17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua tôi không thể ngủ được, đầu tôi đau nhức đến khó chịu.Thực sự cả đêm qua tôi đã nghĩ  về Taehyung và tình cảm của tôi dành cho anh ấy. Tôi không biết làm thế nào để giải quyết tình huống này và tôi cần một lời khuyên từ người lớn, vì vậy tôi tìm đến hai Appa của mình, với hi vọng họ có thể tháo gỡ được rắc rối của tôi hiện giờ. Tôi nhảy xuống giường đi về phòng bố mẹ, tôi xông vào bên trong, họ vẫn đang ngủ ngon lành, đã bảy giờ hai mươi sáng, bình thường chín giờ họ mới dậy, nhưng nói thật là tôi không thể đợi được nữa.

 "Appa con muốn nói chuyện !!." Yeah, tôi hét lên một tiếng thật to, thành công đánh thức họ dậy trên giường. 

"Đứa nào la lối thế hả ??." Appa Yoongi giật nảy người bật dậy gắt gỏng.

"Ôi trời ơi! Bảo bối, con làm bọn ta hết hồn đấy, con gặp ác mộng à?." Appa Jin ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đang đứng trước mặt.

Chẳng hiểu sao ở trước Appa Jin tôi lại nổi giận "Con không thể ngủ được khi điều Appa Yoongi nói với con cứ quanh quẩn trong đầu, và Appa nói rằng nếu con không xác định tình cảm của con đối với Taehyung, anh ấy sẽ nghi ngờ con đang lợi dụng anh ấy chỉ để chữa khỏi bệnh." Oh!, lần đầu tiên tôi nổi cơn thịnh nộ với bố mẹ mình sau mười mấy năm sống chung với họ.

Họ ngơ ngác nhìn nhau, cho đến khi Appa Yoongi đưa tay vò lấy đầu tóc mình cho xù lên như một đống bùi nhùi "Hoseokie, Appa chỉ nói vậy thôi, nhưng có thể nó không phải là sự thật mà." Ông ấy đặt chăn sang một bên bắt đầu đứng dậy. 

"Cái gì? Nhưng em yêu sao em lại nói điều nhảm nhí đó với con của chúng ta, thằng bé đang khó chịu lên kìa." Họ bắt đầu một cuộc cãi vã nhỏ, tôi mất kiên nhẫn khi cả hai người không để ý đến tôi, tôi liền cáu kỉnh nói "Con cần nói chuyện, hai người làm ơn ra phòng khách với con đi!." Tôi hậm hực rời khỏi phòng ngủ bước đi,  đến khi tôi yên vị trên chiếc ghế dài thì chừng 5 phút sau họ mới đi xuống cầu thang.

"Appa sẽ đi làm bữa sáng." Appa Yoongi che miệng ngáp, quay người di chuyển đi vào bếp "Con muốn bánh quế và bánh quy." Ông ấy nhăn mặt vì hai món tôi nói công thức khá là lằng nhằng "là một hình phạt phải không con trai ? Bình thường con đâu thích ăn mấy thứ đó vào buổi sáng." 

Tôi gật đầu, thật trẻ con khi tôi giận ông ấy vì những lời nói của ông ấy khiến tôi mất ngủ, nhưng tôi chả hiểu sao mình lại làm vậy nữa. "vâng, đúng là như vậy đó, và con muốn sô cô la nóng ở cửa hàng gần nhà mình." Tôi bĩu môi. 

"Ừ được rồi, Appa sẽ mua cho con, con còn cần thêm thứ gì nữa không con trai?." Tôi khoanh tay ngẫm nghĩ một hồi "cả kem chocolate bạc hà nữa ạ."

"Hoseokie, con biết rằng ta sẽ không để con ăn kem vào lúc sáng sớm thế này, không tốt cho sức khoẻ của con đâu. " Appa Yoongi cau mày không đồng ý. Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh không nghe lời, trái lại tôi còn to tiếng "Con muốn thế !!." 

Không ai nghe tôi trong nhà này, thật bực bội! ."Yoongi, em đi mua đồ đi nhé, kem để đến trưa ăn cũng được, không sao đâu, chiều Hoseok một tí đi em." Appa Jin tiến đến gần Appa Yoongi thì thầm gì đó, tiếp đến tôi thấy Appa Yoongi gật đầu và họ hôn nhau chào tạm biệt "Hm, vậy em đi đây." Ông ấy lấy chìa khóa xe trên bàn cà phê.

Đợi cho Appa Yoongi đi rồi Appa Jin mới quay trở lại với tôi "Nào bảo bối, nói cho Appa biết, Appa có thể giúp gì cho con? Con cần một lời khuyên?." Tôi gật đầu "Là về chuyện tình yêu ạ." Tôi cắn móng tay liên tục để giúp mình bình tĩnh, trong lòng cực kì bức bối. 

Appa Jin thở dài "Con muốn nghe gì hả bảo bối?" ông ấy ngồi trên một chiếc ghế dài khác cách xa tôi. "Con không biết, Appa là người lớn, Appa phải biết chứ." Tôi thở dốc, mỗi lần căng thẳng tôi đều như vậy.

"Con yêu, đừng hoảng lên thế chứ." Ông ấy lo lắng, tôi biết ngay bây giờ Appa Jin muốn đến ôm tôi vào lòng lắm, nhưng tất nhiên điều ấy là không thể "đôi khi con phải học cách lắng nghe lí trí để bảo vệ trái tim mình. Nhưng trong trường hợp này con cần phải nghe trái tim mình trước nhé bảo bối." 

Tôi ngớ người ra, thật lòng thì Appa Jin đang nói cái gì vậy ?  "Con không hiểu." Bực thật, mấy cái vấn đề về tình cảm thật khó nhằng, tôi ghét điều đó. Chắc là vì tôi chưa thích ai bao giờ, nên không biết phải xử lí thế nào cho đúng.

"Bảo bối, hãy nói cho Appa biết cảm xúc của con về Taehyung xem." Appa Jin mỉm cười với tôi."Cho Appa biết con cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cậu ấy?."

Tôi bặm môi dưới ngẫm nghĩ. "Taehyung khá là ấm áp, anh ấy thích đùa lắm ạ." Tôi đặt tay lên đùi và đan chúng vào nhau trong khi nói. "Còn gì nữa con?." Ông ấy kiên nhẫn đợi tôi, thật ra thì còn một điều nữa, nhưng nếu không nói ra thì Appa Jin không thể giải quyết vấn đề cho tôi, hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết dũng khí nói ra sự thật của mình "anh ấy có điểm gì đó thu hút con, anh ấy rất đẹp trai và con thích mái tóc vàng của anh ấy."

Tôi đỏ mặt và tiếp tục."Con không thể quên những nụ hôn của anh ấy, đó là một vấn đề nhưng con không thể, nó cứ lẩn quẩn trong đầu con ... Appa, anh ấy khiến con phát điên lên! Đôi lúc Taehyung làm con mất kiểm soát, nhưng sau đó anh ấy thay đổi tất cả những cảm xúc đó thành một cảm xúc hạnh phúc ugh !! Appa rốt cuộc con bị cái gì vậy.?" Tôi thở hổn hển sau khi tuôn ra một tràng dài và Appa của tôi đang cười khúc khích một cách thích thú.

"Ôi Hoseokie của ta, thằng nhóc con kia chuẩn bị đánh cắp con khỏi Appa rồi." Ông ấy đứng dậy tiến đến chỗ tôi, thốt lên một câu.

"Appa dừng lại! Appa đang nói gì vậy?." Tôi ngơ ngác, dấu chẩm hỏi hiện rõ trên mặt tôi.

"Chúc mừng bảo bối, con đang yêu Taehyung, những gì con vừa kể cho Appa nghe đủ để chứng minh rằng con yêu thằng nhóc đó, Appa ngạc nhiên đấy Hoseokie." Ông ấy nháy mắt giải thích cho tôi.

Tôi thực sự yêu anh ấy? Ôi trời ơi, đó là sự thật phải không? "Appa có chắc không ?." Tôi như không tin vào tai mình, đành hỏi lại một lần nữa, ông ấy gật đầu hai lần "tất nhiên rồi con yêu, con yêu cậu ấy, Appa khá buồn khi tên nhóc đó khiến cho con yêu nó, nhưng cũng đến lúc bảo bối của Appa phải trưởng thành rồi, Appa có thể ôm con được không?" Ông ấy phấn khích đến mức muốn bổ nhào vào người tôi.

Tôi đã hét lên để kịp thời ngăn chặn ông "không, không thể! Appa không được!."

 Ông ấy xụ mặt xuống nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình "được rồi, Appa hiểu rồi, con nên đi nói với Taehyung tình cảm của mình, và hãy nói với thằng nhóc đó điều này, Hừ! Appa cần nó ôm con thay Appa một cái!" Tôi bất chợt cảm thấy buồn cười khi Appa Jin ganh tị với Taehyung.

"Appa đi làm bánh, con đừng nói với Appa Yoongi về những nụ hôn nhé, em ấy sẽ nổi điên lên đấy Hoseokie." Trước khi vào bếp, ông ấy quay người lại dặn dò tôi.Tôi gật đầu vào phòng tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị xong tôi nhờ Appa Jin chở tôi đến trường đại học của mình. Tôi đã dặn Appa Yoongi chừa phần bánh lại cho mình, vì bây giờ tôi cần phải đi thổ lộ cho Taehyung biết rằng tôi yêu anh ấy.

Trên đường đi, tôi nhắn tin cho Taehyung vài câu và anh ấy cho tôi biết vị trí của anh ấy, giờ thì tôi mới biết, hoá ra Taehyung và tôi học cùng trường chỉ là khác khoa mà thôi. Tôi chạy đến lớp học của anh ấy, tôi có thể thấy Taehyung đang trước cửa đợi tôi ở đó. Tôi thở phì phò, mồ hôi đổ đầy trán vì chạy quá nhanh, trông thấy tôi mệt mỏi như thế anh ấy lo lắng "Hoseokie đã xảy ra chuyện gì vậy? Có ai đó đã chạm vào em sao? Nói cho tôi biết đi." anh ấy ôm eo tôi, cả hai chúng tôi đang mặt đối mặt với nhau, tôi cảm thấy xấu hổ, lỡ có ai đó nhìn thấy thì sao? Đang trong trường cơ mà. 

"À..ừm Taehyung này, có khi nào anh nghĩ đến chuyện em ở gần anh là vì anh có thể giúp em trị liệu căn bệnh này không ?." Tôi ngập ngừng mãi một lúc sau mới cất tiếng hỏi.

Taehyung thoáng chút kinh ngạc, rồi anh ấy thở dài "Vậy đó là sự thật à ? Em ở bên tôi là vì lòng biết ơn ? Tôi chưa từng nghĩ em sẽ làm như vậy đâu Hoseokie." Tôi nhận ra nét mặt Taehyung trầm hẳn đi, anh ấy đang buồn vì câu hỏi của tôi. "Tôi xin lỗi Hoseokie, nếu em cho là như thế thì..tôi sẽ rời xa em." 

Tôi hoảng hốt "Anh nói gì vậy? Em hỏi vậy thôi mà, em chỉ muốn nói làm em yêu anh, em thực sự yêu anh nên anh không được đi đâu hết. "Tôi cuống cuồng hôn anh và níu áo anh ấy lại trước khi Taehyung bỏ đi.

"Thật chứ.?" Taehyung dừng bước khi nghe tôi thú nhận tình cảm của mình, anh ấy quay lưng lại nheo mắt dò xét thái độ của tôi.

"Thật m...ưm.." Chưa kịp trả lời, thì môi tôi đã bị người nào đó chiếm giữ.

Hơn 3 phút sau anh ấy luyến tiếc rời môi tôi "Tôi cũng yêu em, hm nhưng mà cục cưng, xem em đã làm gì này, em làm hỏng bài thi của tôi mất rồi!" Anh ấy quay lại cắn nhẹ vào môi tôi xem như một sự trừng phạt, tay Taehyung lúc này đây đang ôm chặt lấy tôi hơn bao giờ hết.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro