2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại Hiền, Tại Hiền đợi Hựu với."

"Hiền đây, cậu ba có việc gì sai bảo?"

"Hựu nói Hiền đừng gọi Hựu là cậu ba nữa mà. Nghe xa cách lắm."

"Thế cậu muốn Hiền gọi cậu như thế nào."

"Gọi tên, chỉ tên thôi."

Tại Hiền chậm chạp hỏi lại "Thế Hựu gọi Hiền có việc gì?"

"Hiền, Hiền có gì muốn nói với Hựu không..."

Không gian bỗng dưng cô đặc lại, lặng thinh. Chẳng một lời đáp. Đình Hựu cố gắng ngăn không cho giọng mình trở nên run rẩy, hỏi lại

"Hiền thật sự không có gì để nói với Hựu hả...?"

Trịnh Tài Hiền nuốt nước bọt, trái khế dưới cổ chạy lên chạy xuống, anh hắng giọng. Giọng nói cũng chẳng còn nhẹ nhàng như lúc mới nãy mà đanh lại

"Hựu, chẳng phải chúng ta đã nói vấn đề này rồi sao. Hựu hứa rồi mà."

"Nhưng, nhưng mà... Chỉ cần một câu thôi. Chỉ cần Hiền nói một câu thôi, Hựu sẽ bảo má hủy đám cưới này liền."

Vẫn chẳng ai đáp.

"Hiền nói đi...Hiền ơi..."

Đình Hựu chẳng thể giữ giọng mình được nữa. Giọng nói trong trẻo líu lo hằng ngày cứ thế run rẩy rồi vỡ vụn ra. Tại Hiền thấy mắt em đỏ hoe nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài trao cho Đình Hựu một cái lắc đầu thay câu trả lời. Tay đưa lên nhẹ đi giọt nước mắt đang rơi trên gò má em

"Ngày vui cậu ba không nên khóc. Tại Hiền chỉ có thể nói câu chúc cậu với cậu Lý trăm năm hạnh phúc thôi."

"Vậy hạnh phúc của Hiền ở đâu?"

"Hạnh phúc của Hiền là được nhìn thấy cậu hạnh phúc. Cậu Thái Dung thương cậu như vậy chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu."

"Hiền cũng thương Hựu mà." Đình Hựu nức nở

"Ừ. Hiền cũng thương Hựu. Nhưng cậu thương Hiền thì cậu khổ lắm. Phận tôi tớ kẻ làm người ở này không xứng với cậu."

Đến cái ngày trọng đại nhất đời người mình thương Trịnh Tại Hiền còn chẳng sắm được cho mình một bộ đồ tươm tất hay một đôi giày vừa chân mà phải chạy đi mượn người này nhờ người kia cơ mà...

"Hựu không quan tâm, Hựu chịu được hết!"

"Nhưng Hiền không chịu được cậu hiểu không! Hiền không chịu được cảnh người mình yêu thương phải cực khổ lam lũ theo Hiền. Đời này, Hiền khổ một mình là được rồi."

"Nhưng Hựu không thích anh Thái Dung, Hựu chỉ thích Tại Hiền, lấy nhau về chỉ làm khổ thêm anh ấy thôi."

"Hựu yên tâm, hôm trước Hiền qua nói chuyện với cậu Lý rồi, cậu ấy sẽ hiểu cho Hựu..."

Tiếng ông Kim ở ngoài sân vang lên hối người làm dọn cái này bày lại chỗ kia mau mau vì bên nhà trai đã sắp đến. Không để Hưu đáp, nhác thấy nhỏ người làm gần đó Tại Hiền liền vẫy tay gọi nó

"Thơm, mày dẫn cậu ba lên trên sửa soạn nhanh đi kẻo trễ."

Cái Thơm mừng húm, tìm mãi mới thấy cậu chủ, nó lạch cạch chạy lại kéo tay Đình Hựu đi thẳng lên phòng để sửa soạn nốt cho kịp giờ.

Đình Hựu ngẩng ngơ, chẳng buồn để tâm đến bất cứ việc gì nữa, mặc bản thân để cho hết người này xoay qua chỉnh tóc đến người kia xoay lại giúp mặc đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro