«15»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi lễ cưới diễn ra xong xuôi. Cả hai cùng nhau trở về căn biệt thự của Taehyung. Đêm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân.

Hansoo thì thích thú. Taehyung chỉ biết buồn bã đi phía sau nhìn người con gái trước mặt mình mà liên tưởng tới Jennie. Cậu nhớ Jennie nhiều lắm.

Bước vào bên trong nhà.

"Cậu chủ đã về"

"Dì Jung!! Sao Dì lại ở đây" Taehyung ngạc nhiên ồm chầm lấy dì của mình.

"Ba của con kêu ta lên đây phụ giúp cuộc sống hôn nhân của con" Dì Jung cười.

"Ở đây có người làm quá trời rồi mà, thôi được rồi, con lên lầu trước đây" Taehyung lên phòng của mình.

"Này!!! Đợi em" Hansoo la lên, đuổi theo.

Trước cửa phòng, Taehyung bỗng nhiên dừng lại đột ngột.

"Phòng của chúng ta đây sao?" Hansoo nói.

"Cô!!! Ra ngoài ngủ" Taehyung nói xong, đóng cửa một cái rầm.

"Taehyung!! Mở cửa" Hansoo đập cửa liên tục.

"Cô chủ!! Sao vậy??" Dì Jung nghe thấy tiếng la liền chạy lên.

"Chết tiệt!! Tôi sẽ nói vụ này với ba anh" Hansoo tức giận xuống dưới nhà la hét ầm ĩ. Mọi người ở dưới đều phát sợ với tiếng la khủng khiếp của Hansoo.

Ả ta tức giận đến phát điên đập phá nhà cửa, miệng liên tục chửi rủa. Mọi người ngăn lại, người nào người nấy mệt mỏi với ả ta nhưng rồi tới 12 giờ tối, ai nấy lên trên phòng nghỉ ngơi. Riêng ả ta thì ngủ ở phòng khách.

Vẫn còn người trong nhà thức. Ánh đèn sáng lấp ló ở khe cửa. Taehyung vẫn chưa ngủ, cậu đang cầm lấy chiếc điện thoại của mình. Gọi nãy giờ chắc có lẽ hơn mười cuộc gọi nhỡ cho Jennie nhưng cô lại không bắt máy.

Jennie nói đúng, cậu đã có vợ nếu cứ tiếp tục qua lại với cô, mọi người sẽ tiếp tục giễu cợt cô, mọi tai tiếng sẽ ập đến.

Muốn ngủ một giấc thiệt ngon nhưng lại không ngủ được. Ngã lưng xuống giường nhắm mắt chưa được năm giây, bao nhiều hình ảnh của cô ùa về như một cuốn phim.

Yêu một người nhưng lại không được ở bên cạnh, điều đó đau lắm nhưng khóc thì cũng chẳng được gì vì mọi chuyện đều đã xảy ra, giá như có thể quay ngược thời gian để quay lại những ngày tháng tươi đẹp đó. Chỉ cần như vậy là quá đủ với cậu.

---

Cô nhấc máy lên nghe quát thẳng cậu vài câu. Cậu tổn thương trước những lời nói đó nhưng nghĩ lại làm sao bằng sự tổn thương mà cậu đã làm với cô.

"Đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn nói chuyện với anh, làm ơn đừng gọi" Jennie tức giận.

Cô đang khóc, tiếng nấc được phát ra từ điện thoại, cậu biết được cô đang khóc rất nhiều. Muốn ở cạnh ôm vào lòng nhưng khoảng cách quá xa. Cậu lo lắng, cố gắng giải thích nhưng cô vẫn ngang bướng.

"Jennie, đừng đối xử với anh như vậy mà" Taehyung nói.

"Làm ơn Taehyung" Jennie tắt máy mặc cho cậu đang cố giải thích.

"Jennie!!!" Taehyung gọi tên cô nhưng không một lời đáp, nhìn vào điện thoại cậu mới biết là cô đã tắt máy từ lâu.

Ôm chiếc điện thoại của mình. Ngủ thiếp đi, mơ thấy giấc mơ đẹp về cậu và cô. Một cái kết đẹp cho mối quan hệ này được cậu mơ thấy.

---

Sáng hôm sau.

"Jennie, lên xe đi" Jimin đứng trước cửa nhà cô.

Ngày thường người đến đón cô đi làm là Taehyung nhưng hôm nay lại khác, Jimin đến đón cô. Suốt đêm qua, cô luôn suy nghĩ về lời mà Jimin nói hôm đêm bữa tiệc. Cô sợ nếu chấp nhận nó sẽ làm tổn thương Jimin bởi vì biết chắc rằng cô không bao giờ có thể quên được Taehyung dễ dàng như thế. Jimin là một người tốt nhưng cậu lại kém may mắn hơn Taehyung vì không chiếm được trái tim cô.

"Cậu đến đây làm gì vậy?" Jennie bước ra khỏi nhà không khỏi ngạc nhiên.

"Đón cậu đi làm, tớ đã nói sẽ làm cậu cảm thấy hạnh phúc mà, lên xe đi" Jimin kéo cô vào bên trong xe.

Chiếc xe lạ không quen thuộc. Ngồi vào trong xe, lâu lâu nhìn Jimin lại liên tưởng đến Taehyung. Có làm gì cũng chẳng quên được hình bóng đó.

"Tớ biết cậu chỉ có Taehyung thôi..."

"Jimin"

"Ánh mắt của cậu nhìn tớ, cậu đang nghĩ về Taehyung đúng không?" Jimin ánh mắt đượm buồn.

"Ji..min" Jennie im lặng.

"Thôi đừng nhắc nữa" Jimin cài dây an toàn giúp cô, cậu chạy thẳng đến nơi làm việc.

Đến nơi, mọi ánh nhìn đều hướng về Jennie và Jimin. Ai ai trong chỗ làm cũng đều biết mối quan hệ tình cảm giữa Taehyung và cô trước đó. Nghe tin kết hôn của Taehyung, ai nấy đều sốc và cảm thấy buồn thay cho Jennie, vào đến công ty mọi người trấn an tinh thần cô nên tâm trạng phần nào kha khá hơn.

"Cám ơn cậu Jimin" Jennie nói.

"Không có gì đâu, chiều tớ sẽ đón cậu, đợi nha" Jimin nói.

Cô bước vào chỗ làm, Jimin đứng phía sau nhìn người con gái ấy vào trong rồi cậu mới yên tâm rời đi.

Bỗng nhiên, có ai đó gọi tên của cậu. Giọng nói đầy quen thuộc, tiếng bước chân càng gần.

"Jimin"

"Lisa!!" Jimin ngạc nhiên.

"Chào cậu"

"Cậu đi đâu đây" Jimin nói.

"Tớ có lịch trình quay quảng cáo ngoài trời, đi ngang thì thấy cậu với Jennie đang..." Lisa ấp úng.

"Hai cậu đang hẹn hò sao" Lisa nói tiếp.

"Cũng không hẳn là vậy đâu Lisa" Jimin nói.

Lisa im lặng.

"Cậu sao vậy?" Jimin lo lắng.

"Không sao, hơi mệt thôi" Lisa nói.

"Có sao không đó?"

"Tớ không sao, cậu đi đi trễ làm đấy"

"Ừm... tớ đi đây, có gì liên lạc qua số điện thoại mới tớ cho cậu hôm bữa nhé" Jimin rời đi.

Lisa chứng kiến hết, cô biết chắc rằng dù cho Taehyung có đến với Jennie, Jimin mãi vẫn không yêu cô, mãi vẫn không nhìn cô dù chỉ một lần.

Giờ đây, Jimin và Jennie được bên nhau tim cô đau lắm nhưng lại hạnh phúc thay cho họ. Người cô yêu được hạnh phúc là đủ rồi.

Một khoảng thời gian dài đơn phương, cô mới nhận ra rằng yêu đơn phương là thứ tình yêu mệt mỏi và đau khổ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro