1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic lấy bối cảnh những năm 1985, sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Đây là giai đoạn nước ta đang trên đường phục hồi kinh tế phải đổi mới nhiều chính sách cũng như hòa nhập với văn hóa phương Tây để phát triển. Dễ hiểu thì nôn na là giai đoạn tây ta lẫn lộn.
Cơ mà Cỏ là một người con gen Z chính hiệu không có trải qua thời kì hậu chiến tranh hay đổi mới gì hết, sinh ra và lớn lên trong thời đại công nghệ kĩ thuật số 4.0 luôn nên là mọi kiến thức về lịch sử, lễ nghĩa, phong tục vùng miền trong fic chủ yếu là tìm hiểu trên google. Chi tiết về đám cưới thì hỏi ba mẹ ngày xưa như nào rồi thêm mắm dặm muối vào nên là hãy đọc fic với tâm trạng vui vẻ là chính, đừng đặt nhiều niềm tin hay hi họng vào nó nha😇

----------

Trịnh Tại Hiền khoác vest đen lên, phủi lại nếp gấp nhỏ ở ống tay áo, nhìn vào gương thấy quả tóc mới chỉnh hết hơi hai tiếng trước đã có trình trạng xòa xuống, buông ra khỏi nếp vuốt. Lục lọi ngăn tủ Tại Hiền lôi lọ keo vuốt gom góp mãi mới nhờ anh Du Thái mua từ xì phố đem ra dùng. Lọ keo bé tí, vỏ nhôm in chi chít chữ tây chữ tàu gì đấy Tại Hiền chẳng biết bị móp hẳn một miếng lớn trên nắp vì có lần anh lấy ra ngắm nghía rồi trượt tay làm rớt. Ngày thường Tại Hiền có dùng làm gì, phải dịp gì đặc biệt lắm kia mới lấy ra quệt một tí. Mà hôm nay là ngày cưới. Vậy cũng tính là đặc biệt rồi ha!

Áo vest hơi chật trong khi quần dài quá gót và giày thì lớn hơn một cỡ so với chân Tại Hiền. Anh nhanh trí gấp mấy tờ lịch bị xé để đầy trên đầu tủ lại. Tại Hiền đá nhẹ mũi giày xuống nền đất vài cái, thả ống quần che đi chiếc giày nhét đầy giấy sau gót vì không vừa, không quên cầm chiếc hộp nhỏ màu đỏ trên bàn bỏ vào túi quần.

Nhìn lại bản thân trong gương lần nữa, cũng được quá ấy chứ!

Ở nhà trên, phòng Đình Hựu lại rộn ràng hơn. Người ra kẻ vào tất bật í ới gọi nào là "cậu ba Hựu ơi cậu ngồi xuống cho con chỉnh lại tóc", "cậu ơi xem năm cái áo bà Kim đem vào cậu thích cái nào con đem đi là cho cậu mặc"...

Tại Hiền từ nhà dưới đi lên nhìn khung cảnh rộn ràng ấy mà cái cười nhẹ một cái. Hựu lúc nào cũng vậy, em chỉnh chủ tỉ mỉ từng ly từng tí.

Thấy bóng Trịnh Tại Hiền thoáng qua bên ngoài cửa sổ, Đình Hựu đã vội đứng dậy chạy theo

"Tại Hiền, Tại Hiền đợi Hựu với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro