Ngày thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau trời còn chưa tỏ Jungkook đã thức dậy, dù sao thì em cũng mắc chứng khó ngủ thôi thì dậy sớm kiểm tra lại đồ lần nữa vậy. Tình trạng khó ngủ này xuất hiện từ khi gia đình em lục đục, mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần nghe thấy tiếng cãi nhau, tiếng đồ đạc đổ vỡ ồn đến chói tai. Khi đó thậm chí em còn không dám ngủ, chỉ ngồi thẫn thờ trong phòng vì sợ ba mẹ lại cãi nhau mà em can không kịp

   Cứ thế một ngày em chỉ ngủ được 2 tiếng, sau đó vì gặp ác mộng hoặc vì một tiếng động mà giật thức giấc rồi không ngủ tiếp được. Tâm trạng em cũng vì thế mà tệ đi, thần sắc vui vẻ trước đây cũng giảm hẳn

    "Jungkook, con dậy chưa? Xuống ăn sáng với ba mẹ nào"

  Người đang thẫn thờ trong phòng bấy giờ mới phản ứng lại. Chậm chạp đứng dậy xách đồ đi xuống nhà

    "Chào buổi sáng ba mẹ"

    Sau tiếng chào là tiếng chén đĩa lạch cạch và không khí im lặng bất thường của bữa sáng. Từ khi nào mà việc cả nhà cùng nhau ăn sáng lại ngượng ngùng như thế nhỉ? Từ sau một khoảng thời gian dài chiến tranh lạnh giữa hai người sao?

   "Con đã sẵn sàng chưa Jungkookie?"

   Bàn tay nhỏ dừng hành động đưa thức ăn vào miệng sau khi nghe câu hỏi của mẹ. Thật sự thì đến bản thân em còn không rõ nữa, tới bây giờ em không thực sự sẵn sàng vào bất cứ một việc nào cả

    "Dạ, con chuẩn bị xong hết rồi. Con sẽ ra xe đợi hai người trước, con xin phép"

  Tiếng thở dài lại xuất hiện sau khi em ra khỏi nhà. Sống như này thật ngột ngạt, tới mức người mà em gọi là ba mẹ đã có lúc em không muốn nhắc tới, rất nhiều lần em muốn là Jungkook của trước kia nhưng tâm hồn nhạy cảm của em không cho phép. Trong đầu em chỉ toàn là lời quát nạt những âm thanh đáng sợ đó luôn bám riết lấy em, nói không sợ là nói dối. Thân hình nhỏ gầy chạm chạp kéo vali ra xe chờ chuyến đi sắp đến

3 tiếng ngồi trên xe cuối cùng em cũng tới nơi mà mẹ nói. Một mái nhà nhỏ xinh đẹp nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, xung quanh là hàng rào trắng được điểm xuyến bởi vài dây hồng leo đang tới mùa nở rộ. Thật sự rất đáng mong chờ

    "Con thích chỗ này chứ Jungkookie?"

    "Dạ thích, con cảm ơn mẹ"

  Dặn dò, tạm biệt ba mẹ xong cũng là lúc em tự mình bước vào phía trong. Dáng người nhỏ bé chậm rãi khuất sau rặng hồng đỏ cũng là lúc ba Jeon bộc lộ cảm xúc giấu kín mấy hôm nay, đứa nhỏ của ba thiệt thòi quá rồi

    "Hy vọng thằng bé sẽ thích nghi được"

  Mẹ Jeon đứng bên cạnh ôm lấy ba lặng lẽ rơi nước mắt. Mong là Jungkook của mẹ sẽ vui vẻ, lần đầu tiên mẹ phải xa em của mẹ lâu như vậy

  Jungkook sau khi bước vào đây đã luôn có một cảm giác lạ, em không rõ cảm giác này xuất hiện là vì tâm trạng của em hay là vì nơi đây thật sự sẽ mang tới cho người ta cảm giác như vậy như sắp có điều gì đó đang tới bên em.  Tự nhiên em cũng rất mong chờ dù chưa biết đó là gì

    "Chào bạn nhỏ, em là thành viên mới phải không?"

  Giọng nói trong trẻo như gió đầu xuân quả nhiên vẫn luôn để lại một ấn tượng rất tốt. Người nhạy cảm như em cũng cảm thấy gần gũi dù mới gặp lần đầu

    "Dạ chào chị, em là Jeon Jungkook ạ. Em vừa tới mong chị giúp đỡ"

  Harum nhìn cậu bạn trước mặt dù rụt rè nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi chào thật sâu, đúng là một đứa trẻ ngoan. Có điều cậu bạn này nói chuyện khá nhỏ tiếng, nếu không phải ở đây im lặng và cô nghe rõ thì thật sự không nghe ra em nói gì

    "Chị là Harum, ở đây mọi người đều là bạn nên em không cần khách sáo. Mau đi theo chị nào"

  Lại thêm một khoảng không gian lạ lẫm hiện ra trước mặt, phía bên trong cũng xinh đẹp như vẻ ngoài của ngôi nhà vậy. Em được sắp xếp vào một căn phòng nhỏ với màu chủ đạo là xanh dương, ngoài ra còn có một chiếc giường nhỏ êm ái và vài thứ đồ xinh xắn nữa

    "Bây giờ em có thể nghỉ ngơi ở đây, buổi chiều chị sẽ đưa em tới làm quen với mọi người"

  Dặn dò xong cũng là thời gian em ở lại trong phòng sắp xếp lại đồ và làm quen với không gian mới này. Nơi này thật sự mang tới cho người ta cảm giác quen thuộc nên không mất nhiều thời gian để em thích ứng

  Điều em lo hơn là buổi gặp mặt chiều nay. Thực sự đã từ rất lâu rồi em không có can đảm làm quen với người mới, bây giờ tới nhìn thẳng vào mắt người khác em còn không làm được thì sao có thể gặp gỡ và nói chuyện với người lạ chứ? Nhỡ em lại bị cô lập tiếp thì sao?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro