2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tựa như ánh mặt trời, tuy rực rỡ nhưng em lại chẳng thể chạm đến được... mặt trời của em...

Anh ta đưa tôi vào phòng nghỉ của nhân viên, hay nói cách khác là phòng nghỉ của anh ta vì anh ta bảo mình không cần nhân viên để giúp đỡ và duy trì quán nên chẳng tuyển.

"Cậu ngồi đợi ở đây một lát nhé!"

Tôi vẫn ngồi im nhưng cơ hồ ngó vào trong một chút, nhìn anh ta nhỏ bé thế mà mua cái tủ gỗ cho cao vào, suýt thì nhảy bổ vào bắt cho anh ta cái thang

"Cái áo sơ mi rộng nhất của tôi, hy vọng anh mặc vừa"

Anh ta nhìn tôi với điệu bộ mèo con và đôi mắt hối lỗi. Ôi chao! Say nên dại rồi, tôi cứ thế mà cởi chiếc áo sơ mi sờn vai trước mặt người kia, trông anh ngại ngùng đến muốn ngất đi rồi ấy chứ.

"Này anh làm gì vậy? S-sao lại cởi đồ ở đây?"

"Anh bảo tôi thay mà? Vậy thì thay ngay ở đây để ta còn chuyện trò!"

Sau năm phút lau sạch vết bẩn cũng như thầy đồ thì tôi mới để ý một chút, anh chàng này viết sách, phê bình văn học hay như vậy, tuổi cũng coi như là có chút trững trạc đi vậy mà cứ như đứa con nít mếu lên mếu xuống, ăn vạ thì thôi khỏi cần nói nữa. Trốn trốn núp núp sau lớp áo tạp dề một lúc lâu mới lên tiếng

"Anh xong chưa vậy? Tôi ra được không?"

"Tôi đâu có bắt anh ở trong đó đâu? Sao phải chui vào rồi lại xin phép một cách thụt thò vậy?"

"Tôi xin lỗi, t-tôi chỉ là không biết nên làm gì m-mới phải phé.. hứ-"

"Anh... anh khóc sao?"

"T.. tôi tuyệt đối không có.. hứ-"

"V.. vậy anh bỏ tạp dề ra đi?"

"K-không thích.."

Mạnh dạn đến giựt cái tạp dề ra, nhìn xem nước mắt nước mũi đầm đìa cả rồi, chảy thành dòng thế kia là đang giận dỗi hay là tuổi nhục vậy cà?

"Anh khóc đến thế này cơ à?"

"Anh là đang trêu ghẹo tôi sao?"

"Tôi không hề có ý đó, chỉ là anh thực sự quá mỏng manh rồ-"

"...anh nói rất đúng! Tôi là quá mỏng manh nên mới trốn sau ánh đèn mà viết văn, mà bình phẩm..."

"Lấy một cái nghệ danh, âm thầm nhìn đời bằng con mắt khác rồi chấp cánh cho những con chữ cứ thế tự do tung bay... Nói vậy thì chắc anh cũng biết tôi là ai rồi phải khô-"

"Tôi vốn biết từ lâu rồi..."

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung cứ gọi tôi là V tôi là nhà soạn báo kiêm phóng viên chuyên đi săn lùng những kẻ ẩn danh, giấu mặt nhưng không giấu nghề, giấu tài như anh!"

"..."

"Đừng hoảng, tôi không bắt anh vào bảo tàng để trưng bày hay đem anh đi kí thuê đâu. Nhiệm vụ của tôi chỉ là tìm hiểu câu chuyện và cuộc sống của những cái tên đình đám như anh thôi"

"Anh về đi.."

"Cái gì cơ?"

"Anh mau về đi.."

"Bảo tôi về ư?"

"Tôi nói là anh mau biến khỏi đây đi."

______________________________________

"Này anh ơi! áo này là size lớn đấy, chắc vừa với anh nhỉ?"

"À.. hả? Vâng để tôi vào trong thử xem"

"Được!"

"Có vừa kh-"

"Cánh tay có hơi chật vì tôi có tập gym một chút nhưng chung quy vẫn ổn!"

"À..vâng"

*May mà khi nãy chỉ là viễn tưởng! mình mà nói ra chắc đi đời luôn quá.

"Tôi là Kim Taehyung cứ gọi tôi là V, tôi là nhà soạn báo và một ít phóng viên"

"Rất vui được làm quen, tôi là Jung Hoseok là chủ tiệm cà phê này, cũng như kẻ đã gây họa cho anh"

"Tôi sẽ nói một chút về vấn đề của chúng ta!"

Sau khoảng thời gian gần 30 phút luyên thuyên về các điều khoản bồi thường từ Jung Hoseok tôi mới ngộ ra rằng mình đến đây vì điều gì... chả vì điều gì cả!

"Anh thấy thế nào? Như vậy được chứ?"

"Cho tôi làm việc ở đây nhé!?"

"Hả, anh nói gì cơ?"

"Ý tôi là việc này thực ra chẳng đáng đế anh đưa ra một đống điều khoản và tiền bồi thường! Cứ để cho tôi làm việc ở đây đi vì tôi sắp thất nghiệp mất rồi"

"Anh thất nghiệp ư? Vậy anh muốn làm ở quán cà phê của tôi?"

"Phải, tôi vốn đã bị đuổi việc từ tuần trước nên hôm qua mới rảnh rỗi mà đi xem triển lãm của anh"

"Hả??"

"À không có gì"

"Anh kí vào bản hợp đồng này là ngày mai có thể đi làm rồi!"

"Nói vậy hôm sau tôi lại đến làm phiền anh! Có được không?"

"Được được được, anh nói gì cũng được nhưng mau mau về nhà đi. Tôi không muốn nhân viên của mình đi làm với bộ dạng lười nhát, gục lên gục xuống đâu! Dù gì anh cũng ở đây từ sáng đến tối rồi"

"Vậy tôi đi đây, tạm biệt!"

Tôi cứ lái xe một đoạn, thì lại nhìn xa xăm nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Hừ hôm nay trôi qua khá nhanh đấy! Lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại cái cảm giác vui vẻ nói chuyện phiếm đến quên hết cả thời gian thế này, và cũng chẳng hiểu sao mình lại xin đi làm ở chỗ đó nữa. Ban đầu bản thân thật chỉ muốn tiếp cận để lấy thông tin chăng? Sao giờ lại thấy hối hận thế này?

Nhật kí hôm nay ngắn quá nhỉ? Lại còn nguệch ngoạc thế này nữa. Vừa vui lại vừa mệt, chưa bắt đầu cũng chưa kết thúc... Có lẽ chúng ta nên nói chuyện thêm một chút anh ạ!

_____________________________________

Đoạn bên trên ban đầu là đúng 1000 từ đấy các tình yêu ạ :'< nhưng đọc rồi chỉnh sửa lại một chút thì lại là 1020, dạo này văn chương tệ kinh khủng và lại còn toàn thoại! Xin lỗi vì hứa lèo mãi 😢

Lịch đăng truyện:

Anh họ - 1 tuần 1 chap

Ngoại ô - 2 tuần 1 chap

Creepy - 3 tuần 1 chap (hoặc có hứng sẽ ra/dành cho chị Sie)

Những mẫu truyện ngắn - trong tháng ra 1 chap :') (cho chị Tích)

Sẽ cố gắng ra đúng lịch mặc dù mẹ đang cấm dùng điện thoại vì bị bệnh :'{



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro