000. điều buồn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn là cái lí do cũ rích đó ư? Em không thấy chán sao Kim Jennie?"

"Không, em không chán việc mình cứ lặp đi lặp lại chuyện chia tay với anh hàng chục lần, nhưng em chán cái lịch trình "giết người" của anh và em, em ghét miệng lưỡi thiên hạ, em ghét bị việc mình xỉa xói, bởi fan của anh. Em ghét tất cả."

"Để anh đưa em về. Sau đó hãy nằm xuống và ngẫm lại những hành động ngày hôm nay của em.

-------

"Người yêu ơi~~"

"Sao không đòi chia tay nữa đi?"

"Èo :< hôm qua Ni hư quá :< đền cho Tata một bái "boo boo" thật kêu nè!"

-------

"Taehyung này, nếu có một ngày anh chán em, thì sẽ như nào nhỉ?"

"Thì bỏ."

"Anh tệ hơn em tưởng đấy :))) cứ tưởng anh sẽ không bao giờ bỏ em ..."

"Anh sẽ không bao giờ chán em, nên đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó."

------

"Chỉ là câu nói thốt ra trong phút chốc thôi, em ngây thơ đến thế sao?"

"Ừ, tôi ngây thơ, chính vì tôi ngây thơ nên mới tin vào bộ mặt cáo già của anh, chính vì tôi ngây thơ nên mới tin một tên ngốc như anh, chính vì tôi ngu nên tôi mới tin vào cái ảo vọng mà anh vẽ ra cho chúng ta..."

"...à không, là cho tôi mới đúng chứ, anh có tin vào nó đâu."

"Anh xin lỗi..."

"Thôi, anh ngưng được rồi đó."


"Anh cút đi Kim Taehyung."


||||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro