001. anh có chờ hoa anh đào nở không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữ chặt lấy cánh anh đào, nhé anh."

-----

Mùa yêu thuở nào, Kim Taehyung đem cài lên mái tóc Kim Jennie một đóa anh đào, phớt hồng như tình yêu ngọt ngào của họ, xinh xắn như nụ cười của em, trìu mến như ánh mắt của anh.

Qua những giọt sương sớm li ti điểm lên ô cửa kính nhợt nhạt, Kim Jennie lặng lẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Sau hàng giờ đồng hồ chen chúc len lỏi giữa dòng người, qua khắp nẻo đường, thì việc được ngồi đây, giữa rừng anh đào nở rộ, điểm hồng làm gợn lên sức sống cho cả một góc trời, quả là không uổng công sức.

Lisa đột ngột reo lên, con bé không tài nào tiết chế được sự hân hoan của mình trước vẻ đẹp của chúng, đèn flash cứ thế nhấp nháy trước mắt, Jennie ôm đầu, gắt lên.

"Thôi đi Lalisa!"

Con bé giật nảy, biết điều rút điện thoại lại. Sau đó thì ngồi thu lu một góc, chẳng nói chẳng rằng.

Jennie biết mình hơi quá bèn quay qua nắm lấy tay con bé.

"Chị xin lỗi, hôm nay chị hơi mệt."

Lisa giống y như một đứa trẻ vậy, chỉ mới vào giây trước thôi, con bé vẫn còn dỗi ra mặt thế mà chỉ cần nhẹ giọng một tí là cười, lăng xăng chen chúc chạy ra ngoài trước tiên.

Jennie dù không muốn rời cái xe ấm áp này chút nào nhưng vẫn không thể cưỡng lại được cái giọng mè nheo kinh dị của Jisoo nên đành bất lực để chị muốn làm gì thì làm.

Hoa anh đào rơi, nhẹ nhàng, bay bổng, khung cảnh thơ mộng làm rung động lòng người.

Nhưng cô ghét nó, bởi nó mang trên mình cái hồi ức mà cô chẳng muốn nhớ lại, một chút cũng không. Chỉ muốn vo lại rồi ném vào thùng rác, đem đi khuất tầm mắt mình.

Từ xa đột ngột vang lại âm thanh ồn ã, dường như là cả một toán người. Jennie không để tâm lắm, chỉ chăm chăm bấm điện thoại, thi thoảng lại ngước lên cười cười hưởng ứng đôi ba câu cảm thán của Chaeyoung.

Đột nhiên Jisoo bên cạnh cứ dùng cổ tay huých vào hông cô, khó chịu vô cùng. Lúc bắt gặp ánh mắt đầy ẩn í của Jisoo thì Jennie mới ngộ ra rằng, không chỉ có chị ấy, ngay cả Lisa và Chaeyoung cũng trầm xuống hẳn.

Bốn mắt chạm nhau, chỉ trong phút chốc thôi, mà vết thương lòng lại bắt đầu sứt mẻ, đau đến không tưởng.

Người đó vẫn lạnh nhạt, vẫn thờ ơ như thế. Có lẽ, chỉ có cô ở đây, tự ảo tưởng với chính mình rằng khi cô quay đầu lại, Kim Taehyung sẽ luôn đứng ở đó, chờ cô chạy đến, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu. Để họ sẽ không phải đi đến bước đường này.

Chỉ tiếc rằng chẳng có cơ hội nào để họ nắm lấy tay nhau một lần nữa cả.

Đôi bàn tay anh gần trong chốc lát, em đưa tay, chỉ có thể run lên rồi lơ lửng giữa không trung. Đến can đảm nắm lấy tay anh em còn chẳng có thì nghĩ gì tới việc hàn gắn của chúng ta sau này chứ?

Chỉ một gang tay, nhưng với mãi không tới.

____

Jennie có lẽ sẽ chết vì ngạt thở mất nếu như khoảng cách của cô và Taehyung cứ duy trì như thế này.

Ban tổ chức ắt hẳn phải biết rõ mối quan hệ của họ, nhưng phản ứng như thế này rõ ràng là muốn "câu" raiting. Đúng là rẻ tiền!

Cô định bụng lách qua Jisoo sang đứng cạnh Chaeyoung thì giọng của mc đột ngột la oang oảng tên cô, cả người bỗng cứng đờ lại.

"Jennie, em cảm thấy như thế nào về đợt comeback lần này?"

Nhận lấy mic từ Jisoo, Jennie cười cười, mặc dù nét mặt có phần bối rối nhưng sự chuyên nghiệp vốn có, cô từ tốn trả lời.

"Thực sự là thành công ngoài sức mong đợi ạ. Ban đầu chúng em cũng không đặt quá nhiều hy vọng, chỉ chăm chỉ luyện tập."

Jennie chuyển lại mic cho Jisoo, nhưng mc lại tiếp tục.

"Em và V hình như đang ở trong một mối quan hệ đặc biệt nhỉ?"

Lần này Jennie thực sự hoảng, cổ họng nghẹn ứ, không dám nhìn thẳng vào camera. Sợ đến nỗi không thể cảm nhận cái nhói đau do vết cấu Jisoo để lại bên vai, chị muốn cô tỉnh táo lại.

"Dạ..."

"Hai người họ như thế nào thì có liên quan gì đến đợt comeback lần này sao?"

Có cả EXID và GOT7 ở đó, họ cũng gật gù đồng tình với câu nói vừa rồi.

Min Yoongi nhíu mày, không biết là cậu đang không vừa lòng với câu hỏi vừa rồi, hay là khó chịu vì cái huých tay của Namjoon, tiếp đến là một tràng biện hộ của nhóm trưởng.

"Xin lỗi, anh ấy không cố ý đâu ạ, chắc tại từ chiều đến giờ chưa ăn gì nên hơi khó tính một chút, mong mọi người thông cảm. Ừm, nếu được xin hãy cắt bỏ đoạn vừa rồi để tránh gây phiền phức."

Mc gật gù, cũng không đề cập đến chủ đề nhạy cảm này nữa. Nhưng vẫn không thể giảm bớt được không khí căng thẳng luôn bao trùm nơi đây như một lẽ thường tình.

Kim Taehyung và Kim Jennie chia tay là điều mà ai cũng biết.

Nhưng lí do để đưa ra quyết định chấm hết ba năm ròng như thế là gì thì có lẽ chỉ có người trong cuộc mới rõ.

Chỉ cần biết, là họ, chẳng thể nào trở về như thuở ấy.

Mùa xuân năm đó, hoa anh đào phủ kín mái đầu Kim Jennie đang run lên. Mùa xuân năm đó, hoa anh đào vô giá từ tay Kim Taehyung rơi xuống đất rồi hóa tạm bợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro