Ngày thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau lời mời của Taehyung thì hiện tại cả hai đang đi dạo quanh khuôn viên nhà. Anh liên tục giới thiệu và kể cho em nghe những câu chuyện thú vị về nơi này, Jungkook chỉ biết đi phía sau im lặng và lắng nghe. Nếu là khi trước có lẽ em sẽ nhanh chóng pha trò và cười vui vẻ với người bạn mới này còn bây giờ em lại chẳng có can đảm để đáp lại câu chuyện của anh

    "Em sao thế? Đừng cúi mặt xuống như vậy dễ ngã lắm"

  Giọng nói ấm áp phát ra từ trên đỉnh đầu, ngước lên vẫn là nụ cười khiến em yên tâm. Lúc này Jungkook mới nhận ra bản thân lại ngẩn ngơ từ lúc nào nãy giờ đều là Taehyung nói một mình. Chắc là anh ấy cũng thấy chán khi đi cùng người im lặng như em

    "A...em xin lỗi. Ban nãy anh nói tới đâu rồi nhỉ?"

  "Ban nãy anh chỉ nói vu vơ thôi. Bây giờ anh sẽ nói cho em nghe nhé"

  Taehyung lại bắt đầu nói, lần này anh kể cho em nghe con người của anh. Hay thật, chủ đề này chắc em sẽ chăm chú lắng nghe hơn đây

   "Anh thì cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có ước mơ là sẽ giúp được những bạn nhỏ dễ thương như em"

  Mặc dù từ lúc tới đây em cũng được chị Harum và anh Jihyo khen khá nhiều lần nhưng không hiểu sao bây giờ em lại cảm thấy mặt mình ửng hồng

    "À phải rồi, Jungkook có thích hoa không?"

  Mặc dù câu hỏi hơi đường đột nhưng đầu nhỏ vẫn gật gật nhanh chóng trả lời anh

    "Dạ có ạ"

  Nhìn đôi mắt to tròn trong veo liên tục thắc mắc khiến Taehyung chỉ muốn ngay lập tức cưng nựng cho đã nhưng hôm nay mới là lần đầu gặp mặt anh không muốn trở thành người bất lịch sự chút nào

    "Vậy sao? Thế mai anh đưa em đi chọn hoa để trồng ở khu nhà phụ nhé"

  Hoa xung quanh khu đó đều do các thành viên trồng, đây cũng là lời nói tâm hồn mà mọi người muốn gửi gắm lại nơi này. Và Taehyung cũng muốn biết em sẽ "nói" gì

  Cả hai đi dạo xong cũng tới giờ ăn tối. Taehyung đưa em tới khu bếp của nhà, tới nơi đã thấy mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi. Mọi người sẽ tự lấy chén đĩa và cùng nhau thưởng thức bữa ăn trên một chiếc bàn thật là lớn, không khí như một gia đình thực sự

  Taehyung giúp em sắp xếp chỗ ngồi, còn lịch sự kéo ghế giúp em nữa. Anh cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh em và bắt đầu bữa ăn

    "Nếu em muốn gì hay bị dị ứng gì thì nói với anh nhé"

  Vừa nói anh vừa đẩy bát soup vừa lấy qua phía em. Taehyung biết bạn nhỏ nhút nhát này nếu có muốn gì cũng không dám nói nên anh luôn phải "yêu cầu" em nói ra những điều em muốn và anh luôn sẵn sàng lắng nghe chứ không hề thấy phiền

    "Cảm ơn anh, chúc anh ngon miệng"

    "Không cần khách sáo, em mau ăn đi kẻo nguội"

  Không khí bữa ăn cũng như buổi gặp mặt ban chiều. Mọi người đều vui vẻ nói chuyện nhưng không rôm rả ồn ào, Jungkook ngoan ngoãn ngồi ăn ai hỏi gì cũng đều lịch sự trả lời rồi lại im lặng

    "Em ăn xong rồi, em xin phép anh chị"

  Taehyungbthấy em chỉ ăn một bát soup đã muốn dừng, bảo sao người lại gầy như thế. Nhìn bóng lưng chậm rãi đi ra ngoài khiến anh càng quyết tâm sẽ giúp đỡ bạn nhỏ này điều trị hết mình

  Sau bữa ăn là thời gian các thành viên quây quần trong phòng khách để tâm sự hoặc tổ chức minigame. Thời gian một ngày ở đây được bố trí khá kín, hầu hết đều là những hoạt động tập thể nhằm giúp các thành viên không cảm thấy bị cô đơn lạc lõng. Hôm nay anh Jihyo muốn mọi người hát cùng nhau, tất cả đều hưởng ứng tích cực

  Taehyung ngồi ở giữa phụ trách đánh đàn, bên cạnh là Jungkook ngại ngùng vỗ tay hát theo. Từng giai điệu nhảy múa tràn ngập không gian ấm áp, tạm thời xóa tan đi khoảng cách ngại ngùng của những tâm hồn vì bị tổn thương mà không dám mở lòng. Ở đây tất cả đều như hòa làm một, không có những tiếng cãi vã hay những sự tiêu cực luôn trực chờ nuốt chửng lấy những tâm hồn nhỏ bé

  Jungkook với nụ cười dần hé trên môi cùng đôi mắt cười nhìn quanh một lượt rồi lại nhìn qua Taehyung ngồi cạnh. Mặc dù hơi lạ lẫm nhưng em nghĩ chắc em sẽ nhanh chóng quen với người như Taehyung thôi, anh ấy dễ thương như này cơ mà.

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro