5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê hê xin lỗi vì sự cợt nhã ở chương trước, chương này mới là chương kết chính thức nhé ಡ ͜ ʖ ಡ

----------------------------
Trao quà xong, Đình Hựu và Thái Dung xuống từng bàn mời rượu. Ở mỗi bàn còn phải dừng lại chụp một bức ảnh làm kỉ niệm theo yêu cầu của ba mẹ hai bên.

Đình Hựu uống được nhưng tửu lượng không cao mới có ba ly cậu đã thấy váng đầu. Mà khổ cái đi bàn nào cũng bị bắt cầm ly ở bàn đó uống chứ không được cầm theo ly cũ nên Đình Hựu khó mà thoát nổi. Thái Dung thấy Hựu đi loạng choạng, biết ý thay cậu uống ngót nghét nãy giờ cũng cả chục ly. Đình Hựu thấy Lý Thái Dung thay cậu uống đến muốn rát ruột, lại nhìn còn hơn hai chục bàn tiệc nữa chưa đi cậu bèn giả vờ làm lỡ tay đổ cốc nước lên áo mình và anh rồi bảo mẹ cho mình đi thay đồ.

"Thơm ơi, lấy cho cậu Dung ít đồ để cậu ăn lót dạ. Sáng sớm đã không ăn gì mà uống rượu bia mãi thế chết ruột mất."

Cái Thơm nghe cậu ba nói thì lật đật chạy ra bếp soạn đồ.

"Anh ăn chút gì đó đi nhé, đợi em một lát em thay đồ rồi ra ngay."

Thái Dung vừa thay vest vừa gật đầu đáp lại Đình Hựu. Đình Hựu vào phòng mình thì thấy Tại Hiền đang lén lút rút một chiếc hộp nhỏ từ túi quần ra đặt lên bàn. Tại Hiền vừa quay lưng lại thì bị Hựu bắt gặp

"Hiền làm gì vậy?"

"A, ngại quá. Xin lỗi vì đã vào phòng cậu ba mà không xin phép. Này là... này là quà cưới tôi làm tặng cậu, chẳng thể so bì với quà của mọi người nên tôi..."

Đình Hựu lại bàn, mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng được đan bằng dây vải, chính giữa dây còn treo một chữ H.

Chữ H này là nói ai nhỉ? Là Hựu? Hay Hiền?

"Hiền đeo cho Hựu đi."

Đình Hựu vẫn dùng chiếc giọng run run lúc sáng nói với Tại Hiền. Cậu đưa tay trái ra, kéo tay áo sơ mi lên một đoạn để lộ cổ tay nhỏ trước mặt Tại Hiền. Trịnh Tài Hiền thoáng băn khoăn một lúc rồi cũng thở dài, lấy dây từ hộp ra đeo cho cậu. Dây được làm thủ công nhưng từng nút thắt lại đều tăm táp, đan xen kẻ từng nút là những viên đá màu xanh lam, đeo vào làm cổ tay man mát. Anh nhẹ nhàng cầm tay Hựu đặt lên rồi tỉ mỉ tết nút lại. Tại Hiền chuẩn bị tết đến nút cuối thì cửa phòng mở ra, cái Thơm đang bưng một mâm đồ ăn đi vào, theo sau là Lý Thái Dung

"Dưới bếp hơi bừa bộn nên Thơm nó bảo vào phòng em ăn đỡ."

Trịnh Tại Hiền buông vội bàn tay mình đang nắm ra lắp bắp xin phép cả hai ra ngoài.

Đình Hựu nuốt nước bọt, len lén ngước nhẹ lên nhìn Thái Dung. Trong đầu cậu tượng tưởng ra bao nhiêu viễn cảnh, nào là anh tức giận, nào là anh mắng cậu ngay đấy. Cuối cùng thứ Đình Hựu nhận được lại là nụ cười hiền và câu bảo cậu cậu mau thay đồ rồi lại ăn cùng anh kẻo đói, nhanh, mình còn phải ra tiếp khách nữa đó.

*
**

Đám tiệc kéo dài tới chiều tối thì Lý Đế Nỗ nổi hứng lên sân khấu giựt micro của MC

"Nay ngày hạnh phúc của anh hai, phận làm em này không thể không góp vui được. Đế Nỗ xin nhảy một bài tặng mọi người."

Thái Dung đang ngồi nói chuyện với bố mẹ và bạn bè ở dưới cũng phải nhíu mày ngước lên nhìn.

"Lên nhạc cho em anh ơi. Ye ye🤟" Lý Đế Nỗ giơ tay nói.

Nhạc nước ngoài bật lên nghe đinh tai nhức óc, Lý Đế Nỗ nhảy loạn xạ gì đó trên sân khấu. Đình Hựu kéo áo Thái Dung hỏi. May mà anh đi tây học mấy năm trời nên cũng biết chút chút là nó đang nhảy hip hop. Thằng này, ai mượn mày đem văn hóa nước ngoài về nhập vào đám tiệc của tao.

"Để anh lên bảo nó xuống, mất mặt quá." Lý Thái Dung lấy tay đỡ trán.

Đình Hựu cười cười nhưng vẫn ngăn anh lại,

"Thôi kệ đi anh, em nó có lòng mà."

La Tại Dân ngồi bên cạnh cũng cười nói chêm vào

"Anh lên bảo Lý Đế Nỗ cũng không ngừng đâu. Bạn bướng lắm. Hay anh Thái Dung dẫn anh Đình Hựu đi ra ngoài hóng tí gió đi cho thoáng, anh với ảnh ngồi nãy giờ cũng lâu rồi."

"Thôi, đám cưới của mình mà bỏ đi người ta đánh giá." Đình Hựu thoáng vui vẻ nhưng nghĩ gì đó sau lại lắc đầu.

La Tại Dân nghe giọng Đình Hựu là biết anh nghiện còn ngại bèn ý tứ nháy mắt với Thái Dung

"Đừng lo. Em bảo Đế Nỗ nhảy thêm bài nữa, cùng lắm thì em lên nhảy chung với Đế Nỗ. Mọi người bận xem nhảy sẽ không chú ý đến việc hai anh biến mất tầm hai mươi, ba mươi phút đâu, anh Thái Dung nhỉ?"

"Nhờ em vậy."

Lý Thái Dung nói với Tại Dân rồi đứng dậy cầm tay Đình Hựu lẻn đi.

Kim Đông Doanh nhìn đôi vợ chồng trẻ trốn đi trong chính đám cưới của cả hai, chưa kịp ú ớ gì đã bị La Tại Dân nhanh tay nhét một chiếc bánh bao chiên trên bàn vào miệng.

"Bánh ngon lắm, anh ăn đi kẻo nguội."

Nè, có tình người không đó hả? Bánh bao dọn ra từ trưa đến chiều nguội ngắt lại còn cứng mà bảo ngon, Đông Doanh vừa phồng má nhai nuốt vừa lườm La Tại Dân.

*
**

Thái Dung lôi trong túi quần ra chùm chiếc chìa khóa ban sáng Đế Nỗ đưa cắm vào nổ máy xe. Trước khi lên xe anh còn cúi xuống mở gạt chân hai bên cho Đình Hựu.

Đường quê xóc nảy ổ trâu ổ gà liên miên. Bên tây người ta làm đường dầu đường bê tông hết chứ nào có đất đá lổm nhổm như này. Lý Thái Dung đi không quen tay, anh muốn dừng xe ngay từ lúc mới đi được đoạn tầm 500m cách nhà cơ. Mà thấy tay Đình Hựu vòng qua ôm cứng ngắc eo mình Lý Thái Dung lại nghĩ thôi chạy vài vòng rồi về cũng không tệ.

Gió chiều man mát lướt qua da thịt làm lòng người cũng khoan khoái nhẹ nhàng đi. Kim Đình Hựu ngồi sau dang hai tay đón gió cười ngốc. Thái Dung nhìn qua kính xe nổi hứng trêu cậu một tí. Anh tăng ga, rồ xe đi thật nhanh. Hựu giật mình, hai tay vừa thả một tay vòng lại ôm anh, một tay đập lưng anh, mếu máo

" Đi từ từ thôi anh ơi! Em còn trẻ, em còn yêu đời, em chưa muốn chết."

Lý Thái Dung bị đập muốn lao cả phổi

"Anh biết rồi, đừng đánh nữa, đoạn này đường gềnh lắm..."

Vừa nói dứt lời, cả hai gặp ngay ổ gà. Thái Dung né chẳng kịp thế là té xe.

Lý Thái Dung đỡ Đình Hựu dậy lo lắng hỏi em có sao không. May mà chỗ đấy có vài bụi cây, Hựu lăn xuống có cây đỡ nên không xây xác gì nhiều. Có Thái Dung cầm lái nên lúc té đầu đập vào xe, mặt quệt xuống đường làm khóe miệng rách một đoạn. Đình Hựu thấy anh hỏi han lo lắng cho mình mà quên cả bản thân bị nặng hơn, cậu ngước lên dùng tay quệt đi vết máu đang chảy của Thái Dung.

Cả hai ngồi nghỉ một lát thì dựng xe lên đi về. Lần này Đình Hựu cầm lái, cậu không yên tâm ngồi sau nữa dù Thái Dung hứa sẽ chạy đàng hoàng muốn gãy lưỡi. Thái Dung ngồi sau suy nghĩ mãi mình có nên ôm Hựu không, không thể lấy cớ xe chạy nhanh nên anh sợ rớt được vì Hựu chạy xe tốc độ 20km/h mà... Cơ mà lấy nhau về rồi, người của anh mắc gì không được ôm. Ôm đại đi! Hựu thoáng giật mình với cái ôm đó nhưng cậu cũng không nói gì.

Cả hai về trễ hơn dự tính một tiếng đồng hồ. Lý Đế Nỗ và La Tại Dân nào có đủ sức nhảy hơn tiếng rưỡi kéo giờ như vậy nên cả hai kéo thêm Kim Đông Doanh lên hát. Kim Đông Doanh bị chọc trúng chỗ ngứa, hát liền tù tì ba bốn bài tình ca buồn tha thiết, buồn đến nao lòng làm người ta nghe lại tưởng anh mới sáng đám cưới chiều đã ly hôn đến nơi.

Đình Hựu về nhìn thấy, tặc lưỡi. Chắc đây là đám cưới kì lạ nhất có hai chú rễ nhếch nhác nhất lịch sử.

*
**

Tiệc cưới cuối cùng cũng kết thúc. Đình Hựu vừa phụ mang ghế vào nhà đã bị người làm chạy lại dành

"Cậu ơi, cậu để đó cho con, cậu vào phòng nghỉ đi ạ."

Con ơi, là cậu không muốn vào phòng nghỉ nên mới làm đó mày hiểu không Hách. Mấy lời này Đình Hựu chỉ dám mắng thầm trong lòng. Chạy trời không khỏi nắng, Đình Hựu hít một hơi lấy can đảm, vào thì vào, sợ gì. Chỉ là vừa vào phòng thấy Lý Thái Dung mới tắm xong, tóc ướt rũ xuống, anh lại đang mặc dở áo ba lỗ, lộ cơ bụng múi nào ra múi nấy, nhìn vừa đẹp trai vừa quyến rũ. Đình Hựu một bước quay lưng ra cửa cái rẹt dù đây là phòng cậu. Cậu lắp bắp bảo em cũng đi tắm để lại Thái Dung thắc mắc hỏi cậu đi tắm sao không vào lấy đồ.

Kim Đình Hựu đi một đoạn, lỗ tai lùng bùng mãi mới nghe được câu gọi vọng ra của Thái Dung cơ mà giờ quay lại thì ngại chết. Thế là cậu chạy qua phòng anh hai chôm đại bộ quần áo mặc tạm.

*
**

Kim Đình Hựu vừa tắm xong tóc còn chưa lau áo quần xộc xệch chạy vào phòng. Hết mở mấy ngăn tủ lại lật mấy đồ trên bàn lên tìm cái gì đó.

Thái Dung ngồi đợi cậu nãy giờ bèn cất tiếng hỏi

"Em làm gì vậy Hựu?"

"Em tìm đồ."

"Đồ gì, nói anh tìm phụ cho."

"Anh không cần biết cái này đâu." Đình Hựu từ chối sự giúp đỡ của Thái Dung

"Hựu."

"Đình Hựu."

"Hựu, nhìn này. Phải món em đang tìm không?"

Lý Thái Dung bị Đình Hựu lơ tới ba lần anh vẫn không cáu. Anh chỉ đứng dậy đi lại phía em xòe bàn tay có một sợi dây ra trước mặt Hựu.

Đình Hựu ngỡ ngàng

"Sao anh... Sao anh có nó?"

"Lúc chiều té xe em làm rớt. Anh đã định trả lại cho em mà em toàn cắt lời anh đòi lái xe về."

Đúng thật là khi chiều Thái Dung định nói câu nào là cậu chặn họng anh lại liền câu đó. Cậu sợ anh lại phóng xe với cái tốc đồ bàn thờ rồi mai mốt khéo cả hai lên báo với tiêu đề cặp vợ chồng mới cưới chưa được bao lâu thì đoản mệnh vì đam mê bốc đầu...

"Đưa tay đây anh đeo lại cho."

"Nhưng mà dây này là Tại Hiền tặng em..."

"Anh biết." Thái Dung cười hiền. Anh vừa nói vừa cúi xuống tỉ mỉ thắt dây.

"Anh không giận Hựu à?"

"Sao anh giận Hựu được. Cảm xúc của Hựu mà. Hựu thương người ta như anh thương Hựu, đâu phải muốn bỏ là bỏ được đâu. Đẹp rồi đó." Thái Dung thắt gọn tưng. Anh vỗ nhẹ tay Đình Hựu ra ý bảo đã xong.

"Anh Thái Dung này."

"Sao hả em?"

"Giờ Hựu không có thích anh..."

"Ừ. Anh biết mà."

"Anh biết sao anh còn cưới Hựu?"

"Giờ thì Hựu chưa thích anh nhưng tương lai còn dài, đâu có gì là không thể mãi mãi. May mắn sau này Hựu thích anh thì sao. Mà nếu xui xẻo là Hựu không thích lại anh cũng chẳng sao, anh thích Hựu gấp đôi là được. Bù cả phần Hựu vào." Thái Dung điềm nhiên đáp

"Cưới Hựu về chỉ làm khổ anh thôi. Hựu có xứng đáng với anh thế đâu..."

"Đừng nói thế, ai cũng xứng đáng để yêu và được yêu hết! Dù có là anh, là Hựu và cả cậu Tại Hiền kia nữa."

"Tại Hiền ấy ạ?

"Ừ. Cậu ấy hôm trước còn xin gặp anh bảo anh hãy chăm sóc yêu thương em thay phần cậu ấy."

"Thật hả anh?" Hựu ngạc nhiên trợn mắt nhìn anh

Thái Dung bật cười trước biểu cảm sinh động của Hựu
"Anh bảo anh nói dối em có tin không?"

"Dạ có."

"Haha, thì ra trong mắt em anh không đáng tin như thế."

"Em... em..." Đình Hựu bối rối không biết phải đáp lại như nào vì sự thật là thế.

"Không trêu em nữa. Chuyện đấy là thật. Tại Hiền thương em, mà anh cũng vậy. Mọi chuyện trước giờ em thích cái gì anh đều có thể đáp ứng trừ chuyện này. Xin cho phép anh ích kỉ lần này nhé."

"Nhưng mà việc này gấp quá. Em..."

"Anh đợi được. Bao lâu anh cũng đợi. Kể cả có thêm mười năm nữa anh vẫn có thể đợi tới khi nào Hựu sẵn sàng thì thôi."

Đình Hựu định đáp lại thì bỗng hắt hơi, cậu khịt mũi. Lúc nãy vội quá nên tắm xong thì để tóc ướt chạy đi tìm đồ. Quần áo lấy của anh hai nên cũng rộng một cỡ, gió lạnh lùa vào người cậu nãy giờ. Hựu nhanh trí chạy lại giường lấy chăn quấn mình thành một cái kén. Thái Dung đang nghiêm túc cũng phải phì cười. Anh lại tủ lấy ra một chiếc khăn

"Này, để anh lau tóc không mai cảm đấy."

Đình Hựu ló đầu từ trong đống chăn ra, nhích vào trong một khoảng cho Thái Dung ngồi. Rồi thấy cái mền bông cấn quá cậu bỏ nó xuống đắp chân. Thái Dung ngồi sau lau tóc cho cậu. Tóc ướt bết dính vào trán được lau thì tơi ra, phồng phồng lên. Thái Dung còn mát xa nhẹ làm cậu buồn ngủ kinh khủng.

Lý Thái Dung lau xong thì thấy Hựu đã nhắm nghiền mắt ngủ từ lúc nào. Không có Thái Dung giữ đầu để lau thì cậu đã gật gù rồi ngã vào lòng anh rồi.

Lý Thái Dung nuốt nước bọt. Đình Hựu mới tắm nên thoang thoảng mùi xà phòng hương cam nhẹ, áo quần vừa rộng vừa sộc xệch, em ngủ mơ gì mà miệng còn chu chu ra.

"Nhịn. Đã hứa là đợi Hựu cho đến khi em sẵn sàng rồi. Không được thất hứa." Lý Thái Dung vừa niệm vừa lắc đầu cho tỉnh táo. Anh đỡ Hựu nằm xuống giường rồi đắp chăn lại cho cậu.

Còn anh, anh đi tắm thêm lần nữa.

Hy vọng sau đêm nay và nhiều đêm sau nữa bản thân anh không biến thành sư thầy.

------------------------------
Nhân tiện thì mình và một chị nữa có tạo một chiếc lốc bé xinh để dẫy đầm cùng TaeWoo. Mọi người qua chơi với chúng mình nha☺️ Link blog mình sẽ để dưới phần bình luận cho mọi người dễ copy để tìm nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro