1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào nhảy múa trong cơn gió tháng ba, chậm rãi đáp xuống mặt đất vốn đã phủ hồng thêm tầng tầng cánh mỏng.

Giữa lúc giao mùa, ngày có vẻ trôi qua thật chậm, nắng ấm rót từng giọt lên vạt áo đồng phục của các nam, nữ sinh đầy ắp hy vọng vào tương lai.

Uchinaga Aeri tạm biệt các bạn, chính thức bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè cuối cùng của phổ thông. Em đứng dưới tán anh đào nở đầy hoa trước cổng trường trung học Kanto, háo hức ngó nghiêng như thể tìm kiếm người nào đó mà em vô cùng trông đợi.

Anh nói hôm nay anh sẽ về Tokyo, sẽ đến đón em và Quán Hanh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo và càng quét phố ăn đêm.

"Aeri, anh ở đây."

Anh đứng đó, dưới ánh nắng tháng ba chan chứa bao nhiêu ấm áp, gương mặt góc cạnh kia cười tươi rói làm lóa cả mắt em. Aeri vui vẻ:

"Anh Taeyong, rốt cuộc anh đã về, em nhớ anh chết mất!"

Hai người trao nhau một cái ôm, cưng chiều và dựa dẫm, hoà hợp như một lời ước định.

Tay anh có thêm vết chai sạn và nước da cũng rám màu đồng khoẻ khoắn hơn trước kia, có lẽ đây là kết quả cho việc lao động vất vả đã để lại.

"Anh nghĩ chuông reo thì Quán Hanh mới tan lớp."

"Sẽ phải đợi lâu đấy anh, họ sắp tốt nghiệp hết rồi, chắc có nhiều điều muốn nói lắm."

Aeri muốn hỏi anh rất nhiều chuyện nhưng chợt nhận ra trên gương mặt anh hiện diện sự mệt mỏi khó giấu được nên lại thôi.

Em yên lặng, cùng anh ngồi trên băng ghế dưới gốc cây anh đào. Nhìn qua thôi cũng thấy được Taeyong là một người mạnh mẽ và đáng tin cậy biết bao. Em vui vẻ tựa đầu lên vai anh, không biết rằng lúc đấy đôi môi của chàng trai cũng không giấu nỗi nét cười.

Chuông reo tan lớp, Quán Hanh bước ra khỏi cổng trường trung học Kanto, nhìn thấy hai người thân thiết của mình đợi đến ngã người ra ngủ liền cảm thấy thật có lỗi.

"Hey, giờ này yakitori chắc đã mở quán rồi."

Trời về chiều nhưng vẫn còn sáng trong, mây trôi lững thững mặc kệ dưới thành phố bao nhiêu dòng người xe hối hả đi lại. Cả ba đi đến con phố bên kia trường trung học, nơi mà những quán ăn đường phố bắt đầu mở cửa.

Aeri đi trước, thích thú nhảy chân sáo lên đúng trọng tâm từng ô gạch đường xám xịt. Đã tròn một năm khi Taeyong đi Hokkaido thì bọn họ mới được gặp nhau, lại cùng nhau la cà quán xá, cùng nhau nói về mọi thứ trên đời.

"Anh ở Hokkaido thế nào?"

Quán Hanh khoác vai Taeyong.

"Ừm... mọi thứ đều ổn, NASDA đã hỗ trợ bọn anh rất nhiều cho việc nghiên cứu."

"Tại sao họ lại điều anh đi xa như vậy chứ, thật là!"

Taeyong vỗ vai Quán Hanh, chuyển sang một câu chuyện khác:

"Còn em, đã có kết quả chưa? Trong thư Aeri có nói em đăng ký biên phiên dịch ở Todai."

Quán Hanh nhìn lên, cảm giác như bầu trời ở thành phố càng xa xôi hơn nữa, sắp sẽ không còn cùng đi học cùng đi về với Aeri.

"Đã đỗ rồi ạ."

"Sẽ có bạn bè cùng đường về với con bé mà thôi, Aeri đâu thể nào chỉ đi cùng với chúng ta mãi được."

Họ không nói gì nữa, vốn đã rất hiểu nhau. Hai người cũng không biết tại sao cả ba bọn họ lại gắn kết như thế. Điểm chung là cả hai đều rất yêu thương Aeri, không bao giờ muốn em buồn bã hay đau khổ gì trong cuộc sống.

Nhìn dáng người bé nhỏ phía trước, em vui, chính là bình yên của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro