22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thi chọn lọc chính thức của Jeon Jungkook. Sáng sớm em đã được hắn đưa đến trường, trên xe miệng còn lẩm bẩm mấy công thức toán làm hắn phì cười. Người gì đâu mà cưng chết đi được.

Do trường tổ chức cuộc thi nên các sinh viên hôm nay đều không có lớp. Công việc ở công ty gần đây khá nhiều vậy nên hắn cũng chỉ có thể đưa em đến chứ không thể vào cùng.

Em tập trung ôn bài đến quên trời đất. Đến khi hắn gọi thì mới biết xe đã đỗ trước cổng trường đại học từ khi nào, bất giác trong lòng có chút lo lắng.

Kim Taehyung như nhận ra điều đó, liền nắm lấy tay đứa nhỏ trấn an.

"Đừng lo, em sẽ làm tốt thôi."

"Phải, sẽ làm tốt thôi."

Lâu lắm rồi em mới có lại cảm giác hồi hộp khi đứng trước cổng trường như thế này. Cứ ngỡ như trẻ mới vào lớp một vậy.

"Thôi, sĩ tử Jeon phải đi thi đây ạ! Kim Tổng đi làm vui vẻ nha!"

"Kim Tổng?"

Người bị gọi tên đơ mất mấy giây nhưng sau đó cũng lờ mờ đoán ra ai đã dạy em gọi như vậy.

Em không nói gì, chỉ nhe răng cười hì hì sau đó liền mở cửa xe chạy đi.

"Jungkookie!"

Chưa đi được mấy bước thì hắn gọi, còn hạ cửa kính ngoắc tay ý bảo em lại gần.

Jungkook cũng ngoan ngoãn chạy tới, cúi xuống gần cửa kính thì hắn bất ngờ rướn người ra hôn chụt một cái rõ kêu.

"Chào hỏi thì không thể thiếu cái này." Hắn nhếch môi cười đểu cáng.

Đứa nhỏ bị hắn hôn liền giật mình, che miệng nhìn xung quanh, thấy không ai để ý thì dơ tay lên dọa đấm.

"Đồ đáng ghét, không thèm chấp anh. Em phải đi thi đây."

Nói rồi em mang theo rạng mây hồng trên má bỏ chạy vào trường. Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng con thỏ đến khi khuất hẳn mới yên tâm lái xe đến công ty.

Jungkook đi dọc theo dãy hành lang của trường mà những kí ức không mấy tốt đẹp bỗng ùa về. Kỉ niệm duy nhất em có ở ngôi trường này là lần bản thân suýt chút nữa đã hại người. Nhỡ mà bây giờ có ai nhận ra em ở đây thì sẽ ngại không biết giấu mặt đi đâu mất.

"Em đến thi chọn lọc có phải không?"

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai làm Jungkook giật mình quay lại.

"Em là..." Cô giám thị nhận ra em thì bất ngờ không thôi. Đúng là trái đất tròn thật.

"E-Em chào cô! Đúng là em đang tìm phòng thi ạ."

Jungkook thấy cô thì cũng bất ngờ không kém. Đứa nhỏ có ấn tượng không mấy tốt đẹp với bà cô này vì cô là người ném em ra sân sau trường để em gặp phải 3 tên côn đồ kia. Có khi nào lần này gặp lại cô cũng sẽ không cho em thi mà ném ra sân sau không?

"Em tên gì?"

"Dạ Jeon Jungkook ạ."

"Jeon Jungkook? Phòng thi của em ở dãy nhà D mà."

Dãy nhà D? Hình như nơi em đang đứng là dãy C, là dãy nhà đối diện thì phải. Thảo nào nãy giờ đi mãi chẳng có đến một mụn học sinh.

"Em biết đường đến đó không vậy?" Cô có chút quan tâm hỏi.

"Em em...không biết ạ." Em lí nhí đáp. Mặc dù em biết dãy nhà D ở phía đối diện nhưng vẫn sợ đi lạc một lần nữa sẽ bị muộn giờ thi. Tốt nhất vẫn là nên để cô giám thị dẫn đi.

Cô nghe em trả lời thì có chút khó tin. Jeon Jungkook là cái tên của một trong số các thí sinh mà nhà trường đặc biệt ấn tượng vì em chính là ưu ái của Kim Taehyung. Và đúng như cô nghĩ, em học sinh này quả thật có chút đặc biệt hơn so với những người khác.

Điển hình như việc một thí sinh thông minh như người được chọn tham dự cuộc thi chọn lọc của trường Haebon lại có thể không biết phòng thi của mình ở đâu thì cũng hoài nghi nếu em thực sự có năng lực hay chỉ là được Kim Taehyung chống lưng.

Cô giám thị đưa Jungkook đến phòng thi, trong đây cũng đã khá đông đủ học sinh rồi. Em cúi đầu cảm ơn cô rồi bước vào.

Phòng thi bỗng từ đâu xuất hiện một cậu trai với vẻ đẹp toả sáng rạng ngời làm mọi người đều không khỏi cảm thán. Đúng là đẹp đến lồng lộn mà, có phải em là được người gài vào đây để tăng độ khó cho đề thi, khiến mấy người mê trai như họ chỉ lo ngắm nhìn mà không làm được bài không?

Jungkook thấy họ cứ nhìn mình thì có chút khó chịu, liền đi đến cuối phòng ngồi rồi lôi hộp sữa chuối Taehyung chuẩn bị ra uống để tăng độ minh mẫn cho não.

Bỗng một cái bút chì lăn đến chân em. Jungkook chỉ vừa nhặt nó lên liền có một cô gái hớt hải chạy tới.

"Cậu ơi, tớ xin lại cây bút chì được không ạ?"

"À của cậu đây."

"Cảm ơn cậu."

Cô nhận lấy cái bút rồi quay lại chỗ ngồi nhưng nơi đó đã bị một học sinh khác chiếm mất. Cậu trai kia còn chẳng để tâm đến chỗ ngồi đã có cặp sách mà rất ngang nhiên ngồi xuống.

Cô thấy chỗ bị chiếm cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng lấy cặp rồi đi tìm chỗ khác.

Jungkook thấy cô không giành lại chỗ thì có chút bất bình nhưng rồi vẫn ngồi im vì được dạy không nên lo chuyện bao đồng.

Thấy cô không có chỗ ngồi em cũng tốt bụng vẫy vẫy tay gọi lại. Cô thấy vậy thì e dè đi đến.

"Bàn bên cạnh tớ còn chỗ này." Em chỉ tay vào cái bàn bên cạnh.

"Cảm ơn cậu."

"Tớ là Jeon Jungkook á, cậu tên gì zạ?" Vẫn là Jungkook bắt chuyện trước. Đằng nào em cũng đang chán, ít nhất có người ở đây nói chuyện cùng sẽ vui hơn.

"Tớ là Ju Eunji."

Eunji vốn là một cô gái hướng nội nhút nhát. Cô có một mái tóc xù dài được buộc gọn gàng sau đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn đeo một chiếc kính dày cộp và thường hay đeo một cái balo chứa cả đống đồ lặt vặt sau lưng. Trông đích thị là một mọt sách chính hiệu.

"Cậu đang đọc sách về thượng giới sao?" Jungkook thấy Eunji cầm một quyển sách với tựa đề 'Thuyết Âm Mưu Của Người Giời' thì tò mò.

"Ừm đúng rồi. Mặc dù nói ra có chút mê tín và buồn cười nhưng tớ thực sự tin là họ có thật."

'Không mê tín đâu, có một người giời đang ngồi ngay trước mặt cậu này.'

Cũng thật trùng hợp đi, trong khi em có nhiều hứng thú với hạ giới thì Eunji lại rất thích tìm hiểu về thượng giới. Càng nói chuyện cả hai nhận ra họ có khá nhiều điểm chung. Jungkook thì ngồi nói xuyên lục địa. Eunji thì chỉ nói đôi câu lại dừng, chủ yếu là nghe em nói, cô cũng đã thoải mái hơn với người bạn mới này.

Ngồi buôn chuyện một lúc thì giáo viên trông thi bước vào, giờ thi không nhanh không muộn cũng chính thức bắt đầu. Hãy cùng cầu nguyện cho các sĩ tử của chúng ta sẽ làm tốt nhé!

>>>

Kim Taehyung tranh thủ làm nhanh công việc, sau đó liền căn đúng giờ lái xe đi đón bé nhỏ của mình.

Vừa đến trước cổng trường đã thấy bóng dáng tiểu thỏ trong dòng người đông đúc chạy đến. Đúng là mái đầu nâu hạt dẻ với hai cái tai thỏ đáng yêu (trong mắt Taehyung) chẳng thể lẫn vào đâu.

"Taehyungiee~"

Jungkook chạy nhào vào lòng Taehyung làm hắn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn theo phản xạ ôm lấy em, không phải bình thường con thỏ này rất ít khi chủ động sao. Chắc là làm được bài rồi đây.

"Bạn nhỏ làm bài có mệt lắm không?" Hắn cưng chiều xoa chút tóc gáy ngắn cũn nhằm giúp em thoải mái hơn.

"Ưm không mệt lắm a." Em dụi dụi đầu vào ngực hắn, nói giọng mũi. Chỉ là lâu lắm rồi mới có lại cảm giác thi cử nên cần sạc pin thôi mà.

"Em vui như vậy chắc là làm bài tốt lắm hửm?"

"Đâu có, em không làm được văn."

"Hửm?"

"Thấy hơi buồn nên ôm anh thôi."

Hắn nghe em nói mà tâm can như mềm nhũn, con thỏ này đúng là biết cách làm tim hắn tan chảy mà. Tiếc là đang ở trước cổng trường đông người nếu không hắn đã ngay tại đây hôn sưng mỏ em rồi.

"Điểm số ra sao không quan trọng, quan trọng là công sức em bỏ ra là xứng đáng."

"Dạ, em chỉ buồn xíu xiu thôi."

"Ừm, thế Kookie bé xíu không buồn nữa, tôi dẫn đi ăn nhé." Kim Taehyung nâng cằm em lên, dịu dàng nói.

Được hắn an ủi làm Jungkook hết buồn luôn rồi, liền gật gật cái đầu nhỏ rồi cả hai cùng nhau vui vẻ đi ăn.

Tại công ty TH, Kim Taehyung đang tập trung giải quyết nốt đống giấy tờ. Em sau khi ăn no thì đã hoá thành thỏ, hiện đang ngủ ngon lành trong lòng hắn.

"Reng-reng"

Chuông điện thoại bàn reo lên làm em lờ mờ tỉnh giấc. Hắn thấy vậy liền vuốt vuốt bộ lông mềm giúp em dễ ngủ hơn, tay kia thì nhấc điện thoại lên nghe.

Kim Taehyung nghe máy, cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi cúp máy. Sau đó điệu bộ có chút mệt mỏi mà xoa xoa thái dương rồi lại tiếp tục làm việc.

Jungkook nhận ra hắn đang có phiền hà thì cũng có ý muốn giúp đỡ, liền úm ba la một cái hoá thành người.

"Tại sao con khóc?"

Hắn nhìn bạn nhỏ muốn giúp mình giảm căng thẳng mà phì cười, người gì đâu mà đáng yêu thế chứ lại.

"Tôi đâu có khóc."

"Anh không buồn thì làm sao mà ông bụt hiện ra."

"Em thấy có 'bé bụt' nào ngồi trong lòng 'chàng Tấm' chưa?"

"Thôi mà anh hợp tác chút đi, tại sao hồi nãy mặt anh cứ chảy xệ ra vậy?"

Em thấy hắn không hợp tác thì cau mày, dẩu môi lên nói. Tui là đang muốn giúp mấy người giải tỏa căng thẳng đó, không phối hợp là tui đi ngủ cho đau đầu nhức óc ráng chịu à.

Taehyung thấy em quan tâm mình thì vừa cưng vừa buồn cười. Miêu tả người mệt mỏi mà dùng từ ngữ như em thì thảo nào không làm được văn là phải.

"Nếu em thành tâm muốn biết thì tôi sẵn lòng trả lời. Chẳng qua là phiên dịch viên của công ty vừa gặp tai nạn mà chiều nay lại có đối tác người Pháp đến làm việc..."

Hắn vừa nói tay vừa vòng qua cái eo nhỏ nhắn kéo em dựa vào lòng ngực mình, cằm thì lười biếng đặt lên vai em.

"Anh không biết tiếng Pháp ạ?"

"Đâu có, tại tôi lười hiểu thôi."

Jungkook dùng khuôn mặt ba chấm vô cùng nhìn hắn. Đúng là người thành công đến mấy thì cũng biết lười thôi.

"Anh có định tìm phiên dịch viên mới không?"

"Tôi e là không kịp. Từ giờ đến chiều khó mà có thể tìm được một người phiên dịch chuyên nghiệp. Công ty TH đòi hỏi chất lượng làm việc cao mà."

"Người lười như anh mà cũng có quyền đòi hỏi sao?" Jungkook khinh ra mặt nhìn hắn.

"Tôi giỏi tôi có quyền."

Câu trả lời thản nhiên của hắn làm em cũng phải lắc đầu bó tay.

Rồi Jungkook bỗng nảy ra ý tưởng gì đó, liền ngoái đầu lại nhìn hắn.

"Hay anh để em làm cho."

"Em biết tiếng Pháp sao?"

"Em nghĩ là vậy. Gói ngôn ngữ của bác Hoon giúp em hiểu được kha khá thứ tiếng, cũng không biết là có tiếng Pháp không."

Taehyung nghe vậy liền mở ra một bản thảo bằng tiếng Pháp cho em đọc. Và đúng là Jungkook không chỉ hiểu mà còn có thể nói được trôi chảy tiếng Pháp, điều này làm hắn không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn có phần không chắc chắn.

"Nếu có sai sót gì sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty. Em có chắc rằng muốn làm không?"

"Em thực sự muốn làm mà, Taehyungie lười nên em phải chăm chỉ chứ. Anh cứ tin tưởng ở em." Jungkook vỗ vỗ ngực trả lời chắc nịch, ánh mắt kiên định nhìn hắn.

"Thôi được, vậy trông cậy vào em."

Hắn cười khổ vì bản thân chỉ nói đùa là lười mà em lại tin đến vậy. Nếu Kim Tổng lười thì công ty TH đâu có đứng top đầu Châu Á như bây giờ.

Nhưng nếu em đã muốn thì hắn luôn sẵn lòng chiều theo. Kì thực cũng chẳng phải hợp đồng quan trọng gì, cuộc gặp mặt này hắn ban đầu còn có ý định từ chối do bên công ty kia tác phong làm ăn chẳng vừa mắt hắn.

Đã vậy thì nhờ họ để bé con của hắn được trổ tài, thỏa mãn ước nguyện đôi chút. Miễn là em thích thì có thứ gì hắn không dám làm cơ chứ.

---------------------------------------

Muahahaha hơi muộn rồi nma chúc các sĩ tử 2k5 thi tốt arggg!!! ୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro