4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hỏi cưới của hai bên gia đình đã qua mà Đình Hựu vẫn ngẫn ngơ. Mãi đến khi má Kim đến lay vai giục cậu đi thay đồ thì Hựu mới hoàn hồn lại. Cái Thơm thấy Đình Hựu vào phòng thì vội vội vàng vàng giúp cậu ba của nó cởi bộ áo dài đỏ ra và thay vest trắng cho cậu. Lý Thái Dung ở phòng bên đã thay vest đen xong. Cả hai đang chuẩn bị cho phần lễ cưới.

Ba Kim cầm tay Đình Hựu dẫn cậu lên bục đỏ, luyến tiếc trao tay cậu cho Thái Dung. Tay Thái Dung ấm, thon mềm, dịu dàng đỡ lấy tay Hựu.

Tay anh chẳng thô ráp như tay Tại Hiền.

Đám tiệc bắt đầu. MC đứng nói gì đó thiệt nhiều thiệt dài mà Đình Hựu chẳng buồn để ý. Theo quán tính cậu đút tay còn lại vào túi quần. Rồi như phát giác thấy thiếu thiếu gì đó Hựu rút tay đang được Thái Dung cầm lấy xỏ vào túi quần kia và hoang mang nhận ra rằng bản thân vẫn chưa bỏ hộp nhẫn cưới vào túi.

Trời ơi, sao cậu có thể ngớ ngẩn đến độ này cơ chứ! Giờ chọn chết nhục dưới con mắt của hơn bốn trăm con người hay chạy vào phòng lấy nhẫn và vẫn chết nhục nhưng mà mệt hơn đây!?

Thái Dung nhìn Đình Hựu hết lục túi này lại tìm túi kia, mặt mếu máo là biết có chuyện không hay. Anh quay sang hỏi

"Sao vậy em?"

"Anh ơi, em để quên nhẫn trong phòng mất rồi."

Thái Dung chẳng suy nghĩ quá năm giây anh lấy hộp nhẫn từ trong túi quần vest của mình ra đặt vào tay Đình Hựu

"Em cầm đi."

"Còn anh thì sao?"

"Anh có cách, em đừng lo. Cầm mau đi không kẻo mọi người ở dưới thấy."

MC nói thêm vài câu nữa thì quay sang mời cả hai trao nhẫn.

Đình Hựu mở hộp lấy chiếc nhẫn vàng có hai vòng tròn chạy quanh, ở giữa đính ba viên kim cương nhỏ, bên trong lòng nhẫn còn khắc chìm ba chữ KĐH. Hẳn người tặng đặt nhiều tâm tình vào nó lắm.

Nhớ lại thì Hựu chẳng biết chiếc nhẫn mình mua để trao cho anh Thái Dung tròn méo ra sao. Hôm đó cậu theo mẹ tùy tiện chỉ đại một cái nhẫn ở tiệm rồi ì ạch trở về. Đình Hựu thấy bản thân tệ ghê.

Đến lượt Lý Thái Dung trao nhẫn, anh nhỏ giọng ý tứ kêu MC lại tháo giúp sợi dây chuyền có luồn một cái nhẫn trên cổ xuống, tay cầm micro thông báo

"Lễ cưới là sự kiện quan trọng nhất của đời người nhưng hôm nay thật xin lỗi khi phải thú nhận rằng Thái Dung tôi đã bất cẩn quên đem hộp nhẫn cưới."

Bên dưới xầm xì bàn tán. Đình Hựu nghe rõ tiếng mẹ Kim kêu "Trời ơi." và tiếng nghiến răng mắng "Cái thằng này!" của ông Lý. Làng xóm khách khứa đi dự thi nhau người nói câu này kẻ chọt câu kia, nào là "Chưa gì mà cậu hai Lý đã tỏ thái độ", "Lấy nhau mà đến cả cái nhẫn cưới còn quên thì làm gì được", "Cậu ba lấy cậu Lý về số khổ là cái chắc."...

Lý Thái Dung nói tiếp

"Thay vì trao nhẫn cưới, xin phép ba má hai bên cho con đeo cho Hựu chiếc nhẫn ngày xưa em ấy tặng con làm kỉ niệm. Chiếc nhẫn này mười năm con vẫn luôn giữ gìn cẩn trọng bên mình, con nghĩ nó cũng ý nghĩ không khác gì chiếc nhẫn cưới con tự làm tặng em là bao."

Thái Dung tháo chiếc nhẫn ra nhẹ nhàng nâng tay cậu lên xỏ vào. MC biết ý, xởi lởi

"Xin mọi người hãy cho một tràng vỗ tay mừng ngày đôi trẻ thành đôi, nên duyên vợ chồng."

Bên dưới lại bàn tán xôn xao. Nhưng lần này không còn tiếng trách móc chỉ trích mà là những lời cảm thán rằng "Cậu hai thật tinh tế, thật ngọt ngào", "Hay có khi cậu cố tình làm vậy để cho người ta biết cậu thương cậu ba mãi mười năm không đổi rồi đấy", "Nghĩ mà ghen tị ha"...

*
**

Kí ức mù mờ kéo về. Kim Đình Hựu biết mình chẳng tặng Thái Dung bất kì chiếc nhẫn kỉ niệm nào hết.

Ngày bé có một lần cậu cùng Đông Doanh, Đế Nỗ và Thái Dung đi chợ huyện chơi. Cả bốn la cà hết tấp vào hàng này đến quán nọ. Trong khi anh em nhà Kim và Lý Đế Nỗ như muốn sà vào mấy chỗ bán đồ nướng thơm điếc mũi ăn dầm nằm dề ở đó thì Thái Dung lại chôn chân nơi bán đồ trang sức. Lý Thái Dung đứng mãi ở nơi bày nào vòng vàng lắc bạc, lơ cả tiếng gọi của ba người. Cậu ba Kim tốt bụng nhận nhiệm vụ từ hàng ngô nướng chạy qua kêu anh thì thấy Thái Dung đang đeo thử nhẫn

"Hựu thấy cái nào đẹp?"

"Cái nào cũng đẹp ạ. Nhưng em nghĩ cái bên trái hợp với anh hơn."

Dù nhà có giàu đến bao nhiêu thì bố mẹ cũng chẳng dại đưa một cọc tiền đủ mua một chiếc nhẫn bạc cho đứa nhỏ mười hai tuổi cầm đi dạo chợ, Thái Dung tiếc nuối bỏ nhẫn xuống khi hỏi giá bác bán hàng. Đình Hựu thấy anh buồn thì vội xoắn tít lên an ủi

"Anh Thái Dung nhanh qua ăn bắp đi không nó nguội mất ngon. Anh đừng buồn. Về làng, chỗ nào bán nhẫn giống vậy em mua tặng anh hết luôn."

Đương nhiên lời nói từ miệng trẻ con chẳng tính. Đình Hựu nói đó quên đó nhưng Thái Dung thì không. Hôm sau anh đập ống heo, trốn mẹ chạy bộ hì hục hai cây số xuống chợ huyện mua chiếc nhẫn Đình Hựu chọn rồi đem về nhờ ba xỏ vào một chiếc dây chuyền đeo đến tận giờ.

Đình Hựu biết chuyện lâu rồi, là nhờ Đông Doanh kể lại. Chỉ là mãi đến giờ cậu mới để tâm đến anh và thấy mình vô tâm quá đỗi.

Nước mắt chợt rơi.

Thái Dung nghe tiếng nấc nhỏ ở bên tai thì vội rút khăn mù xoa trong túi ra ân cần thấm nhẹ đi giọt nước mắt của em. Hành động dịu dàng đó chẳng giúp cậu ba Kim ngừng khóc ngược lại còn khiến cậu khóc nhiều hơn. Thái Dung thở dài, cưng chiều dỗ

"Nín đi anh thương. Bao người nhìn em khóc kìa. Đợi hết lễ rồi vào phòng có mỗi anh thôi hẳn khóc, anh không chê cười em đâu."

Phía dưới lại thoáng tiếng bình phẩm bảo cậu ba mít ướt ghê, mới vậy đã khóc.

MC tiếp tục

"Haha cậu Kim xúc động trong ngày trọng đại của mình quá nên mới rơi những giọt nước mắt hạnh phúc rồi phải không nào. Xin phép mời ông bà Lý, tức ba mẹ cậu Thái Dung phát biểu đôi lời."

Những tưởng đám cưới này mỗi Đình Hựu khóc, nào đâu Kim Đông Doanh cầm một cuốn sổ đỏ cùng sấp giấy tờ đất lên vừa tặng cho em trai vừa khóc to hơn cả Đình Hựu, nghẹn ngào chia sẻ cảm nghĩ bày tỏ tấm lòng người anh thương em hơn ba chục phút mới ngừng. Người ngoài không biết chắc cũng nhầm người lấy chồng hôm nay là cậu hai chứ không phải cậu ba.

Ông bà Lý bảo ba mẹ cũng không có gì nhiều nhặn, chỉ tặng được hai đứa căn nhà và tiệm vàng trên phố. Ông bà Kim thì tặng cả hai vài trăm hecta đồn điền cao su. Họ hàng nội ngoại hai bên cũng lên trao, nào vòng vàng nào lắc bạc, rồi dây chuyền, vàng thẻ. Định Hựu nhìn đống trang sức trên tay mình và Thái Dung mà thầm nghĩ tháo ra khéo xâu lại chắc được một chuỗi dài như pháo ấy chứ...

Ngoài ngõ bỗng nhộn nhạo. Hai chiếc Honda rebel 125 chạy đến thắng cái két trước đám tiệc. Bà con chòm xóm khách khứa ngoáy đầu nhìn ra. Lý Đế Nỗ xuống xe cởi mũ, hiên ngang cầm tay một cậu xinh trai nào đấy dẫn vào. Ông bà Lý trố mắt nhìn thằng con bốn năm trời biệt tích xuất hiện.

"Hế lô anh trai, hế lô anh dâu, may mà em vẫn đến kịp lúc. Quà cưới em và Tại Dân tặng hai người nè." Đế Nỗ vừa nói vừa lia chiếc chìa khóa xe, Thái Dung nhanh tay chụp lấy.

"Xe em đi đến để ngoài cổng, mới cóng không một vết xước nhé."

Lý Thái Dung muốn buông tay Đình Hựu ra để chạy xuống bục kí đầu thằng em mình ghê.

-------------------------------------------------------

Mình có hai câu hỏi cho mọi người khi đọc xong chương này. Bạn nghĩ Đình Hựu sẽ đến với ai và bạn muốn Đình Hựu đến với, Thái Dung hay Tại Hiền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro