«1»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái thằng này, lo mà học hành đi sao cứ làm người khác phải lo lắng vậy hả?" ba Taehyung tức giận trách mắng.

"Mệt quá, ba cứ kệ con đi" cậu mang cặp lên vai rồi rời khỏi nhà.

Trên xe, Taehyung nghe nhạc, hôm nay cậu có bài kiểm tra định kì nhưng lại chẳng chịu ôn bài.

"Chiều cháu đi cà phê với mấy đứa bạn ở Gangnam bác đón cháu sớm một chút nhé"

"Cậu chủ lại đi chơi nữa hả?"

"Bác đừng nói với ba cháu, mắc công tối về nghe chửi nữa"

"Không được đâu"

"Một lần này thôi "Taehyung năn nỉ bác tài xế

"Thôi được rồi, lần này thôi đấy"

"Tuyệt quá, cám ơn bác"

Tới trường, cậu nhanh chóng bước xuống xe. Ngay lập tức, bọn nữ sinh trong trường lao đến như ong vỡ tổ, người thì xin chụp hình, người thì xin nắm tay. Cậu cũng chấp nhận làm theo yêu cầu của họ nhưng lại không biết rằng cũng có một người luôn muốn được cậu quan tâm tới.. đó là Jennie người luôn đứng ở phía xa nhìn cậu.

Cô luôn phải chứng kiến cảnh Taehyung thân mật cùng các nữ sinh khác, cô luôn bị cậu lờ đi, cũng đã rất nhiều lần tự dặn lòng mình là phải quên cậu nhưng có lẽ điều đó vẫn không thực hiện được.

---

Trong lớp, Jennie đang ôn lại bài để chuẩn bị kiểm tra. Vài phút sau Taehyung cũng bước vào lớp, cậu ném cái cặp lên bàn, đeo tai nghe vào rồi nằm lên bàn ngủ. Cô ngồi phía sau cũng muốn nhắc nhở cậu lắm nhưng không dám chỉ sợ rằng cậu nổi cáu với cô.

Tiếng trống trường vang lên, cuối cùng cũng tới giờ kiểm tra . Cô đang chăm chú làm bài thì nghe thấy tiếng xì xào ở bên trên . Thì ra là có ai đó đang hỏi bài, cậu lấy một tờ giấy nhỏ đưa sang cho Hoseok bạn cùng lớp với cả hai. Hoseok kẻ yếu thế liền chấp nhận bỏ thời gian ra để ghi chép đáp án cho cậu.

Jennie ngồi phía sau khó chịu trước hành động của cậu.

"Sao cậu ta lại kì cục vậy chứ, thấy mình mạnh ăn hiếp kẻ yếu à"

---

Giờ ra về, Jennie ghé sang một quán cà phê để mua cho mẹ cô một ly thì bắt gặp Taehyung đang thân mật cùng một nữ sinh lớp dưới. Cô cũng chẳng biết làm gì vì nhìn thấy cậu thân mật với các nữ sinh khác nhiều lần cô cũng đã quen rồi. Mang cà phê ra khỏi quán, cô cũng không quên liếc sang nhìn cậu trước khi đi.

Cô tự nói với bản thân rằng mình thật là ngu ngốc khi thích phải một người không ra gì, ham chơi, học thì không lo nhưng vì đã lỡ yêu cậu quá rồi cô không thể nào thoát ra được.

Từ quán cà phê cô ra trạm xe buýt để ngồi đợi thì thấy cậu đi ngang qua, cậu đánh rơi sợi dây chuyền của mình, đó là món quà mà cậu rất quý, cũng là sợi dây mà mẹ cậu rất thích nhưng tiếc thay bà đã qua đời khi cậu chỉ vừa tròn bảy tuổi, hiện giờ thì cậu đang sống cùng ba và bà nội.

Jennie thấy sợi dây chuyền bị rớt xuống, cô liền đến đó nhặt lên.

Taehyung đang đi trên đường, tay cậu chạm vào cổ vì cậu hay có thói quen chạm vào sợi dây chuyền nhưng lại không thấy đâu. Cậu liền kiếm xung quanh, quay lại các nơi mà khi nãy đã đi qua. Kiếm mãi không thấy thì chợt nhớ ra cái trạm xe buýt. Cậu liền chạy tới đó.

Cô nhặt sợi dây chuyền lên nhưng không biết của ai nên vẫn ngồi đó đợi xem có ai đến để lấy lại hay không, sau một lúc chờ đợi thì từ xa cô thấy cậu đang chạy tới.

Cô đứng dậy, lấy hết dũng khí để gọi tên cậu và đưa cho cậu sợi dây chuyền mà cậu đã làm rớt.

"Taehyung" cô nói với giọng điệu lo lắng.

Jennie gọi cậu lần thứ nhất thì bị cậu phát lờ đi.

"Này Taehyung" lần này cô lấy tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

Cậu tiếp tục không nghe cô nói, cô vẫn tiếp tục gọi cậu cho đến khi cậu quay lại .

"Taehyung" cô lại tiếp tục vỗ lên vai cậu.

Cậu đẩy tay cô ra, tức giận quát thẳng vào mặt cô làm cô té xuống đất.

"Tránh ra, tôi đang bận"

Cậu phũ phàng tính bỏ đi nhưng cô bất chấp vẫn tiếp tục chạy theo.

"Khoan đã, Kim Taehyung"

Cậu tiếp tục đẩy tay cô ra làm cô té xuống đất một lần nữa, lần té này đã làm tay của cô bị chảy máu.

"Sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy??" Taehyung tức giận nói, cô bắt đầu rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố gắng đưa cho cậu sợi dây chuyền.

"Cậu đang kiếm sợi dây chuyền này đúng không?"

Cậu ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền cô cầm trên tay.

"Sao cậu lại có nó"

"Tớ thấy nó rơi trên đất nên nhặt lên nhưng không biết là của ai, thấy cậu chạy đến tôi nghĩ là của cậu nên muốn hỏi thử"

"..."

Cậu cảm thấy có lỗi vì đã không nghe Jennie nói hết mà đẩy cô té tới hai lần, còn làm cô chảy máu nữa. Cậu cúi người xuống lấy tay đỡ cô dậy, đây là lần đầu tiên cậu quan tâm tới cô . Cậu đỡ cô ngồi xuống ghế đá gần đó.

"Không sao chứ?"

"Không sao"

"Đợi tôi chút"

Taehyung chạy thẳng vào tiệm thuốc gần đó mua thuốc để khử trùng và những vật dụng làm sạch vết thương. Sau khi mua xong, cậu chạy thật nhanh đến chỗ cô, cầm tay cô lên thổi nhẹ, nhanh chóng khử trùng rồi băng lại cho cô để nó ngừng chảy.

Tim cô lúc này đập rất nhanh, cô không thể tưởng tượng nổi người đang băng vết thương cho mình lại là Taehyung.

Sau khi làm xong, cậu nói.

"Vậy thôi tôi đi,  lần sau tôi sẽ không quan tâm cậu đâu, đừng có bám theo tôi nữa" Taehyung bỏ đi.

Jennie nghĩ thầm "Cái con người này cũng có mặt tốt quá chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro