng bước đến hạnh phúc đến bây giờ tôi cũng cảm động và chúc phúc cho chúng nó lắm.

Nhưng mà cơm chó vẫn không ngon!!!

___

Gửi đến hai đứa trẻ thân thương,

Bác nói thật dù rất quý hai đứa nhưng bác vẫn còn độc thân. Mà người già độc thân thì hãy tủi thân và xấu tính lắm. Nên là chúng mày muốn ân ái thì kéo nhau về nhà mà ân ái, đừng lượn lờ trước mặt bác rồi show tình cảm nữa. Bác tức bác thả chó ra đuổi cho thì đừng trách sao người lớn già đầu còn so đo với mấy đứa nhỏ, nhé.

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro