Yêu đương kiểu rapper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là món quà sinh nhật đặc biệt gửi đến đệ đệ lạc nhau từ thời Lạc Long Quân- KhnhiTrng4. Chúc đệ có một sinh nhật vui vẻ và đáng nhớ :33. Nhưng mà caca giữ đúng lời hứa rồi nên sẽ méo nợ đệ cái oneshot nào nữa đâu =))

--đ-â-y-l-à-d-ả-i-p-h-â-n-c-á-c-h--

Vũ Tuấn Huy đã đi qua 19 mùa xuân trong cuộc đời, và đường tình duyên vẫn còn nằm ở vạch xuất phát.

Tuấn Huy không có hứng thú gì với chuyện yêu đương, đơn giản là vì chẳng có đứa con gái nào làm hắn cảm thấy có sức hút hơn Rap cả.

Nhưng mà cũng vì thế mà trong gần hai năm tập tành viết Rap, đủ loại demo, nhưng chẳng có cái nào nói về tình yêu. Không có trải nghiệm thì viết bằng niềm tin.

Thật sự thì Vũ Tuấn Huy là một thằng sát gái. Chỉ riêng cái nhan sắc cực phẩm đấy thôi đã đủ để hội chị em đổ gục rồi!

Nhưng điều đấy không ngăn cản được việc Tuấn Huy chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.

Hắn chính là đại diện tiêu biểu cho mẫu người 'ế có thực lực'.

Nhưng đấy chỉ là chuyện trước khi hắn quen biết một thằng nhóc 17 tuổi.

Đó là một thằng nhóc đặc biệt. Hoặc ít nhất là đối với Tuấn Huy, nó đặc biệt.

Lê Trọng Hoàng Long ít hơn Tuấn Huy hai tuổi, nhưng không có nghĩa là đường tình duyên của nó không dài hơn hắn.

Mặc dù mấy cái mối tình đấy thì một kẻ có kinh nghiệm tình trường bằng 0, như Tuấn Huy, cũng có thể khinh bỉ: "Đéo khác gì nước lọc."

Mà Hoàng Long cũng đâu có vừa, tự ái bật lại:
"Dạ vâng! Hơn cái người sống trên đời 19 năm nước lọc cũng đéo thử được!"

Huy im lặng một lúc, cuối cùng hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm đặt hai tay lên vai nó.
"Mày cho anh thử đi."

Thằng nhóc thường ngày chỉ vài giây đã nghĩ ra câu thả thính gái bỗng nhiên ngu bất thường vì một lời tỏ tình tùy tiện vụng về.
"Thử... cái gì?"

Tuấn Huy nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc:
"Vị tình yêu."

Vâng, mối tình đầu của Vũ Tuấn Huy đã bắt đầu như thế, đi lệch lại tất cả mọi quỹ đạo đã từng định sẵn trong cuộc đời thằng con trai 19 tuổi.

Nói một cách lãng mạn (theo định nghĩa của Vũ Tuấn Huy) có thể hiểu đại khái là: "Cuộc đời anh là một đường thẳng, chỉ vì gặp được mày mà bẻ thành parabol."

Trường phái lãng mạn hàn lâm này Hoàng Long từ chối hiểu.

Thật ra thì yêu đương với Tuấn Huy nó thấy không tệ lắm. Long vẫn luôn tự tin nói với tình nhân:
"Ta-ge kun phải thấy biết ơn vì em đã cho anh nếm thử vị tình yêu đấy."

Ừ, đấy đúng là câu trả lời điển hình của mấy đứa đã nghiện bỏ mẹ ra còn bày đặt ngại ngùng.

Nhưng mà nó thật sự tin rằng đéo có ai chịu đựng được tính cách của Tuấn Huy lúc rơi vào lưới tình cả, tất nhiên là trừ nó ra.

Ai quen biết anh Ta-ge nó cũng phải thừa nhận, trên sân khấu ngông nghênh bao nhiêu thì đằng sau cánh gà lại lành tính bấy nhiêu.

Vũ Tuấn Huy lúc ở nhà là đứa con hiếu thảo của bố mẹ, là đứa cháu ngoan của bà.

Đối với những fan hâm mộ đã gặp Tage ở ngoài đời rồi thì chắc chắn biết là người tình của nó hiền lành dễ gần lắm.

Còn Ta-ge kun trong mắt anh em bạn bè thì bình thường livestream các thứ ai cũng phát biểu cảm nghĩ bằng đơn giản một từ thôi: Đáng yêu!

... Sao càng phân tích càng thấy người yêu nó như bị đa nhân cách nhỉ?

Hoàng Long thở dài não nề, cay đắng rút ra kết luận: Nhân cách ngang ngược nhất chắc chắn là trong thân phận tình nhân của nó rồi!

Biết sao được. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà.

Thực ra Hoàng Long yêu cái sự ngang ngược của bạn trai nó lắm đấy!

Nó thừa nhận mình đúng là một đứa lười biếng và bừa bộn quá đáng.

Lần nào nó về nhà cũng thấy mẹ vừa dẹp đống lộn xộn trong phòng nó vừa cằn nhằn:
"Lần sau mày không chịu dọn phòng thì cút ra khỏi nhà!"

Bây giờ nó cút thật. Và cùng thuê chung một phòng với bạn trai nó.

Bài học lớn nhất khi ở cùng với Tuấn Huy là thấm thía được tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý thế nào.

Vì người yêu nó thì không bao dung như mẹ nó được.

Tuấn Huy sẽ gom toàn bộ đồ đạc nó đặt không đúng vị trí vứt vào một góc phòng, sau đó nhàn nhã ngồi xoay bật lửa bên cạnh.

Hoàng Long vừa mở cửa ra sẽ thấy một căn phòng tối đen như mực, với ánh lửa nho nhỏ làm nổi bật 'nụ cười' đáng sợ hơn cả quỷ dữ của người yêu.
"Mày dọn hay anh đốt?"

"Đ** mẹ anh đừng có giang hồ!!"

Mạnh miệng thế thôi chứ cuối cùng vẫn miễn cưỡng bật đèn lên dọn phòng, hậm hực ném lại một câu:
"Ta-ge kun chỉ bắt nạt được mỗi em thôi!"

Tuấn Huy tiện tay đốt một điếu lấy trong bao Thăng Long trên bàn, hạnh phúc hiện lên rõ ràng trong ánh mắt.
"Ai bảo mày là người yêu anh."

Mẹ nó anh đừng nói chuyện kiểu đấy em thích lắm!

Trong lòng gào thét thế thôi chứ thằng nhóc vẫn rất tỉnh táo mà dập điếu thuốc hắn còn chưa kịp đưa lên môi xuống gạt tàn, chống nạnh mắng:
"Đã nói anh không được hút thuốc rồi! Ảnh hưởng đến giọng đấy!"

Giọng điệu hùng hồn chẳng thể che giấu nổi hai gò má đã ửng đỏ của nó.

Trái tim Tuấn Huy lỡ mất mấy nhịp, tự nhiên cảm thấy hôm nay người yêu hắn đáng yêu không chịu được!

Thật lạ là hắn không khó chịu vì điếu thuốc lá vô cớ bị giật đi nữa.

Tuấn Huy quan tâm đến vị của người tình hơn.

Hắn kéo tay Hoàng Long, nó bị mất thăng bằng, theo phản xạ đặt hai tay lên đôi vai tình nhân.

Gương mặt điển trai của Tuấn Huy gần Hoàng Long trong gang tấc. Hắn giữ lấy gáy nó, đưa tay còn lại tháo cặp kính vướng víu trên mặt nó ra, để yên vị một góc trên bàn.

Lửa tình trong đôi mắt người yêu như thiêu như đốt cả trái tim nó, âm ỉ rồi bùng cháy.

Hai cậu trai trẻ chìm vào trong 'cửa sổ tâm hồn' của đối phương, nhịp đập loạn xạ và hơi thở nóng bỏng hòa vào với nhau, thôi thúc con tim làm theo cảm xúc mãnh liệt sâu trong đáy lòng.

Gần hơn nữa...

Mắt nhắm môi chạm.

Giây phút ấy, thời gian như trôi chậm lại một chút.

À, hóa ra đây là vị tình yêu.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, kí ức đọng lại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro