Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông tới rồi.

Hoàng Long khẽ rùng mình trước cơn gió lạnh buốt vừa chui qua khe cửa sổ.

Hà Nội hôm nay ảm đạm và u ám, cho người ta cảm giác chỉ muốn nhốt mình trong phòng.

Nhưng mà đấy là người khác, không phải nó.

Khoác thêm lớp áo khoác dày, hớn hở ra khỏi nhà. Hoàng Long có hẹn với tình nhân rồi.

Tuấn Huy đứng dựa vào chiếc motor đen quen thuộc, quả đầu cam cháy rực nổi bật giữa bầu trời xám xịt.

Long tự nhiên bật cười, cần gì có nắng khi Mặt Trời của nó vẫn cứ chói chang!

Phải thừa nhận một điều, ánh mắt ngông cuồng của Tuấn Huy thay đổi nhanh hơn cách người yêu cũ ngoảnh mặt khi nhìn thấy Hoàng Long.

Ừm... chắc nên gọi là dịu dàng?

Nhưng mà gán cái từ đấy lên người yêu nó nghe sai trái bỏ mẹ...

Huy chẳng quan tâm lắm đến vấn đề này, hắn kéo thằng nhóc lại gần, đội mũ bảo hiểm lên đầu nó.
"Chờ mày mất thời gian quá."

Bàn tay cọ nhẹ lên cằm nó lạnh buốt, nhưng hình như lại làm cho hai gò má hồng thêm một chút. Nó cười hì hì, một tay choàng qua gáy Tuấn Huy, dùng giọng điệu thiếu đứng đắn để che đậy bối rối:
"Là em bao lâu anh cũng chờ được mà đúng không?"

Hắn ngồi lên xe, đáp lại ánh mắt mong chờ của nó bằng cái nhếch mép khinh khỉnh:
"Mày bệnh nặng lắm rồi em ạ!"

Những lời phàn nàn về thái độ phũ phàng đối với người yêu chưa kịp phun ra khỏi miệng đã bị chặn đứng bởi tiếng gạt chân chống xe.

Ý tứ rất rõ ràng: Không im thì ở nhà!

Hoàng Long kìm nén ý muốn vả vào cái bản mặt đáng giá ngàn vàng kia, hậm hực leo lên xe.

Anh Ta-ge có thể đối xử với người yêu bình thường hơn một tí được không?

Nếu xét về mặt tích cực khi yêu đương với Vũ Tuấn Huy, tin nó đi, có người yêu như thế này sẽ giúp người ta nhìn đời bằng một ánh mắt tốt đẹp hơn.

Vì mọi sự ức chế đều dồn hết mẹ vào việc yêu đương rồi còn đâu!

Tuấn Huy phì cười nhìn vẻ mặt giận dỗi của tình nhân qua gương chiếu hậu, bắt lấy hai bàn tay nó nhét vào túi áo của hắn.
"Ôm chặt vào."

Giận thì giận chứ tội gì không hưởng.

Lê Trọng Hoàng Long chỉ đang bao biện cho cái sự thiếu nghị lực của nó đối với Vũ Tuấn Huy thôi!

Tay Long ngọ ngoạy trong túi áo khoác dày của Huy, siết chặt lấy eo hắn.

Hơi thở nóng bỏng của nó phả vào gáy Tuấn Huy, như xua tan hết lạnh giá từ cơn gió đang táp thẳng vào mặt hắn không thương tiếc.

Ra đường vào cái thời tiết này dở hơi thật, nhưng có tình nhân thì sao cũng được.

Bầu trời vẫn chỉ độc một màu xám đơn điệu, nhưng trong lòng hai con người có tình yêu lại tràn đầy nắng ấm.

Hoàng Long mơ hồ không hiểu khi người yêu đột ngột dừng xe trước căn nhà mà nó đã quá đỗi quen thuộc. 
"Đây là nhà anh mà?"

Tuấn Huy tra khóa vào ổ, thản nhiên trả lời:
"Ừ, thì sao?"

Tự nhiên nó nhón chân lên, thơm một cái rõ kêu vào má hắn:
"Ta-ge kun không nỡ để em chịu lạnh một mình nên sang đón em đúng không?"

Bị phũ bao nhiêu lần vẫn đéo chừa!

Nhưng mà lần này không biết là do Long nói quá đúng, hay là môi Long quá mềm mà Huy chẳng mắng nó như mọi khi nữa, chỉ nhăn mặt khẽ đẩy nó ra rồi dắt xe vào thôi.

Hoàng Long lẽo đẽo theo sau, cười thầm trong lòng. Long biết thừa người yêu nó chỉ giả vờ khó chịu thế thôi, chứ mặt hắn đã đỏ hơn quả cà chua rồi kìa!

Vì dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ "Em nhớ anh" mà khoảng 15 phút sau đã thấy Huy có mặt trước cửa nhà nó rồi còn gì!

Người yêu vẫn luôn chiều nó theo cách đặc biệt lắm.

Long biết là căn nhà Huy thuê có giá chát nhất trong cả đống căn y hệt như thế.

Ấy thế mà chỉ vì nó bâng quơ nói khoảng sân đằng sau căn nhà này để ngắm sao chắc đẹp lắm nên Huy vẫn chọn trả thêm mấy trăm tiền nhà.

Long thả mình xuống bộ sofa được đặt nơi góc sân, mà Huy đã bê nguyên từ phòng khách ra chỉ để phục vụ cho việc thực hiện cái nhu cầu chiêm ngưỡng bầu trời đêm của nó.

Long chỉ biết thở dài thôi, bình thường làm nhạc tư duy đỉnh lắm mà yêu vào lại đần thế không biết!

Ngôi sao nào sánh được ánh mắt tình nhân...

Giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ sự mơ màng của nó:
"Mày đang nghĩ cái gì đấy?"

Huy khom lưng xuống, vòng tay luồn qua cổ Long từ phía sau, và bờ môi mềm mềm lướt nhẹ trên gáy nó.

Nó hơi rùng mình, cười khúc khích, vươn tay chạm vào mái tóc rực rỡ đang cọ vào má mình.
"Nghĩ về tình nhân của em."

Chẳng cần có nắng rải rác trên khóe miệng cong cong kia, nụ cười của Long vẫn đủ làm Huy thấy chói mắt.

Bỗng nhiên vòng tay trên cổ Long nơi lỏng đi, và sức nặng của cả cơ thể Huy dồn hết lên người nó.

Nó hơi bất ngờ, theo quán tính đưa tay ôm lấy Huy. Bóng tối che đi một phần góc mặt của hắn, nhưng Long chẳng thấy người yêu nó bớt đẹp trai đi chút nào. Nó cảm nhận được nhịp điệu rối loạn trong lồng ngực của Huy, có khi còn hỗn độn hơn cả của nó nữa. 

Bầu trời vẫn âm u như thế, nhưng trong lòng hai cậu trai trẻ lại không có một chút ảm đạm nào. Thằng nhóc hôn nhẹ lên chóp mũi anh tình nhân của nó, khẽ gọi:
"Huy..."

Hắn không trả lời, nhưng ánh mắt đang chăm chú nhìn nó lại hiện lên mong đợi rõ ràng quá. Vì mỗi dịp hiếm hoi hai đứa lãng mạn như thế này, lời của Long lại làm Huy xao xuyến lắm.

Và chuyện đó sẽ không thay đổi, chỉ cần Huy còn có Long.

"Em thương Huy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro