2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Aeri chính là biết yêu rồi.

Qua lời của cô bạn Yoo Ji Min thì có lẽ, đúng là Aeri đối với người ở nơi xa kia bằng tình cảm sâu sắc của cô gái dành cho chàng trai mình yêu mến.

Mỗi giờ, mỗi giây Uchinaga Aeri đều nhớ đến anh.

Tan học khi đồng hồ vừa điểm đúng ba giờ chiều, Aeri đến ga Shinjuku đi Bunkyo.

Em thấy nhẹ nhõm vì đã qua được bài kiểm tra EJU vào tháng mười một, để có đến hai tháng vô tư cho kỳ nghỉ xuân bắt đầu từ ngày mai. Đầu tháng tư mới phải bắt đầu học kỳ đầu tiên ở Todai.

Cũng thế mà tuần vừa rồi em đã chuyển nơi ở, xin tạm trú trong căn hộ thuê của Quán Hanh nằm gần Đại học Tokyo.

Hơn một năm, Taeyong không hồi âm thư tín của em nữa, thật sự khiến em lo lắng rất nhiều, những ngày rảnh rang này em dự định sẽ lên đường đi Hokkaido.

Vừa sắp xếp xong hành lý trời cũng đã xế chiều, từ ban công nhìn ra là Tokyo nhộn nhịp dòng người qua lại giờ tan làm. Aeri bước xuống tầng, như dự định muốn nói chuyện với Quán Hanh.

"Anh Quán Hanh, anh đi Hokkaido với em không ạ?"

Gương mặt anh đang chăm chú nhìn món xào trên bếp, tay thoăn thoắt thêm vào đó một ít gia vị mà Aeri không nhìn rõ là gì, ngẫm nghĩ một chút rồi mới đáp lời.

"Em muốn đi bao lâu?"

Không nghĩ ngợi gì cả, Aeri đã liền đáp:

"Em muốn đi hết cả kỳ nghỉ luôn."

"Thế anh không đi cùng em được, em có thể đến đó trước, khoảng một tuần sau anh sẽ sắp xếp đến sau. Chắc là cũng sẽ ở đó được năm hay sáu ngày."

Aeri gật đầu, bước đến phụ Quán Hanh dọn bát đĩa, vừa làm vừa ngâm nga hát.

Quán Hanh lúc này có cảm giác, hai người cứ như một cặp đôi, bắt đầu dọn vào sống cùng một ngôi nhà, Aeri là cô vợ nhỏ đáng yêu.

Một mặt anh lại có cảm giác, nếu lần này để Aeri đi, anh sẽ hoàn toàn mất đi cô gái anh nâng niu trân trọng này, đẩy cô ấy về phía Taeyong. Điều mà Quán Hanh đã nhận ra từ lâu, hai người họ dành cho nhau tình cảm ngưỡng mộ mà họ lầm tưởng đó chỉ là tình thân, giữa những người anh em đất khách dành cho nhau sự thiên vị. Nhưng đã một năm không nhận được liên lạc của Taeyong, Quán Hanh cũng vô cùng lo lắng.

NASDA - Cơ quan vũ trụ Nhật Bản, công việc bí mật, nơi làm việc cũng là bí mật, đến lúc này cũng không biết tìm Taeyong ở đâu.

Sau bữa tối, Quán Hanh đưa cho Aeri một tờ giấy, trên đó đánh dấu những địa điểm Aeri có thể đến tìm Taeyong, rồi dặn dò cô nghỉ ngơi sớm để ngày mai lên tàu.

Đã nằm trên giường nhưng Aeri cứ trằn trọc không ngủ được, vừa vì nôn nao, vừa vì lo sợ đi đến nơi xa một mình, vừa vì mông lung khi không biết có tìm thấy Taeyong hay không. Giữa khuya em cũng chợp mắt ngủ, nhưng lại hòa mình vào một giấc mộng đáng sợ không hồi kết.

Em mơ thấy Taeyong, anh đang mắc kẹt giữa một bầu trời mây ngũ sắc, chiếc máy bay cứ lái từ nơi này đến nơi khác nhưng không sau thoát được bốn phía không trung.

Rồi em nhìn thấy một nơi, giao nhau giữa bờ và biển, một bốt điện thoại đỏ tía ở đó. Nơi đổ nát, như vừa bị một cơn sóng lớn ập đến rồi lướt nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro