1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cứ như làn gió vậy, vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi...

Hôm nay tôi được một người bạn mời đến buổi triển lãm văn học. Tôi chả mấy hứng thú với sách vở hay văn chương nên chỉ đi lướt qua, cũng chẳng để tâm nhiều nên tôi vô tình đụng trúng một người. Tôi khá nóng tính nên đã có ý định mắng người ta một trận, nhưng sau khi quay lại đập vào mắt là một quả đầu nâu tròn, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước long lanh cùng cái miệng mếu máo tạo thành khuôn mặt vừa khả ái vừa khẩn thiết, vang cầu tôi tha cho.

"Tôi xin lỗi n.. nhiều lắm, anh gì ơi tôi bây giờ th.. thật sự đang rất vội, anh có thể cho tôi đi được không?"

Đôi mắt người kia cứ long lanh lấp lánh nhìn tôi có phần sợ hãi.

"À.. đúng.. đúng rồi, đây là danh thiếp của tôi anh có thể gọi vào số máy này để liên lạc với tôi sau. Được không?"

Anh ta cuốn quít hết cả lên, tay thì cầm tấm thẻ vàng huơ huơ trước mặt tôi, chân thì cứ dặm dặm tại chỗ chờ thế như thể sẽ phóng đi ngay lập tức nếu tôi đồng ý.
Tôi thấy thế chỉ khẽ gật đầu rồi cầm lấy tấm thẻ kia, cho vào túi áo. Thấy vậy anh ta mặt mừng rỡ hẳn lên liền phóng như bay ra khỏi phòng triển lãm.

Tôi nhìn vào tấm thẻ vàng rực phía dưới, trên đó ghi cả tên tuổi, nghề nghiệp, số liên lạc và thậm chí cả địa chỉ nhà, tôi phút chóc đã có suy nghĩ liệu cái này có phải là chứng minh thư không? Thậm chí chúng còn gạch đầu dòng rất rõ ràng như nhấn mạnh điều gì đó

- Jung Hoseok
- 18/2/1994
- Tay viết lách cho toàn soạn báo "times"
- xxxxxxxxxx
- Số 18 vùng ngoại ô gần Itaewon

Ồ, ra là anh ta lớn hơn mình một tuổi chả có gì đáng nói cho lắm. Đọc xong rồi thì tôi cứ như có như không chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đút tấm danh thiếp ấy vào túi rồi cứ đi qua lướt nhìn từng tác phẩm văn học nhàm chán (đối với hắn). Đi được một đoạn thì mắt tôi đập vào một tờ giấy note màu vàng nhỏ được đóng trong hộp kính một cách cẩn thận, tôi nhìn vào đó

"Tình yêu không tự sinh ra cũng chẳng hề mất đi, nó chỉ đơn giản là một bản tình ca không tựa, không tên"
                                      -Jung Hoseok-

Jung Hoseok? Cái tên này là anh ta sao? Người đàn ông khi nãy? Nhưng anh ta chỉ là tay viết lách cho một toàn soạn báo nhỏ làm sao mà một câu viết đơn giản về tình yêu trên một tờ giấy note lại được đặt trân trọng trong hộp kính rồi đem ra triễn lãm thế này?

Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi về người đàn ông kì lạ đó, anh ta mặt nhìn thì thư sinh còn trắng tươi tưởng chừng búng ra sữa, môi thì đỏ mộng cứ như một đứa con gái vậy, dáng anh ta lại thanh thanh còn thấp hơn cả một cái đầu như thế thì thật chẳng ra dáng đàn ông chút nào.

Về đến nhà tôi đã lên mạng tìm một vài dữ liệu về cái tên Jung Hoseok và toàn soạn báo "Times" kia nhưng chẳng có bất cứ thông tin gì dù chỉ là nhỏ nhất từ những thứ được ghi trên danh thiếp của anh ta. Cố gắng nhẫn nại, tôi quan sát một lần nữa và kĩ hơn về tấm danh thiếp kia, đưa gần đến ánh đèn vàng, tôi dùng nhíp lật qua lật lại xem xem có điều gì bất thường, nhìn được một dạo thì dòng chữ nghề nghiệp của anh ta có chút bóng lên màu cầu vòng như trên các thẻ cào điện thoại, kĩ hơn thì các dòng chữ còn lại đều bóng lên, tôi thấy vậy liền không ngần ngại dùng nhíp cào đi lớp bạc tinh xảo kia mà tìm kiếm con chữ bên dưới

"Chúc mừng bạn, bạn đã chính thức trở thành người quen của tôi rồi đó! tôi là Jung Hoseok là nhà văn cũng như nhà phê bình văn và triết học
J-Hope"

Tôi đọc đến đây thì gần như shock toàn tập, J-Hope nhắc đến, ai trong giới văn học mà không biết chứ? Tác phẩm của anh ta còn đắt hơn vàng bạc châu báu, từng lời phê bình của anh đều có thể hái ra tiền, anh ta được mọi người ái mộ và đánh giá cao như vậy. Nhưng đương nhiên, nếu anh ta nổi tiếng thì sao tôi nhìn lại không biết? Vì anh ta luôn giấu mặt và tên thật của bản thân nên tôi có đằng trời mà biết được.

Cả đêm tôi cứ thao thức chẳng ngủ được nên hôm nay đã đưa ra quyết định rằng sẽ đi gặp J-Hope lần nữa, cái tên này cũng quái lạ thật, vô cùng quái lại

Tiếng chuông điện thoại reo được một lúc thì cuối cùng cũng có người nhấc máy

"Alo? Xin hỏi anh là?"

"Tôi là Kim Taehyung, là người mà anh đụng trúng hôm qua ở triển lãm..."

"Ah ah, tôi nhớ ra rồi chuyện ngày hôm qua tôi thực sự rất xin lỗi anh, t.. tôi sẽ... À không chúng ta hãy gặp nhau đi, tôi sẽ giải thích rõ hơn cho anh"

"Được rồi, anh đừng gấp gáp không ai cướp lời của anh đâu, cho tôi địa chỉ đi"

"Vâng, tôi xin lỗi, anh cứ đến quán cà phê sách ở vùng ngoại ô gần Itaewon ghi trên danh thiếp. Anh yên tâm ở đó chỉ có duy nhất một quán cà phê sách thôi"

"Vậy khi nào tôi đến đó được?"

"Cả ngày hôm nay tôi khá rảnh, anh muốn đến khi nào cũng được"

"Được, chào anh"

"Chào anh"

Tôi sớm là muốn xem anh đối mặt thế nào đây. Hôm nay vì cũng chẳng có việc gì làm nên tôi sẽ định đến đó một chuyến vậy. Vơ vét vài thứ còn xót lại trong tủ lạnh để làm một số món ăn lót dạ rồi đi thôi, vốn tôi sống một mình nên khá thoáng, về việc ăn uống thì một là ăn ở bên ngoài, hai là gọi thức ăn về, ba là như ban nãy tôi đã nói vơ vét chút thức ăn còn lại mà sơ chế rồi cứ thế ăn qua ngày. Sau khi ăn uống qua loa, tôi mở cánh tủ gỗ thân thuộc chọn bừa một chiếc áo manteau nâu dài cùng chiếc nón họa sĩ hôm đi Amsterdam để công tác.

Chỗ này cũng không xa nhà tôi là mấy chỉ cách 5km đi bộ và quảng đường tầm 3km đối với xe hơi, phần vì tiền thuê nhà khá đắt nên tôi cũng không muốn ở trung tâm thành phố là mấy, phần vì tôi đã từng đi qua khu này một vài lần nên cũng biết đôi chút về  đường tắt.

Cách đó cả 2 dãy nhà tôi đã thấy bảng hiệu to đùng sáng chói ghi hai chữ "Hoseok cafébook". Tôi lặng lẽ đi vào trong và rồi

"Aaaaaaaa..."

Cái quái gì thế này? Cà phê thì tung tóe dưới sàn và cả trên người tôi, tay tôi cố đỡ những tách cà phê suýt nữa thì vỡ toang hoang trên mặt đất. Quay đầu nhìn lấy con người vừa la hét, há hốc mồm nhìn tôi mà liên tục gập đầu xin lỗi. Quả là một cỗ phiền phức

"T..tôi.. tôi thật lòng xin lỗi anh nhiều lắm, vì tôi quên cất miếng lót chân này nên tôi bị vấp nên tôi mới đổ cà phê lên người anh t.. tôi..."

"Anh đừng nói nữa có được không? tôi nóng phỏng cả người rồi đây, mau cầm mấy cái tách của anh đi"

Anh ta luống cuống cầm những tách cà phê nóng hổi trong tay tôi, cuối người bảo

"Ah.. Tôi thật sự xin lỗi anh nhiều lắm... hay là bây giờ như thế này, tôi mời anh vào trong giúp anh thay quần áo rồi chúng ta bắt đầu?"

"Được"

Nếu anh muốn bắt đầu với tôi thì được thôi, cứ bắt đầu câu chuyện của chúng ta ngay bây giờ đi.

 
"Love is not reason why i'm here, love's just the love song I write for you"

......

Tớ dịch lỗi quá, các cậu thông cảm.
Bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro