Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Jungkookie, con đã chuẩn bị xong chưa?"

  Bạn nhỏ đang xếp đồ trong phòng nghe tiếng mẹ gọi cũng không buồn phản ứng, chỉ nhẹ giọng đáp lại

    "Dạ mẹ, con xong rồi"

  Mẹ Jeon cẩn thận mở cửa phòng, phía sau cánh cửa là hình ảnh Jungkook đang  cuộn tròn ngồi dưới đất chậm chạp xếp nốt đồ vào vali. Mẹ rất thương đứa nhỏ này, trước đây vốn dĩ Jungkook là đứa trẻ lúc nào cũng tươi cười, hồn nhiên tới đáng yêu và đôi khi là có hơi ngốc nên thường hay bị bạn bè trêu chọc, vì chỉ có em là con một nên em luôn là sự ưu tiên của ba mẹ. Một nhà ba người hạnh phúc không khi nào ngớt tiếng cười

  Tuy nhiên cũng như những gia đình cơ bản, gia đình nhỏ cũng sẽ có lúc khó khăn. Và biến cố thì luôn ập đến bất ngờ, khi đó ba Jeon phải làm việc cả ngày vì nợ nần, công việc xuống dốc. Mẹ Jeon thì đau đầu vì những khoản vay, chi tiêu hạn hẹp khiến chất lượng cuộc sống ngày càng thêm tệ kéo theo đó là những tiếng cãi vã, than vãn của hai người ngày càng nhiều

  Sống trong môi trường như vậy một thời gian dài đã khiến đứa nhỏ duy nhất trong nhà ngày càng sợ hãi khi về nhà, một tâm hồn nhỏ bé chưa từng trải sẽ không thể chịu được sức ép to lớn từ không khí ngột ngạt như vậy. Càng ngày nụ cười trên môi em càng ít xuất hiện, dáng vẻ tự tin vui vẻ trước kia cũng bị thay thế bằng những lần giật mình khi nghe tiếng động lớn. Ánh mắt đứa nhỏ luôn né tránh mỗi khi nói chuyện, càng ngày chiếc vỏ bọc quanh em càng dày, sự tiêu cực đã thay đổi một đứa nhỏ như vậy đấy

 Ba mẹ Jeon luôn chạy theo vòng xoáy của tiền bạc và công việc. Hiện tại khi mọi thứ đã dần ổn định, khi đó họ mới nhận ra thì đứa nhỏ của họ đã khác rất nhiều, em ngày càng ít nói, rất dễ cáu gắt vì những vấn đề nhỏ nhặt, luôn tự nhốt mình trong không gian kín và không nói gì suốt cả ngày. Em vẫn là Jungkook ngoan ngoãn như hai người tự hào nhưng không còn gần gũi với ba mẹ nữa 

 Cũng vì sai lầm lần đầu làm mẹ như vậy nên mẹ Jeon luôn cố gắng xoa dịu và muốn lại gần em như trước nhưng những gì mẹ nhận lại chỉ là những câu trả lời ngắn ngủi nói mệt và muốn ở một mình của em. Không ai có thể bước vào một tâm hồn đã đầy rẫy những tổn thương và tiêu cực, thấy đứa nhỏ mình yêu thương thành như vậy người làm mẹ sao có thể ngồi yên. Mẹ Jeon cũng tìm rất nhiều cách thậm chí còn tìm đến cả những điều mà mẹ không muốn chấp nhận đó là cách tiếp cận trẻ bị tự kỉ

   Cũng vì thế mà mẹ Jeon đã được bạn bè giới thiệu cho một nơi phù hợp với Jungkook. Qua giới thiệu thì mẹ Jeon biết đây không phải là một trung tâm hay bệnh viện cho trẻ tự kỉ mà chỉ là một ngôi nhà nhỏ ấm áp với nghĩa vụ là giúp những bạn nhỏ nhút nhát như Jungkook thoát ra khỏi vỏ bọc của bản thân. Nơi đây sẽ có những cô bạn, cậu bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ những đứa nhỏ bị tổn thương 

   Khi nghe mẹ Jeon nói sẽ đăng kí cho Jungkook tới đó đã bị ba Jeon kịch liệt phản đối. Ba không tin đứa nhỏ của ba phải vào những nơi như vậy, ba không thường xuyên ở cạnh em nhưng ba biết Jungkook luôn là nguồn năng lượng to lớn mỗi khi ba cần động lực cố gắng. Cho tới hiện tại khi nghe vợ nói về tình hình của em ba mới nhận ra ba đã vô tâm tới nhường nào, chỉ vì áp lực xã hội lại vô tình khiến đứa nhỏ của ba tổn thương. Vậy là ba cũng đồng ý với quyết định của vợ

  Sau khi nói chuyện với chồng thì bây giờ mẹ Jeon cũng cần phải nghe ý kiến từ đứa nhỏ của mẹ nữa

    "Nếu mẹ muốn thì cứ đăng kí đi ạ. Con sẽ tới đó"

  Mẹ biết là Jungkook ngoan nhưng mẹ không nghĩ là em sẽ đồng ý nhanh tới vậy. Trước đây em là đứa nhỏ sẽ không làm những điều em không muốn, không dễ nghe lời ai sắp đặt vậy mà bây giờ một chút ý kiến phản đối cũng không có sao?

    "Vậy con hãy sắp xếp đồ đi nhé, khi nào con sẵn sàng hãy nói với mẹ"

  Jungkook nghe xong cũng chỉ dạ vâng rồi tiến tới tủ lấy chiếc vali nhỏ bám đầy bụi xuống bắt đầu lau chùi và sắp xếp

    "Ngủ ngon nhé Jungkook, mẹ yêu con"

  Tiếng chốt cửa vừa vang lên cũng là lúc Jungkook buông thõng tất cả. Thân thể nhỏ bé chậm chạp tiến tới rồi đổ ập xuống đệm, trong đầu em hiện tại chỉ là một mớ rối mù, không định hướng, không lí do, không gì cả hoàn toàn trống rỗng vô định. Thôi thì cứ nghe theo mẹ vậy

  Em cũng không biết nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro