21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu đôi chút về đại học Haebon. Đây là một trong những ngôi trường chất lượng top đầu châu Á. Nơi đây không chỉ sở hữu thế mạnh về điều kiện vật chất, độ tận tình và khéo léo trong việc tìm kiếm và bồi dưỡng các nhân tài trẻ mà còn cả về sự thông minh và tài năng của các sinh viên trong trường.

Để là thành viên của một ngôi trường danh giá như đại học Haebon đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Vậy nên trong mỗi kì thi tuyển sinh đầu vào, số lượng thí sinh tham gia có thể lên đến hàng trăm ngàn người nhưng chỉ có 300 người được chọn để là học sinh chính thức của trường.

Ngoài cuộc thi tuyển sinh đầu vào mỗi năm đều có, đại học Haebon còn đặc biệt tổ chức cuộc thi chọn lọc. Mặc dù là một trường đại học đã có lâu năm giáo dục kinh nghiệm nhưng tuần suất cuộc thi chọn lọc được tổ chức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đơn giản vì đây là cuộc thi hiếm hoi được diễn ra bất chợt khi nhiều nhân tài đi lạc có tham vọng được là thành viên của đại học Haebon rơi vào tầm nhắm của nhà trường. Để được rơi vào con mắt vàng ấy không hề đơn giản, bạn phải là một người có năng lực, khác biệt và nổi bật hơn so với những học sinh vượt qua kì thi đầu vào mỗi năm. Và để đậu kì thi chọn lọc lại là một chuyện bất khả thi khác vì đề thi khó gấp nhiều lần đề thi đầu vào và chỉ chọn lấy 10 người.

Cuộc thi diễn ra trong hai ngày. Ngày một là thi để xét tuyển năng lực chung, môn thi tất nhiên là ba môn chính. Ngày thi thứ hai cách ngày thi thứ nhất một tuần, 10 học sinh vượt qua vòng tuyển chọn sẽ chọn cho bản thân một ngành yêu thích và thi ba môn chính của ngành đó. Những ai hoàn thành xuất sắc, chứng minh bản thân xứng đáng để trở thành học sinh trường đại học Haebon sẽ được chọn, và cũng có trường hợp trong 10 người được chọn có người bị loại do không đủ năng lực.

Vậy nên nếu nói những học sinh vượt qua kì thi đầu vào của trường Haebon là nhân tài thì những người vượt qua cuộc chọn lọc lại mới chính là con quái vật đáng gờm.

Và bất ngờ thay, bằng một thế lực mà chúng ta đều biết, cuộc thi chọn lọc đã bị lãng quên từ lâu năm nay lại một lần nữa được tổ chức.

Ngày thông báo chính thức về cuộc thi cũng là sau hai tuần kể từ ngày Kim Taehyung tìm đến gặp thầy hiệu trưởng. Tất cả sinh viên trong trường khi nghe về cuộc thi chọn lọc đều không khỏi bất ngờ, một số người mới vào trường thì vô cùng hoang mang nhưng những người biết về cuộc thi đều trở nên láo loạn cả lên do độ dữ dằn của những quái nhân đã rơi vào con mắt của nhà trường. Cuộc thi năm nay hứa hẹn sẽ rất đáng gờm đây!

Nhưng có một điều mà họ không hề biết rằng một trong những thí sinh họ cho là đáng gờm, là cỗ máy học hành của kì thi, cũng là người đầu tiên hân hạnh nhận được giấy mời tham gia cuộc thi chọn lọc của đại học Haebon danh giá đang nằm ngủ ngáy ngon lành trên giường chứ không phải ôn thi sấp mặt như ai cũng nghĩ.

"Jeon Jungkook, mặt trời lên đến mông rồi em còn định ngủ đến bao giờ."

Taehyung vỗ cái bép vào mông con thỏ lợn đang say giấc nồng trên giường. Hắn gọi em lần này cũng là lần thứ tư rồi nhưng lần nào con thỏ cũng chỉ bài ca quen thuộc: "năm phút nữa"

Jungkook bị vỗ mông đau thì nhăn nhó mở mắt rồi ngồi bật dậy nhìn hắn. Khuôn mặt cau có, mắt nhắm mắt mở cùng mái tóc bù xù của em làm hắn không khỏi phì cười. Rồi em lại nằm xuống ngủ tiếp.

"Jeon Jungkook!"

"Năm phút nữa ạ~" Em lười biếng lí nhí.

"Năm phút của em là năm thế kỉ? Lần này mà không dậy nữa thì tôi mặc em chết đói ở đấy."

"Ừ đi đi, ta kiếm tên chủ khác bảo nó nuôi..."

Jungkook mơ hồ trả lời nhưng sau đó liền cảm thấy sống lưng lạnh toát mồ hôi, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt đen ngòm của hắn đang nhìn mình làm em khẽ nuốt nước bọt.

Kim Taehyung không nói gì một mạch vác em lên vai đi thẳng vào nhà vệ sinh. Và sau đó chỉ còn những tiếng la hét cầu cứu đáng thương của con thỏ nhỏ.

Jungkook ngồi ăn sáng mà trên khoé mắt vẫn còn đọng nước. Dù rất tức tên chủ nhân đáng ghét vừa đánh mình muốn đỏ chót mông nhưng em vẫn phải ăn vì không ăn sao có sức mà giận. Thế mà sau hôm trung thu còn dám nói sẽ không bao giờ đánh em nữa, bịp như bác Hoon.

"Oan ức lắm sao mà khóc?" Hắn nhìn con thỏ vừa ăn vừa lườm mình thì bật cười.

"Đánh muốn nát mông mà bảo yêu thương. Người trần thế các ngươi thích lừa trẻ con quá nhỉ?"

"Chỉ có tôi thôi."

"Còn khoe!" Jungkook tức muốn phun thẳng đồ ăn trong miệng vào mặt hắn.

"Rồi rồi tôi xin lỗi, là tôi sai. Nhưng mà em cũng không được nói năng như vậy, rất xấu." Hắn gõ yêu vào cái đầu ngốc nhà em.

"Hừ. Lát đừng có mà đòi hôn ta." Em chu mỏ lên quay mặt đi chỗ khác ngồi ăn tiếp.

Hắn nhìn cái má nhai đầy phẫn nộ của em thì chỉ biết cười bất lực. Có ai sắp thi đại học đến nơi rồi mà vẫn còn ngồi ăn thong thả như em không?

Một lúc sau Jungkook đã ăn sáng no nê thì cũng ngoan ngoãn theo hắn vào phòng sách học.

Dù sao thì suốt những ngày qua cũng không thể phủ nhận rằng con thỏ này học hành rất chăm chỉ. Đề hắn giao cho em đều làm hết. Đôi lúc chỉ hay than thở kêu mệt nhưng vẫn có những hôm hắn bắt gặp em thức tới gần 4h sáng để làm bài làm hắn đau lòng chết đi được.

Sau những ngày kèm học cho Jungkook hắn mới phát hiện ra em rất giỏi hình học, nhất là hình học không gian. Cái này cũng là vì người thượng giới từ nhỏ đều phải am hiểu, học thành thạo hết về máy tính, công nghệ, thiên văn học và không gian học. Vậy nên khi xuống hạ giới thì môn toán đối với Jungkook chỉ là muỗi. Còn môn anh và văn thì em học đều.

"Xong rồi nè Taehyungie." Em hớn hở đưa tờ đề toán cho hắn kiểm tra.

Hắn cầm tờ đề lên xem rồi gật đầu hài lòng. Em lại làm rất tốt, gần như là điểm tuyệt đối mặc dù đây là đề của kì thi chọn lọc gần đây nhất.

Jungkook thấy vẻ mặt hài lòng của hắn thì nhe răng thỏ cười tít mắt.

"Bé con à, ở thượng giới ắt hẳn em phải học hành rất chăm chỉ môn này." Taehyung xoa đầu em khen ngợi.

"Hì, thật ra mới đầu em thấy toán hạ giới có chút lạ so với trên đó. Nhưng làm nhiều thì cũng thấy quen rồi ạ."

"Jungkook của tôi giỏi lắm."

Kim Taehyung nhân lúc em đang tự hào về bản thân không để ý liền nhướn người sang hôn cái chóc lên cái môi nhỏ xinh, làm ai kia đỏ mặt đánh cái bốp vào vai hắn.

"Ai cho ngươi- ...em vẫn chưa hết giận đâu."

"Phần thưởng cho em mà, không thích sao?" Hắn nhướn mày lên nhìn em.

Jungkook lập tức lắc đầu.

"Không thích cũng phải thích."

"Aishh phải cái con khỉ!!"

Em tức giận đạp hắn một cái ngã ghế rồi hậm hực bỏ đi. Kim Taehyung ngồi trên sàn nhà nhìn con thỏ xù lông mà buồn cười chết đi được. Lại phải đi dỗ tiểu thỏ rồi.

"Kookie à tôi xin lỗi. Lại đây làm nốt đề văn rồi tôi dẫn đi ăn nhẹ nhé." Hắn chạy theo em nhẹ giọng lấy lòng.

"Ứ thèm. Ngươi đi mà ăn một mình, học một mình luôn đi. Ta ứ cần thi vào cái trường đấy nữa."

"Tôi xin lỗi mà, vậy mua cho em thêm một lốc sữa chuối nữa nhé."

Hắn dơ một ngón tay lên năn nỉ. Từ ngày nuôi em Taehyung mới biết con thỏ ghiền sữa chuối đến mức nào, không phải sữa cho thỏ mà phải là sữa chuối nha.

Jungkook dẩu môi híp mắt nhìn hắn, sau đó liền kéo thêm một ngón tay nữa của hắn lên thành hai ngón.

"Ba lốc."

"Này là hai ngón."

"À nhầm hai lốc."

"Chiều em."

"Tạm tha cho anh đó."

Taehyung vui vẻ ôm em quay lại bàn học, chỉ cần dùng đồ ăn thôi là có thể dỗ được con thỏ này rồi. Người gì đâu mà ham ăn quá trời, nhưng mà hắn thích.

"Ăn nhiều vậy gọi là thỏ lợn thì lại dỗi."

"Có mà anh mới là thỏ lợn, cả nhà anh đều lợn!"

"Dạ vâng, thỏ lợn lớn yêu thỏ lợn bé nhiều."

Jungkook nghe hắn nói mà chẳng hiểu gì, chắc tên này thèm thịt lợn quay quá nên nói vớ vẩn rồi.

>>>

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày thi, học lực của Jungkook như bây giờ chính là thừa khả năng đỗ nhưng hắn không muốn chủ quan nên vẫn đầy đặn kèm em học.

Mấy nay Taehyung chuyển sang luyện đề nâng cao cho Jungkook nhưng hắn lại chỉ kèm toán và văn còn môn anh thì để Namjoon kèm vì anh giỏi môn này hơn.

Nhưng thế quái nào mà ông anh trai lại bắt cả hắn học cùng vì anh nói tiếng anh của hắn vẫn chưa lưu loát, sẽ ảnh hưởng không ít tới công việc khi gặp đối tác nước ngoài.

Mới đầu Taehyung phản đối quyết liệt vì hắn đã có phiên dịch viên, nhưng ánh mắt tròn xoe của Jungkook cứ nhìn hắn chằm chằm làm bản thân vừa có chút chột dạ lại xấu hổ nên đành học cùng. Giờ mà em giỏi tiếng anh hơn hắn thì cũng nhục à.

Trong giờ học, Jungkook ngồi nghe Namjoon bắn tiếng anh như rap mà khuôn mặt hiện rõ hai chữ "ngưỡng mộ". Hắn thấy em cứ mải mê nhìn anh trai mình thì khó chịu ra mặt.

'Nói tiếng anh giỏi thôi mà, có cần phải bày ra bộ mặt đó không?' Hắn bỗng nhìn anh trai mình thật đáng ghét.

"Taehyung tập trung! Chữ ở trên bảng không phải mặt anh."

Jungkook thấy hắn bị Namjoon nhắc thì cố nén cười làm hắn xấu hổ muốn độn thổ. Biết vậy thà để em ở nhà cho hắn dạy là được rồi.

Kim Namjoon phát bài kiểm tra cuối giờ cho cả hai làm rồi ngồi chấm. Anh chấm qua bài của Taehyung thì cũng gật gù hài lòng. Mặc dù nói hắn chưa thành thạo tiếng anh nhưng không có nghĩa là hắn không giỏi, bài làm cũng khá tốt, được 95/100.

Nhưng khi chấm đến bài của Jungkook thì anh có phần bất ngờ.

Em được 97/100, gần như là điểm tuyệt đối.

Việc Taehyung được 95/100 cũng là chuyện bình thường do đây là đề nâng cao của sinh viên năm cuối, thằng em bướng bỉnh của anh còn chẳng bao giờ chịu làm cho hẳn hoi. Nhưng đối với Jungkook, một cậu nhóc mới chỉ 18 tuổi mà có thể đạt số điểm xuất sắc như vầy thì lại là một chuyện khó tin.

"Hai đứa nhận lại bài rồi xem qua đi này."

Jungkook nhận bài thì ngồi xem lại chăm chú, trái ngược hoàn toàn với Kim Taehyung nhận bài xong quẳng sang một bên rồi ngồi ngắm em.

Thấy bản thân được điểm cao, Jungkook theo bản năng vui vẻ đem báo cho hắn "Taehyungie, em được 97 điểm này."

Taehyung chỉ nhìn mỗi con thỏ ngốc đang cười tươi như nắng mà chẳng để tâm đến tờ giấy em cầm, bất giác hắn cũng mỉm cười theo.

"Bé con giỏi hơn cả tôi rồi." Hắn cưng chiều xoa đầu em.

"Jungkook à, em thấy mức độ khó của bài kiểm tra như thế nào?" Namjoon có chút tò mò hỏi.

"Dạ...cũng ổn áp ạ, chỉ là có một vài câu phải sử dụng tư duy logic nên em làm không được." Em cười xoà gãi đầu.

"Em hiểu hết các câu trong bài ư?"

"Dạ."

Jungkook thật thà trả lời. Vốn ở thượng giới không hề có môn anh nhưng từ khi gói ngôn ngữ hoàn tất quá trình tải thì em không chỉ hiểu được tiếng Hàn mà còn hiểu mọi thứ tiếng khác, kể cả tiếng động vật. Đây cũng là một trong những lợi thế của gói ngôn ngữ.

Namjoon nhìn Jungkook thành thật đến vậy thì càng thêm hiếu kì. Đứa nhóc này chắc chắn không phải dạng tầm thường. Hoặc trừ khi từ nhỏ em đã lớn lên ở các nước phương Tây.

"Không sao, lần sau em sẽ làm tốt hơn thôi." Hắn hôn lên tóc em động viên.

"Anh Namjoon vẫn còn ở đây đấy." Jungkook ngại tới đỏ cả mang tai đẩy hắn ra.

Kim Namjoon nhìn đôi gà bông trước mặt cũng tự giác đứng dậy đi về, lập tức kết thúc buổi học để về với anh bé ở nhà.

Hắn thấy Namjoon đã về thì liền quay ra ôm em chặt cứng làm Jungkook đang dọn sách vở giật mình.

"Taehyungie làm sao thế?"

Em nhìn Taehyung rồi bỗng nhớ lại khuôn mặt méo mó của hắn lúc bị Namjoon nhắc nhở mà phì cười.

"Em cười cái gì? Bộ mặt tôi buồn cười lắm sao?" Hắn đưa mặt tới gần làm Jungkook có chút ngại cúi xuống.

"Không phải, tại em nhớ tới cảnh anh bị anh Namjoon nhắc nên thấy buồn cười thôi."

"Hừ, từ sau không cần anh ấy dạy nữa."

Nhìn hắn hậm hực như con nít lên ba làm em buồn cười quá đi. Nói đây là Kim Taehyung- chủ tịch lạnh lùng, băng lãnh các kiểu con đà điểu của công ty TH thì ai mà tin chứ.

"Em thấy anh Namjoon dạy hay mà ạ, anh ấy nói tiếng anh cũng rất giỏi nữa."

Taehyung nhìn em hết lời khen ngợi anh trai Kim ngoại ngữ thì buồn thúi ruột. Liền vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa của em lí nhí.

"Taehyungie cũng giỏi tiếng anh mà."

Cũng may mà câu nói này của hắn quá bé nên em không nghe được, nếu không sẽ ngại chết mất.

-------------------------------------------------

Điểm số làm con người ta não nề ㅠㅠ

Nhưng mà đêm đến được ngồi phòng điều hoà chém gió thì còn gì bằng ┐('∇`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro