Ngày thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Jungkook, em cần anh giúp gì không?"

  Đang tính đi tìm em thì vô tình thấy đứa nhỏ đang loay hoay bên góc vườn. Thế là theo phản xạ, Taehyung liền nhanh chân chạy đến

    "Dạ không đâu ạ, em chỉ đang xới lại đất cho cây thôi"

  Vậy mà Jungkook cũng đã ở đây được khá lâu rồi, em cũng đã dần tích cực hơn. Dạo này em còn chủ động bắt chuyện với Taehyung nữa cơ, nghĩ lại trước kia em còn không nói gì cả ngày thì đây đúng là một thành công lớn rồi

    "Xem này, khóm hoa của em lớn rồi nhỉ. Chúng đẹp lắm"

  Ngày đó Taehyung dẫn em tới một tiệm hoa nhỏ trong thành phố. Cả một cửa tiệm với biết bao nhiêu là hoa khiến em thích thú. Cuối cùng thì cả hai ra về với một chậu ly hổ trên tay

    "Sao em lại chọn loại hoa này?"

  Jungkook hai tay ôm chậu hoa nhỏ lạch bạch đi bên cạnh anh. Kì thực thì lúc ấy có nhiều hoa lắm, em cũng muốn ngắm nghía thêm một chút nhưng sợ Taehyung sẽ phải đợi lâu nên đành nhanh chóng chọn

    "Tại vì hoa này đại diện cho tháng sinh của em thôi. Cảm ơn Taehyung đã đưa em đi mua hoa ạ"

   Mãi tới khi cả hai trồng và chăm sóc khóm hoa một thời gian thì Taehyung mới biết ý nghĩa thực sự của loài hoa này. Jungkook của anh là như thế, muốn nói nhưng không biết cách bộc lộ nên chỉ có thể nhờ hoa nói dùm

  Và Taehyung đã nghe được lời em muốn nói rồi

  Khoảng thời gian Jungkook ở đây Taehyung đều chăm sóc em rất kĩ, lúc ban đầu em còn ngại ngùng không dám nhận quá nhiều từ anh, làm gì cũng rụt rè sợ phiền anh. Cho tới khi anh nói anh coi Jungkook như em trai nhỏ thì em mới bớt ngượng

  Cứ thế, mỗi ngày Taehyung đều có một cách để Jungkook lại gần anh hơn. Anh cũng để ý là em rất hay ngẩn ngơ như mèo con một khoảng thời gian rất dài trong ngày, điều này thì không có gì là xấu nhưng đó là lí do khiến em không thể tập trung vào việc đang làm quá lâu. Vì thế nên mỗi khi Jungkook làm gì Taehyung đều đi theo canh chừng em, thỉnh thoảng sẽ bắt chuyện để em không im lặng

  Nhìn Jungkook tốt lên từng ngày Taehyung cũng có cảm giác thành tựu ngập tràn. Anh hy vọng đứa trẻ trước mặt sẽ không phải trải qua cảm giác kia một lần nào nữa, em nhỏ bé như vậy sao nỡ làm em buồn chứ

    "Mau vào nhà thôi, tới giờ ăn tối rồi bé con"

  Jungkook nghe anh gọi cũng buông cái xẻng nhỏ trên tay xuống, phủi phủi tay rồi ngoan ngoãn theo anh vào trong nhà

    "Lát vào trong nhớ phải rửa tay của em thật sạch sẽ nghe chưa"

    "Dạ vâng"

  Vẫn như mọi lần, cả hai vào tới nơi thì bàn ăn đã đầy đủ. Jungkook đi rửa tay xong cũng đã được Taehyung lấy sẵn chén đĩa để ngay ngắn tại chỗ

    "Ồ Taehyung chăm sóc Jungkook tốt quá ta. Mình thấy em ấy có vẻ hơi chòn thêm rồi thì phải"

  Người được Harum nhắc đến vẫn đang loay hoay bóc tôm bỏ vào bát Jungkook nên còn chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn cô

    "Người của mình thì mình chăm chứ sao. Không phải Jihyo cũng đang được cậu chăm sóc rất tốt đó sao"

  Tính trêu một chút ai ngờ lại bị chọc lại, Harum đỏ mặt không phản bác im lặng cúi xuống ăn tiếp trong tiếng cười khúc khích của mọi người

  Nghe mấy câu của Harum mà mặt không đỏ, tay không run thì đúng là chỉ có Kim  Taehyung, chứ Jungkook ngồi bên cạnh sau khi nghe thấy "người của mình" thì mặt đã đỏ như con tôm trong bát rồi. Mặc dù hàng ngày tiếp xúc, trò chuyện nhưng Taehyung cũng chỉ coi em là em trai thôi nên em hy vọng anh ấy sẽ không thấy em lúc ngại ngùng thế này

    "Em sao thế? Bị sốt hả? Có cần anh giúp gì không?"

  Cầu được ước thấy, vừa nói xong thì bị anh thấy mất rồi

    "À dạ không....không sao hết. Em chỉ thấy hơi nóng thôi ạ"

  Ngay lập tức một tờ khăn ướt mát lạnh được Taehyung đưa tới bên mặt em. Tính lau luôn giúp em mà bị Jungkook nhanh tay đỡ lấy

    "Em cảm ơn, em tự làm được ạ"

  Thế đó, dù Taehyung có làm cách nào cũng vẫn sẽ có khoảng cách giữa cả hai. Jungkook đã tích cực hơn rồi nhưng vẫn chưa đồng ý để anh bước bên cạnh em, vẫn chưa hết nhút nhát để chấp nhận anh một cách thoải mái nhất. Taehyung tự động viên bản thân phải cố gắng thêm chút nữa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro