«2»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung tới lớp như mọi ngày, vừa vào lớp đã ném cái cặp của mình lên bàn, nghe nhạc và nằm dài lên bàn để ngủ. Đó cứ như là thói quen của cậu.

Tiếng trống trường vang lên, tiết học bắt đầu nhưng Taehyung thì vẫn cứ nằm đó ngủ mặc kệ sự đời.

"Học sinh đứng" Donghyuk, lớp trưởng của lớp hô to.

Cả lớp đều đứng dậy ngoài trừ cậu vẫn nằm đó ngủ. Bạn thân của cậu là Yugyeom đứng kế bên lấy tay khều để đánh thức nhưng cũng vẫn không chịu dậy. Yugyeom cũng ham chơi giống như cậu nhưng cậu ta không giống cậu về mặt học tập. Yugyeom luôn đứng top 10 học sinh của lớp.

"Này, Taehyung mau dậy đi, cô vào rồi đấy"

"Gì? Đang ngủ mà" Taehyung không tài nào mở mắt nổi, miệng thì liên tục càu nhàu.

Cuối cùng giáo viên cũng bước xuống nhéo một cái thật đau vào tai cậu, cậu lúc này cảm nhận được cơn đau mới chịu mở mắt ra nhìn lên, giật mình đứng dậy cùng với lớp.

"Aaaa đau quá"

"Cả lớp ngồi xuống đi, riêng em đứng đó cho tôi"

Jennie ngồi phía sau thấy Taehyung bị cô nhéo tai, cô cũng tội cậu lắm nhưng mặt khác cô lại thấy đáng đời vì cậu lúc nào cũng ngủ trong lớp. Đó là hậu quả cho những đứa học sinh lười biếng.

"Cô sẽ phát bài kiểm tra định kì cho các em"

"Để cô xem qua coi ai được điểm cao nhất lớp đây....

"Bài của ai đây?"

"Jennie"

Cô cầm bài xuống đưa cho Jennie với vẻ mặt rất tự hào.

"Bài em đây, giỏi lắm"

Sau khi cô phát bài xong hết thì trên tay chỉ còn mỗi bài của Taehyung. Nhìn vào là hết muốn xem nữa.

"Bài em đây, ăn học kiểu gì vậy hả? Cứ vậy thì em sẽ không thi nổi đại học đâu nghe chứ?"

Cậu hôm nay bị cho ăn trứng ngỗng nên cảm thấy khá tức giận, cũng cảm thấy kì lạ rằng tại sao cái thằng Hoseok đó chỉ bài mình mà lại bị trứng ngỗng nhưng nó lại được 90 điểm . Hoseok ngồi kế bên cũng lo lắng vì lúc đó cậu cố tình đưa đáp án sai cho Taehyung.

Cậu cũng đoán ra được cái trò bẩn mà Hoseok nó làm với mình.

"Mày dám chơi tao sao? Giờ ra chơi mày chết chắc rồi"

Đúng lúc đó, giáo viên trên bảng kêu tên cậu.

"Cô sẽ nhờ một bạn trong lớp dạy kèm em và em sẽ đổi chỗ xuống cuối lớp ngồi. Mấy bữa nay cô nghe giáo viên nói em trong lớp không lo học chỉ biết làm phiền các bạn khác, em xuống dưới ngồi một mình để các bạn còn học"

Cô giáo nhìn xung quanh. Trong lớp chỉ có mỗi Jennie là có khả năng giảng bài cho người khác hiểu. Cô giáo tin tưởng Jennie và giao Taehyung lại cho cô.

"Em dạy kèm Taehyung giúp cô nhé"

"Em sao??"

Taehyung đang bị phạt nên đang đứng trong lớp thì thấy cô giáo bước xuống nhờ Jennie dạy kèm, cậu liền tỏ vẻ thái độ bất bình.

"Không cần ai dạy kèm đâu cô, em không muốn"

"Vậy là em muốn thi rớt đại học?"

"Em ấy không lo học thì em cứ nói với cô nhé Jennie. Quyết định vậy đi. Chúng ta học bài mới nào"

---

Tới giờ ra chơi, Taehyung cùng đám bạn của mình gồm có Yoongi, Yugyeom cùng lớp và Baekhyun lớp kế bên đi kiếm Hoseok để xử tội.

"Này, đi đâu vậy?" Yoongi nói.

"Đi kiếm thằng Hoseok, nó dám chơi tao"

"Nó làm gì mày" Yoongi nói, cái cậu này quậy phá không thua kém gì cậu . Trong nhóm chỉ ngoại trừ Yugyeom là học tốt nhất.

"Bài kiểm tra định kì, nó dám gửi sai kết quả qua cho tao"

"Gớm, thằng đó chán sống hay sao vậy" Yoongi ngạc nhiên.

"NÓ KÌA" Baekhyun la lên chỉ tay về hướng Hoseok đang trốn ở sau cánh cửa.

Cả đám đuổi theo Hoseok. Cậu ta chạy xuống sân bóng của trường không may bị rớt giày ra rồi ngã xuống đất. Cuối cùng cả đám cũng đuổi theo kịp.

"Cái thằng này chạy cũng không tồi nhỉ" Baekhyun nói.

"Đập nó cho tao" Taehyung ra lệnh.

"Ok cứ để đó" Yoongi là tên đánh nhau giỏi nhất nhóm nên vừa được ra lệnh liền đi lên phía trước.

Cả đám nhào vô đánh chỉ có Yugyeom là không tham gia. Đánh nhau quyết liệt, Hoseok bị chảy máu mũi, cái má bên trái bầm một vết rất to . Đúng lúc này, Jennie cùng đám nữ sinh trong lớp tiến tới ngăn lại.

"Này dừng lại đi!!! Hoseok bị thương nặng rồi đấy" Jennie lên tiếng.

"Gì vậy, liên quan tới cậu không hả?" Taehyung quát thẳng vào mặt Jennie.

"Đúng là không liên quan nhưng đây là bạn học của tớ"

"Mấy cậu quá đáng lắm rồi" Cả đám nữ sinh lên tiếng bảo vệ Jennie và Hoseok.

Jennie đỡ Hoseok đứng dậy và giúp cậu đến phòng y tế, còn cậu tâm trạng tức giận đứng ngây ra nhìn cô rời đi.

"CẬU NHỚ ĐÓ JENNIE"

Lúc này, hiệu trưởng của trường mời cậu và mấy đứa trong nhóm vào trong phòng. Có cả ba mẹ của bốn đứa. Ba Taehyung xấu hổ khi nhìn thấy con trai mình, ông trách mắng cậu ngay trong phòng.

"Học cái thối du côn đó ở đâu vậy hả?" ông tức giận sấn tới định đánh cho cậu một trận.

"Thôi bình tĩnh lại thưa ông kim, chúng ta ngồi xuống mình nói chuyện" hiệu trưởng thấy thế liền can ngăn.

Nói chuyện một hồi lâu nhà trường quyết định sẽ tha cho cả đám một lần nhưng vẫn sẽ tiến hành vệ sinh toàn trường kể từ ngày mai, nhờ có ba Taehyung nài nỉ nên cả đám mới được thoát khỏi sự kỉ luật nặng nề của nhà trường và cũng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm tiền thuốc cho Hoseok .

Ông bước ra cùng Taehyung, bản thân cảm thấy nhục nhã vì cậu. Trước đây cậu rất ngoan , học giỏi nhưng từ khi mẹ mất, cậu trở nên hư hỏng thấy rõ. Cứ luôn làm cho mọi người phải phiền muộn vì những việc làm mà cậu gây ra.

Cậu từ xa thấy Jennie đang ngồi ở ghế đá, cô cũng thấy cậu rồi đứng dậy bước tới.

"Ngày mai tớ sẽ tới nhà cậu dạy kèm, nhớ ở nhà đấy"

"Tôi không học, cậu đến tôi không tiếp đâu" Taehyung có ý định bỏ đi.

"Tớ sẽ nói cô đấy" Jennie nắm cổ tay cậu giữ lại.

"Tuỳ cậu, tôi không quan tâm. Buông tay cậu ra đừng có mà bám theo tôi. Tôi có hẹn đi chơi rồi nên buông ra mau"

Cậu đẩy tay cô ra không quan tâm tới cô đang nghĩ gì, đang tổn thương như thế nào. Sao cậu lại đối xử với cô như vậy, cậu có biết rằng cô thích cậu rất nhiều, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cậu nhưng cậu thì lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu với cô.

Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt nhưng lại kìm
nén rồi lẳng lặng đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro