18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đợi Taehyung kết thúc bài kiểm tra của mình, hm tôi có thể nhận thấy anh ấy rất nổi tiếng trong trường vì có rất nhiều cô gái, thậm chí là các chàng trai chào hỏi, làm quen với anh ấy, nhưng tôi biết đó là điều bình thường, anh ấy rất tốt và thân thiện với người khác.Một ngày nào đó tôi cũng muốn có nhiều bạn giống như Taehyung, tôi có nên hỏi thử Taehyung, xem anh ấy có thể giúp tôi có một người bạn nào không?. 

Uh, đợi Taehyung khá lâu nên tôi dần trở nên đói bụng, tôi đã không ăn sáng, hơn nữa tôi vô tình bỏ lỡ bữa ăn tuyệt vời của Appa Yoongi. Tôi nên làm gì để giết thời gian đây nhỉ? Taehyung đang ở bên trong  phòng thi, anh ấy cần tập trung cho bài thi của mình. Tôi định đi kiếm gì đó lót dạ trước, tuy nhiên, tôi chưa bao giờ vào nhà ăn của trường đại học! Rất nhiều người ở đấy và điều đó thật đáng sợ. "Ahhh." Tôi bức bối muốn điên lên.

"Hyung? Anh làm gì ở đây vậy? Chỗ này là khoa y dược mà." Tôi quay lại và thấy Jimin đang tay trong tay với một người con trai khác. Tôi giật mình, thằng bé làm tôi hết hồn!.

 "À anh đang đợi bạn trai." tôi chỉ vào trong cánh cửa. 

 Chàng trai kia nở nụ cười thân thiện "chào tôi là bạn trai của Jiminie." anh ấy nhìn tôi chằm chằm "Hình như em có bệnh phải không?" Huh? Anh ta biết ư? Chắc là Jimin kể cho cậu ấy nghe rồi. Tôi gật đầu, Jimin trả lời thay cho tôi "Anh ấy rất sợ khi bị người khác chạm vào, vì vậy đừng đến gần như vậy Jungkook." Anh ấy gật đầu và lùi về phía sau một chút. 

Tôi thở dài "cảm ơn, anh ổn mà, không sao đâu." Tôi thả lỏng một chút , Jimin thoáng ngạc nhiên, thằng bé tròn mắt nhìn vào tôi. "Oh Hyung, anh đang nói rất trôi chảy, thật tuyệt!" Tôi đã không nhận ra, nhưng đó là sự thật, ồ ! Bây giờ tôi đang nói chuyện bình thường với những người khác.

Bụng tôi chợt reo lên một tiếng thật to "à, anh hơi đói, anh định xuống nhà ăn nhưng mà..."tôi đỏ mặt ngượng ngùng gãi đầu nói.

Jimin và Jungkook nhìn tôi cười khúc khích "em biết hyung nghĩ gì mà, đi nào, bọn em sẽ mua thức ăn cho anh." Jungkook vui vẻ trò chuyện với tôi. "Tôi là Jungkook và tôi là bác sĩ tâm lý trong trường đại học này." oh, tôi đã rất ngạc nhiên , Jimin đã hẹn hò với một giáo viên. 

"Vì vậy, đó là lý do tại sao anh nhận thấy căn bệnh của em?." Jungkook gật đầu "Tôi là bác sĩ cơ mà, tất nhiên tôi phải nhận ra rồi." Tôi cởi mở hơn một chút nhưng trong lòng vẫn còn sợ "rất vui được gặp anh, em là Hoseok." 

Đợi cho cả hai chúng tôi làm quen với nhau xong, Jimin mới lên tiếng "được rồi Hyung, đi thôi." Tôi hơi do dự nhưng họ đã đợi tôi, vì vậy một lúc sau tôi đứng dậy và đi sau họ.Chúng tôi đi bộ đến sân chính, đến nơi tôi được yêu cầu ngồi trên một chiếc ghế dài, trong khi Jimin đi đến quán cà phê để mua đồ ăn, còn tôi ở lại với bạn trai của cậu ấy, Jungkook ngồi ở một góc của chiếc ghế dài cách xa tôi. 

Jungkook mỉm cười "vậy, em mắc bệnh Haphephobia nhỉ?." Tôi gật đầu, tôi thấy gương mặt Jungkook thoáng ngạc nhiên "nhưng em đang nói chuyện ổn đấy, em đang điều trị sao?." Anh ấy tò mò hỏi.

"Bạn trai của em đang chữa bệnh cho em, em có thể chạm vào anh ấy mà không cảm thấy sợ hãi, à và cả con cún con của anh ấy nữa." Tôi cười toe toét khi nghĩ về Taehyung và Yeontan.

Jungkook reo lên một tiếng kinh ngạc "ôi trời, cậu ấy thật giỏi đấy, thật ra tôi có một sinh viên cực kì thông minh và em ấy đã từ chối học bổng ở Mỹ, tôi không biết trường mình có nhiều sinh viên giỏi thế này đấy, có lẽ tôi phải tìm hiểu kĩ hơn mới được." 

Tôi mỉm cười thành thật "Taehyung rất giỏi trong lĩnh vực này , anh ấy thay đổi cảm xúc của em để em tận hưởng những thứ mà trước đây em không thích." Em yêu anh ấy rất nhiều." Jungkook tròn mắt nhìn tôi chằm chằm "Taehyung? Em đang nói về Kim Taehyung?." Huh? Tôi nghi hoặc nhận ra có điều gì đó "Vâng, sao thế ạ?."

"Em ấy là sinh viên đã từ chối cơ hội du học mỹ, em ấy nói với tôi rằng em ấy không thể rời khỏi Seoul vì em ấy có nhiều việc quan trọng phải làm, em biết lý do tại sao không? Đó là một cơ hội tốt và em ấy đang lãng phí nó." Jungkook rỏ ra tiếc nuối.

Nghe điều Jungkook vừa nói tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Taehyung từ chối cơ hội dành du học chỉ vì tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy thật tệ. Tôi giống như là một gánh nặng, tôi quá phụ thuộc vào Taehyung.

Tôi thở dài, cụp mắt xuống "em nghĩ là tại em, em không biết chuyện này, nếu biết em sẽ không để anh ấy làm thế." tôi thật sự muốn khóc ngay bây giờ, điều đó khiến cho Jungkook thoáng bối rối "Hoseok, tôi xin lỗi, nhưng không phải là tại em đâu, mỗi người đều có quyết định riêng của mình mà, bây giờ thì hít thở sâu nào." anh ấy đang nói giống như Taehyung. 

Tôi nghe lời Jungkook" tốt, em đang làm rất tốt, hãy nghĩ về điều gì đó hạnh phúc đã xảy ra với em trong quá khứ và tập trung những cảm xúc tồi tệ vào đấy, nhắm mắt lại, từ từ thôi."Tôi đã làm những gì anh ấy nói với tôi và tôi nhớ lại khi Tae ôm tôi lần đầu tiên, tôi cảm thấy rất tuyệt, sau đó tôi nghĩ đến nụ hôn của anh ấy và những cái vuốt ve của anh ấy trên má tôi. Huh? Tôi cảm thấy có gì đó ngọt ngào trong miệng và tôi mở mắt nhìn Jimin, người đã cho tôi một miếng bánh sô cô la vào miệng. "Nó ngon đúng không?." Jimin cười khúc khích khi ngồi cạnh bạn trai của mình "Hyung bên cạnh em có sô cô la nóng và phần còn lại của chiếc bánh, khi nào anh muốn thì nói em nhé." Cậu ấy nháy mắt.

Tôi bắt ăn trong im lặng, có vẻ như Jungkook đã để ý đến thái độ của tôi "đừng nghĩ em là gánh nặng Hoseok, khi Taehyung đến gặp tôi để từ chối học bổng, tôi có thể nhận thấy cậu ấy rất vui, nên em có thể thoái mái đi." 

Tôi đang tính mở miệng ra nói, thì có một bóng người tiến đến gần chúng tôi, và cướp luôn câu trả lời của tôi "Yeah, em yêu Hoseok, thầy Jungkook." Taehyung ngồi xuống cạnh tôi, anh ấy hôn lên trán tôi một cái. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng "Này, có người ở đây mà." 

Jungkook quay sang cười với Taehyung. "Được rồi, hai đứa ngồi nói chuyện đi, thầy chuẩn bị có tiết rồi." 

"Hyung hãy quay lại lớp học nha, em nhớ anh lắm đấy ! Đừng lo, em sẽ giúp anh mọi việc! Em là bạn của anh mà." Jimin trước khi rời đi, cậu ấy quay đầu lại nói với tôi. Huh? Có thật không? "Một người bạn?" Tôi mỉm cười, anh ấy gật đầu "tất nhiên rồi Hyung, em là bạn của anh, em luôn muốn làm bạn của anh! Vì vậy đừng nghỉ học nữa, em lo lắm đấy." Cậu ấy vẫy vẫy tay với tôi. 

----------------

:))) bận nhưng không bỏ con giữa chợ nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro