Chương 10. Một tuần hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Kim Jennie không còn lui đến nhà của người thương Kim Taehyung nữa, cô bởi vì lo sợ ngày hôm ấy đã vô tình để cho gã sát thủ kia nhìn thấy bộ dạng của Kim Taehyung, nếu như thật sự để bọn họ bắt gặp cô lại ở cùng anh, nhất định sẽ trở thành mối nguy hại vô cùng lớn cho Kim Taehyung. Hơn nữa, tối đó Kim Jennie cũng đã say bí tỉ đến mức không còn biết trời đất là gì, cũng không nhớ rõ chính xác bản thân đã nói năng lung tung cái gì. Cho nên tốt nhất vẫn là tránh gặp mặt Kim Taehyung một thời gian, chờ anh quên đi chuyện ngày hôm đó sẽ tự động mò đến lại.

Khó khăn lắm mới có cơ hội được ở cùng anh, ấy thế mà Kim Jennie lại chỉ nghĩ đến chuyện nếu Kim Taehyung bị đám người kia biết được, thật không biết anh sẽ gặp những nguy hiểm gì. Lúc uống say, trong đầu cư nhiên lại nghĩ liệu Kim Taehyung sau vụ việc lần này có ghét mình nữa hay không. Cũng chính vì vậy mà Kim Jennie càng ngày lại càng uống nhiều hơn, sau cùng thì uống đến mức chính mình cũng không còn nhớ gì nữa.

Kim Jennie đang nằm dài trên giường, lại bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói của vị quản gia nhanh chóng truyền qua khe cửa, chạy thẳng vào màng nhĩ của Kim Jennie.

"Tiểu thư, vị khách họ Kim lần trước muốn đến thăm cô, cậu ấy đang ngồi chờ ở dưới lầu"

Kim Jennie ngồi thẳng dậy, nhịn không được mà chạy vội ra mở cửa, nhìn thẳng vào khuôn mặt đã sớm nhăn nheo của vị quản gia già, hai mắt mở to giống như không tin vào tai mình, Kim Taehyung chủ động đến tìm cô sao?

Ơ mà khoan đã nào, chẳng phải hôm đó cũng có Kim Jongin hay sao?

Nếu vậy thì bà quản gia nhất định sẽ nói là 'Kim thiếu gia' thay vì gọi là 'vị khách họ Kim', đúng chứ?

Nào nào, mặc kệ là ai, Kim Jennie vẫn phải trở nên xinh đẹp trước đã.

Bước xuống lầu sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Kim Jennie lại một lần nữa không tin vào mắt mình, khóe môi nhanh chóng nhoẻn cười.

"Taehyung, anh là muốn đến thăm em thật sao?"

Kim Taehyung nhìn vào Kim Jennie đang từ trên lầu đi xuống, anh ta không vội thay đổi sắc mặt, chờ cho đến khi cô ngồi xuống sô pha mới bắt đầu lên tiếng giải thích.

"Mấy ngày không gặp, tôi chỉ sợ cô gặp chuyện gì, cho nên mới..."

Kim Taehyung còn chưa nói hết câu liền bị Kim Jennie nhanh chóng cắt lời, cô vui vẻ rót thêm trà vào ly của anh ta, miệng tươi cười nói: "Anh uống trà thấy có ngon hay không? Đây là trà mà Kim Namjoon đã mua từ Ấn Độ, đặc biệt rất thơm và ngon!"

Kim Taehyung không tiếp tục nói nữa, chỉ nhấp tạm một ngụm trà, anh ta đặc biệt không thích loại đồ uống này, nhưng cũng không có nghĩa là ghét hoàn toàn. Kim Jennie khẽ mỉm cười, cô nhìn vào trong bếp, vị quản gia có lẽ đã cho người làm bữa tối ở bên trong, thấy Kim Jennie có ý định mời mọc, Kim Taehyung liền chủ động từ chối.

"Thật ngại quá, tôi chỉ tiện đi ngang qua, bây giờ có lẽ phải trở về"

Kim Jennie xị mặt, biểu hiện có chút không vui, cô ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng: "Hay thế này, anh cũng mới đi làm về nên có lẽ sẽ chưa ăn gì, nếu anh không thích những món trong đó, chúng ta có thể ra ngoài ăn"

Không để cho Kim Taehyung kịp có thời gian suy nghĩ, Kim Jennie rất nhanh liền kéo tay anh chạy ra ngoài, Jung Chanwoo đứng ở đó cũng đưa mắt nhìn theo.

"Kim Jennie, cô giống như phải xảy ra chuyện lớn mới chịu ngồi yên trong nhà có đúng không?"

Jung Chanwoo cùng với tông giọng đều đều, cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc bên trong. Nghe sơ qua ai cũng đều hiểu nó là một câu châm chọc rất rõ ràng, Kim Taehyung cũng không phải ngoại lệ. Anh ta đưa mắt nhìn vào Kim Jennie, chỉ thấy cô ta cười hì hì, cũng không phải là đang cố ý không muốn hiểu đấy chứ?

Mặc dù là như vậy, nhưng Jung Chanwoo lại không nói gì tiếp, anh ta dụi đầu thuốc lá còn chưa cháy hết vào gạc tàn, lẳng lặng xoay người bước đi, cũng không quên ném lại chùm chìa khóa vào tay Kim Taehyung.

"Các người có hai tiếng, Kim Namjoon sắp trở về rồi, nếu trễ giờ, hai người tự mình chịu trách nhiệm!"

Jung Chanwoo cứ như vậy mà bước về phía trước, một cái quay đầu cũng tỏ ra rất lười biếng. Kim Jennie rất tự nhiên mà choàng tay Kim Taehyung rồi kéo đi, chiếc xe của bọn họ cũng bắt đầu lăn bánh, nhưng còn chưa kịp ra tới cổng lại nhìn thấy Kim Jisoo lái xe từ bên ngoài đi vào, có lẽ mục đích chính là đến tìm Kim Namjoon chăng?

Kim Taehyung khi không biến thành tài xế riêng của Kim Jennie, nhất thời không quen mà có chút cáu giận, hơi cao giọng chỉ trích: "Khoan đã, chẳng phải tôi đã nói có công chuyện cần phải về để giải quyết hay sao?"

Trái với thái độ của Kim Taehyung, Kim Jennie lại rất tự nhiên mỉm cười.

"Công chuyện gì thì cũng phải ăn trước đã, không phải sao?"

Kim Taehyung không buồn nói gì nữa, lại tiếp tục lái xe chạy thẳng đến nơi mà Kim Jennie đề cập tới, bọn họ đến một nhà hàng khá sang trọng, Kim Jennie khó khăn lắm mới có thể kéo Kim Taehyung vào bên trong. Mọi thứ thật nhẹ nhàng và hòa trộn với không gian này khiến nó trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Sau khi gọi món, Kim Jennie mới chớp chớp mắt quay sang nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung, khẽ cười.

"Taehyung, chúng ta quen biết cũng lâu như vậy, anh ít nhất cũng nên cho em một hy vọng chứ nhỉ?"

Kim Taehyung chau mày không hiểu, sau lại tự cảm thấy hành động vừa rồi thật quá thô lỗ, nên nhanh chóng giãn mày. Kim Jennie ngẫm nghĩ một chút, quả thật thì tình yêu đơn phương của cô đã kéo dài gần mười năm, nếu vậy thì tại sao không thử đánh liều một lần? Xem vận mệnh của chính mình rốt cuộc đang nằm ở đâu?

Trước đây, trong một lần cô thất vọng về Kim Taehyung, muốn được uống vài chai bia để giải sầu, nào ngờ lại bị Jung Chanwoo nói đến mức có muốn say cũng không thể. Cậu ta bảo cô đúng là một người thất bại, người ta có tiền, có địa vị thì được nhiều người kính trọng, tự nguyện lao vào, còn Kim Jennie cô lại cực công lao vào một nam nhân, mà buồn cười là anh ta đến một cái liếc mắt dành cho cô cũng cảm thấy thực rất dư thừa.

Hơn nữa, lại còn vì nam nhân kia mà ở đây say xỉn vớ vẩn, nếu để lộ chuyện này ra, Kim Taehyung không những không gặp nguy hiểm, ngược lại Kim Jennie còn bị người đời hiên ngang cười vào mặt. Chưa tính kể Kim Namjoon ít nhiều cũng sẽ bị cô làm cho ảnh hưởng. Cứ thử nghĩ mà xem, đường đường là em gái của một lão nhị, còn chưa nói đến chuyện Kim Jennie không khác gì bảo ngọc trong mắt Kim Namjoon, ấy vậy lại ở đây đau buồn vì một nam nhân xa lạ.

Có đáng hay không?

Nếu đã thật sự thích người ta, vậy tại sao không một lần thử đánh cược với cuộc đời của chính mình, kéo anh ta lại gần hơn?

Đành rằng là đàn ông không thích phụ nữ chủ động, nhưng căn bản đó lại chỉ là suy nghĩ của đám con gái ngốc nghếch chuyên mơ tưởng viển vông. Nói thật nhé, vì sao các nam nhân lại thích gái hư hơn gái ngoan?

Bởi vì bọn họ biết cách làm chủ mọi thứ! Còn đám con gái ngoan lại cứ suốt ngày lo lắng về cái giá của chính mình.

Hơn nữa, xét theo một phương diện nào đấy thì Kim Jennie dù sao cũng đã mặt dày theo đuổi người ta suốt gần mười năm, ngay cả một lần chơi lớn cũng không dám thử, có phải hay không cô quá nhát gan rồi?

Như vậy có còn xứng đáng với dáng vẻ kiêu ngạo và phong thái tự tin đặc hiệu của Kim Jennie - Em gái của lão nhị tiếng vang lẫy lừng nữa hay không?

Kết quả là không xứng đáng!

Ngày ấy Kim Jennie còn định nhử anh lên giường với mình nữa cơ, nhưng ý tưởng ấy nhanh chóng bị Jung Chanwoo tẩy chay, còn hù dọa sẽ đem chuyện này nói lại với Kim Namjoon để xem ai mới là người đúng.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, Kim Jennie đã hoàn toàn hiểu được câu nói khi ấy của Jung Chanwoo, cho nên ngày hôm nay mới hẹn anh ra đây.

"Taehyung.. à ừm, cứ cho là anh không thích em đi, nhưng ít nhất cũng nên biết được rằng em rất thích anh. Như vầy đi, anh cho em một tuần, chúng ta sẽ hẹn hò trong một tuần, nếu sau thời gian đó mà anh vẫn chưa thích em..."

Nói đến đây, Kim Jennie tự nhiên lại im bặt, cô thật không biết phải nói gì tiếp theo. Kim Taehyung nhếch môi cười, anh không biết vì sao nhưng bản thân lại rất thích phũ phàng với cô.

"Thì chúng ta cắt đứt liên lạc, tuyệt nhiên sẽ không gặp nhau nữa!"

Sau câu nói lạnh nhạt của Kim Taehyung, Kim Jennie không khỏi hoảng hốt, hai mắt liền mở to, giọng nói có chút cao hơn bình thường.

"Không thể được, anh nhất định không được làm như thế!"

Kim Taehyung nhún vai, gương mặt đẹp đẽ không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, người phục vụ cũng mau chóng bưng thức ăn ra và rời đi, Kim Taehyung lúc này mới hướng mắt nhìn thẳng vào Kim Jennie, khẽ cười.

"Vậy thì em nhất định phải khiến anh thích ngược lại em mới được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro