«16»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Jennie xong công việc sớm nên được sắp xếp cho ra trước giờ về nửa tiếng. Cô vừa bước ra khỏi cổng, tay ai đó nắm lấy cánh tay cô kéo đi thật nhanh.

"Này này, bỏ tôi ra" Jennie nhăn nhó cố gắng chống cự nhưng vô ích.

"Kim Taehyung, tôi kêu anh buông tôi ra mau lên" Jennie hét lên.

Cậu nghe thấy tiếng hét của cô đành dừng lại, quay lại nhìn cô, mắt chạm mắt.

"Anh điên hả?? Tới đây làm gì? Đi về đi tôi không muốn nhìn thấy anh" Jennie nắm lấy tay anh kéo ra khỏi tay mình.

Cô quay lưng lại tính rời đi nhưng lại bị cậu ôm chặt từ phía sau. Vài giây đầu, nói thật cô đã bị mềm lòng trước người con trai này, cô cảm nhận được có một cơ thể nóng đang sưởi ấm phần lưng của cô. Cậu bắt đầu khóc vì người con gái mình yêu và là lần đầu cậu khóc trước mặt cô như thế này.

"Xin em đấy!!! Cho anh được bên em một chút thôi" Taehyung vùi mặt vào lưng cô, ướt hết phần áo sơ mi phía sau lưng.

Cô bình tĩnh lại bỏ bàn tay ấy ra khỏi người mình.

Không la hét gì nữa, cô nhìn cậu, nhìn thiệt kĩ gương mặt ấy, quầng thâm ở mắt ngày càng hiện rõ, mặt tái nhợt. Cô lo lắng cho cậu nhưng lại chẳng chịu thèm nói ra, còn yêu nhiều lắm thậm chí là yêu đến phát điên, nhớ cậu và muốn được cậu bên cạnh nhưng vẫn lạnh lùng và buông lời cay nghiệt.

"Về đi!!! Anh có vợ rồi đừng làm những trò này nữa, tôi giờ chỉ mang danh nghĩa là bạn gái cũ của anh, về với vợ của anh đi" Jennie nói.

"Anh mệt mỏi quá rồi Jennie à, anh không thể nào sống với người mình không yêu. Việc anh gặp em là sai và sẽ khiến mọi người hiểu lầm vì anh đã có vợ nhưng anh không kìm được nỗi nhớ của mình, anh không thể nào quên được em"

Suốt đêm qua, cậu cứ dằn vặt bản thân mình. Không ngủ được nhiều mấy ngày nay chỉ vì cậu sợ rằng khi nằm xuống ngủ lại thấy hình ảnh của cô.

"Jennie, anh xin lỗi, nếu như em ghét anh đến mức đó anh còn mặt mũi nào đối diện với em nữa, nhưng làm ơn cho anh nói ra điều này, dù cho có gì xảy ra người anh yêu vẫn mãi là em" Taehyung nói ra hết những lời nói tận đáy lòng của mình, vội lau nước mắt, quay lưng rời đi.

Cô đứng đó nhìn cậu cho đến khi hình bóng đó dần khuất đi.

"Phải về nói Hansoo biết mới được" Jooyeon người bạn thân của Hansoo vô tình đi ngang phát hiện ra mọi việc.

Jimin cũng tới sớm hơn giờ về của Jennie khoảng mười phút. Trong lúc đợi cô, nhìn bên đường thấy một cụ bà đang bán bánh ngọt. Biết là Jennie thích bánh ngọt nên cậu đã mua cho cô một bịch bánh đầy đủ các loại, đang đi mua thì nghe thấy tiếng nói của ai đó quen thuộc vọng ra từ phía bụi cây.

Jimin im lặng, giữ chặt lấy bịch bánh, vì thấy cả hai đang ôm nhau. Quay về lại chỗ đợi cô và cứ xem như chưa hề thấy gì.

"Jimin" Jennie từ xa chạy đến.

"Cậu làm gì mà đi từ hướng đó tới vậy" Jimin giả vờ như không biết gì.

"À... tớ được ra sớm hơn mọi bữa, lúc đợi cậu tớ đi ăn một chút" Jennie nói.

"Thật chứ?" Jimin hỏi lại một lần nữa.

"Ừm.. sao thế"

"À không có gì đâu lên xe đi, tớ có mua cho cậu bánh ngọt này" Jimin cười.

"Cảm ơn Jimin" Jennie cười tươi.

---

"Alo"

"Khi nãy tao bắt gặp Taehyung ôm con nhỏ Jennie đấy !!!"

"Chết tiệt, cái con nhỏ đáng ghét đấy, tao phải xử nó mới được" Hansoo tức giận.

"Có gì tao giúp cho, xử cho đẹp vào" Jooyeon hùa theo.

"Được rồi!! Cám ơn mày"

Ả ta nổi điên lên đập phá nhà cửa.

"Mày đợi đó!! Ai cho mày dám ôm chồng tao"

Cô và Jimin trước khi về ghé sang một quán cà phê nhỏ ở phố Seoul. Trùng hợp là Hansoo cũng xuất hiện ở quá cà phê. Ả ta bước vào thì phát hiện ra người đang ngồi ở chiếc bàn gần cuối kia là Jennie.

Nhớ đến vụ hồi nãy Jooyeon kể khiến ả càng thêm tức. Chỉ có Jennie ngồi đấy, Jimin thì đã đi gọi nước.

Cô ngước mặt nhìn cũng không khỏi ngạc nhiên vì người đang đứng trước mặt mình là Hansoo.

"Mày cũng gan quá nhỉ!!!"

"Tôi đã làm gì?" Jennie thắc mắc hỏi.

"Đừng giả ngu với tao, nãy mày làm gì để Taehyung ôm hả? Cướp chồng tao" Ả ta cầm ly nước trà trên bàn hất thẳng vào mặt cô. Ướt hết quần áo kèm theo đó lạnh đến tê người vì là trà lạnh có đá.

Ả ta nắm tóc cô. Jennie cũng chẳng biết làm gì vì theo lời của Hansoo thì cô đúng đã mềm lòng đứng đó cho Taehyung ôm. Cô lần này không dễ dàng để ả ta làm như thế với mình như thời cấp ba, cô đứng dậy quát thẳng vào mặt ả và dành cho ả một cái tát thiệt đau.

"Tôi nói cho cô biết, về mà hỏi anh ấy, ai là người chủ động trước và tôi cũng đã kêu anh ấy về rồi. Tôi sai nhưng tôi nghĩ tôi rất vinh dự khi là người đầu tiên làm vậy với cô..." Jennie tát vào mặt ả ta một cái trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người trong quán.

Jimin nghe ồn ào ở phía cuối. Quay lại thì thấy cảnh hỗn loạn này. Cậu liền chạy đến kế bên cô.

"Cô làm gì vậy hả? Gây sự sao?" Jimin tức giận.

"Mày nhớ đấy!!!" Ả ta nói xong rời đi vì cảm thấy nhục nhã.

"Không sao chứ" Jimin lo lắng.

Cô ôm người vì lạnh.

"Cậu ướt hết rồi để tớ đưa cậu về thay đồ, khoác đỡ áo mình vào" Jimin nắm tay cô kéo đi.

"Cám ơn cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro