Chương 9. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie trong lòng không khỏi sợ hãi, càng lùi thì đối phương càng lấn tới, biết mình chạy không thoát, Kim Jennie đành nhẹ giọng thương lượng.

"Anh bắt tôi chắc chắn phải có mục đích đúng không? Hay là như vầy đi, anh muốn gì, tôi lập tức bảo Kim Namjoon đem đến cho anh?"

Người kia dừng bước, cũng không nói gì tiếp, Kim Jennie ngỡ tưởng chính mình đã đàm thoại thành công, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi vừa thả lỏng được một chút lại nhìn thấy con dao trong tay người nọ, nhất thời không khống chế được tông giọng mà hét lớn một tiếng.

Đối phương không những không lo lắng sẽ bị ai đó nhìn thấy, mà ngược lại còn lao nhanh hơn về phía Kim Jennie. Cả người Kim Jennie bỗng chốc liền cứng đờ, nói thật là chưa bao giờ cô bị rơi vào trường hợp nguy hiểm như bây giờ, khiến Kim Jennie nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Rất nhanh từ phía sau cô truyền đến một hơi ấm cứ thế bao trùm lấy thân thể Kim Jennie, một lần kéo cô ra khỏi khu vực nguy hiểm ấy. Con dao trong tay người đàn ông kia lập tức bị cọ sát với vách tường, tạo nên một tiếng rít rất dài, vô cùng chói tai.

"May thật!"

Kim Jennie hai mắt mở to, đây chẳng phải là giọng nói của Kim Taehyung hay sao? Anh vì lý do gì lại có mặt ở đây? Lại không phải vô tình nữa đi?

Người đàn ông kia liếc mắt nhìn chằm chằm vào Jennie và Taehyung, ánh mắt giống như muốn đem hai người bọn họ nhanh chóng đoàn tụ ông bà. Người nọ khẽ rủa một câu, sau thì xoay người rời đi. Kim Jennie hoàn toàn chắc chắn đây là một sát thủ giỏi, nhưng cũng không biết vì sao đối phương lại muốn lấy mạng của mình.

Từ xưa đến nay, Kim Jennie luôn được lệnh bắt sống làm cho bớt sợ hãi, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên cô đối mặt với loại chuyện như thế này.

Kim Taehyung buông cánh tay đang ôm lấy người nọ ra, nhỏ giọng hỏi: "Không sao chứ?"

Kim Jennie lúc này mới hoàn hồn, cô rất nhanh liền lao vào ôm chầm lấy người nọ, nước mắt cũng không biết từ lúc nào đã chảy dài. Kim Taehyung không vội đẩy cô ta ra khỏi cơ thể mình, chỉ lẳng lặng cảm nhận thân thể kia đang run lẩy bẩy trong lòng.

Anh ta đỡ Kim Jennie ra xe ngồi, còn bản thân lại đứng ở bên ngoài quan sát mọi thứ. Có một điều mà Kim Jennie không để ý tới, đó chính là chiếc xe mà cô đang ngồi lại là chiếc xe mà cô luôn sử dụng mỗi ngày. Kim Taehyung ban đầu vừa mới trở về sau khi đã làm xong thủ tục để trở về Busan, lại nghe được cuộc điện thoại từ Jung Chanwoo, bảo rằng cậu ta hiện đang ở một nơi khá xa Seoul, nhất thời không thể đến chỗ của Kim Jennie. Mặc dù Kim Jennie đi chung với Kim Namjoon, nhưng Jung Chanwoo tất nhiên rất hiểu cô gái kỳ lạ này, nếu Kim Jennie đã chủ động gọi cho cậu ta, thì chứng tỏ một điều, Kim Jennie đang ở một mình, mà nếu như đang ở một mình thì khả năng gặp chuyện là rất cao.

Cũng bởi vì lý do đó mà Jung Chanwoo mới gọi điện tìm đến Kim Taehyung, chỉ cho anh ta nơi bản thân đã cất chiếc xe BMW chuyên dụng của Kim Jennie và bắt đầu gửi định vị của cô cho Kim Taehyung. Mặc dù chưa từng đụng vào những chuyện như thế này, nhưng Kim Taehyung đặc biệt cảm thấy có chút lo lắng cho cô gái kia.

Trước đây anh ta luôn nghĩ Kim Jennie đi đâu cũng đều có người hộ tống, được bảo vệ suốt 24/7. Nhưng ngày hôm nay, Jung Chanwoo lại gọi điện báo với anh ta rằng Kim Jennie chỉ có một mình và tính mạng của cô ta đang gặp nguy hiểm. Chẳng hiểu sao khi đó, Kim Taehyung lại không suy nghĩa nhiều mà cứ thế làm theo lời Jung Chanwoo, cố gắng bật định vị của Kim Jennie vốn đã được kết nối với xe.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi anh ta tận mất nhìn thấy Kim Jennie sắp bị người đàn ông kia ra tay ám sát, lúc đó Kim Taehyung giống như muốn từ bỏ mạng sống của mình, anh ta cứ như vậy lao vào và cứu Kim Jennie ra khỏi lưỡi dao sắc nhọn kia.

Sau khi đã xác định rằng cô đang an toàn trong vòng tay mình, mới nhẹ nhõm thở phào một cái. Người đàn ông kia rời đi, anh ta mới để ý tới bộ dạng mập mờ của cả hai, vội vàng buông tay ra khỏi Kim Jennie.

Ấy thế mà trong lúc Kim Taehyung còn đang bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, Kim Jennie lại vô tư lao vào lòng anh ta mà khóc lóc. Khi đó, có trời mới biết Kim Taehyung đã cảm thấy luống cuống như thế nào, lồng ngực như có như không dần mất bình tĩnh.

Nhưng rồi mọi thứ lại nhanh chóng trở về ban đầu, bởi vì anh ta đang cố trấn an chính mình!

Kim Taehyung đảo mắt, sau khi đã nhận được tin nhắn phản hồi từ Jung Chanwoo, anh ta mới xoay người vào trong xe, bắt đầu di chuyển. Kim Jennie lờ mờ nhìn ra bên ngoài cửa kính, một câu cũng không chịu nói ra. Kim Taehyung nhìn cô qua kính chiếu hậu, gương mặt xinh đẹp hay tươi cười thường ngày đã hoàn toàn biến mất, ngay bây giờ lại được thay thế bởi một đôi mắt đượm buồn, trầm tư.

Kim Taehyung quả thật chưa từng nhìn thấy biểu hiện này của Kim Jennie trước đây bao giờ, cô giống như có nhiều tâm sự, có nhiều thứ khiến Kim Jennie phải do dự và sợ hãi ngay lúc này. Anh ta lại hướng mắt nhìn về phía trước, có phải hay không anh đã có những suy nghĩ sai lầm về Kim Jennie?

Kim Taehyung không biết ngay bây giờ quyết định của mình có trở nên sai lầm hay không, nhưng vì cớ gì anh lại cảm thấy Kim Jennie của bây giờ, ngay thời điểm này lại nhỏ bé như thế, lại đơn độc giữa cuộc đời này đến vậy. Không có bạn bè, ngoài người anh trai hết mực yêu thương ra thì Kim Jennie không còn bất kỳ người thân nào, kể cả cha mẹ cũng không.

Mặc dù không biết Kim Jennie từ bé đến lớn đã từng trải qua những điều tồi tệ gì, nhưng sau hai lần cứu mạng cô, Kim Taehyung quả thực đã hiểu được ít nhiều cảm giác của Kim Jennie. Mỗi ngày cô đều sống trong sự lo sợ, nỗi khổ sở khi luôn nằm trong tầm ngắm của hàng triệu người muốn hăm he lấy đi mạng sống của cô ta bất kỳ lúc nào. Mặc cho đó chỉ đơn thuần là một cô gái non nớt vừa mới tròn trĩnh hai mươi bốn tuổi.

Cảm giác của anh ta đối với Kim Jennie lúc này vừa có chút đau lòng, vừa có chút tội nghiệp. Nếu anh thật sự rơi vào hoàn cảnh ấy, liệu anh ta có mạnh mẽ được như Kim Jennie hay không?

Kim Namjoon cưng chiều em gái như thế cũng không phải là không có lý do.

"Taehyung, em muốn xuống xe!"

--

Kim Taehyung ngồi một quên quan sát, Kim Jennie cứ như thế mà uống hết ly này đến ly khác, mặc cho Bartender đã nhiều lần bảo rằng Kim Taehyung mau cản cô ta lại. Kim Taehyung không làm theo, đơn giản là vì anh ta biết Kim Jennie đang cảm thấy tồi tệ như thế nào và cô ta cần được giải tỏa.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Kim Jennie mới chịu dừng lại, ánh mắt mơ hồ không còn nhìn rõ được người đối diện là ai nữa. Đến lúc này, Kim Taehyung mới chuẩn bị tư thế đem người kia trở về nhà, nhưng Kim Jennie lại khó chịu gạt tay anh ra khỏi cơ thể mình, giọng nói nhè nhè khó nghe vô cùng.

"Jung Chanwoo, là Jung Chanwoo đúng không? Cậu gan thật, hôm nay còn dám đụng vào người tôi cơ đấy!"

Kim Taehyung không nói gì, một mực im lặng nhìn thẳng vào đôi đồng tử đẹp đẽ của Kim Jennie. Lại không phải con gái khi say đều như vậy hết sao?

Nói xong, Kim Jennie nhanh chóng xoay ghế về bàn, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào ly rượu vốn đã không còn giọt nước nào bên trong.

"Jung Chanwoo, cậu đi theo tôi có vài ba năm, lại có thể nhìn ra được tôi thích Kim Taehyung kia đến thế nào, còn tự nguyện giúp tôi nhiều việc như vậy. Ấy vậy mà tại sao tôi theo đuổi anh ấy gần mười năm, anh ấy lại ngốc nghếch không muốn hiểu cơ chứ? À nhỉ? Chẳng phải anh ấy ghét tôi lắm à?"

Kim Jennie dừng lại một chút, lại khiến Kim Taehyung đang đứng một bên bất giác nhói lòng. Nhìn cô gái nhỏ chật vật bên những chiếc ly rỗng, lại cảm thấy chính mình thật đáng trách. Đến lúc này anh ta mới hiểu được ánh mắt đượm buồn khi nãy của Kim Jennie, chính là vì chuyện này đây sao?

"Anh ấy ghét tôi cũng nên có lý do, hoặc không cũng có thể nói trực tiếp với tôi. Thế mà anh ấy cư nhiên lại chỉ muốn chạy trốn, đến một lời giải thích cũng lười nói với tôi. Cậu xem, tôi vì anh ấy làm bao nhiêu thứ, cũng không dám lớn giọng bảo tôi thích anh ấy, chỉ bởi vì điều đó sẽ làm cho Kim Taehyung kia gặp phải nguy hiểm. Tôi nói cho cậu biết, sau này nếu có thích ai đó, cũng đừng bao giờ thích một người lạnh nhạt giống như Kim Taehyung, cậu sẽ phải đau khổ dài dài... "

Kim Jennie khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chua sót đến bi ai. Khóe mắt bất mãn chảy ra những dư vị trong suốt, nóng hổi. Kim Jennie gục đầu xuống bàn, không nhịn được bật khóc thành tiếng, có lẽ cô đã phải chịu nhiều uất ức rồi. Kim Taehyung đứng một bên nhìn, trong lòng tự nhiệm lại cảm thấy xót xa, anh ta tiến đến, bàn tay to lớn thật rất muốn chạm vào cô một lần, thế nhưng sau cùng vẫn là tự động rút tay về. Có lẽ anh ta không còn đủ tư cách để chạm vào cô nữa rồi. Bởi vì anh ta quả thực là một người đàn ông quá tệ.

Kim Taehyung từ trước đến giờ đều không biết , Kim Jennie lại có một bộ dạng khác, cũng yếu đuối, cũng biết đau khổ, cũng có những nỗi lo âu riêng. Ấy thế nhưng tất thảy đều được che dấu một cách quá hoàn hảo trong vỏ bọc mạnh mẽ và tự tin đến ngạo mạn của cô ta.

Nếu đã biết bản thân yếu đuối như thế, tại sao còn cố ý để anh ta nhìn thấy bộ dạng này của cô?

Kim Taehyung quả thật không hiểu chính mình dạo này lại trở nên kỳ lạ ra sao. Lần trước, khi Kim Jennie một mình đến nhà tìm anh, cũng không hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác lo lắng kỳ lạ, có thể là do bình thường có Jung Chanwoo đi cùng, cho nên mọi thứ mới trở nên thật an toàn? Kim Taehyung khi ấy lại cảm thấy cô nhóc kia tự nhiên lại mau chóng muốn đuổi mình vào nhà, sau thì một thân một mình đi long nhong, anh cũng phần nào đoán ra được có gì đó không hợp lý.

Cũng không nghĩ được sau khi đi theo Kim Jennie lại vô tình cứu cô được một mạng. Đó quả thật cũng chỉ là một chút may mắn. Nhưng hôm nay lại khác, sau khi Jung Chanwoo gọi điện, Kim Taehyung lại một lần nữa vội vã đi tìm kiếm Kim Jennie qua định vị được lắp đặt trên xe hơi.

Jung Chanwoo đặc biệt sự dụng loại định vị khá tốt, có thể nói là rất dễ sử dụng, cho nên anh ta mới đến cứu Kim Jennie kịp thời. Có lẽ cũng vì vậy mà Jung Chanwoo đặc biệt được Kim Namjoon tín nhiệm?

"Vị khách này... Cô ấy hình như đã ngủ mất rồi"

Bartender nhìn vào Kim Jennie, sau thì hướng Kim Taehyung mà nhỏ giọng nói. Kim Taehyung khẽ gật đầu, sau thì trả tiền rồi nhấc bổng Kim Jennie trên tay mà đưa ra ngoài xe. Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung tiếp xúc gần gũi với nữ nhân đến vậy, hơn nữa Kim Jennie cũng nhẹ quá thể đi, có phải hay không cô đã gầy đi rất nhiều?

Kim Namjoon kia rốt cuộc đã làm cái quái gì thế không biết!

---

Một chút "dư vị ngọt ngào" đêm phia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro