Nhìn Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Ya! Được rồi mà, Chú đã hôn đủ chưa vậy ?

Từ lúc ra phòng làm việc đến giờ anh cứ hôn cậu mãi thôi.

- Chưa.

Kim Taehyung vừa nắm lấy tay cậu đi lại than máy, người cứ nghiêng qua hôn vào má cậu khiến Jeon Jungkook phải tránh né, Đẩy anh ra.

- Tôi đánh vào cái mặt biến thái của chú bây giờ ?

- Nào nào? Lúc nãy em mới vừa xin lỗi tôi đấy? Bây giờ thì lại láo toét quá đi mất! Hôn một cái nữa nào!

- Kho...ưm.!

Thế là Jeon Jungkook bị anh cưỡng hôn ngay tại công ty, chỉ còn một xíu nữa vào than máy rồi mà Kim Taehyung vẫn không nhịn được ? Cửa than máy cứ mở, không một ai trong đó, khu vực này cũng ít người qua lại, Kim Taehyung thích thì làm thôi.

- A..

Kim Taehyung nhéo vào eo cậu, buộc cậu phải há miệng để anh đưa lưỡi vào, Jeon Jungkook tức giận nhưng chẳng làm được gì.

- um..

(...)

- Tôi đã nói cô rồi cơ mà, việc này quá dễ dàng, cô nhìn xem? Tôi chụp ảnh sắc nét như vậy mà ? Còn video nữa này.

Jang JungOh mở điện thoại, đưa tấm ảnh cho cô xem, Cô chỉ lắc đầu ngao ngán, thật không muốn xem nữa mà. Chả hiểu sao Lee Sie lại thuê một người nói nhiều như Jang JungOh vậy, nghe nhứt tai thật.

- Được rồi, cậu rất xuất sắc nhưng tôi sẽ không tặng bằng khen nhé ?

- Wow? Cô đùa cũng vui.

Hai người nói chuyện vui vẻ, hôm nay có buổi kí hợp đồng với công ty anh, đáng lẽ ra cô định nhờ thư ký đi, nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại muốn đến công ty Taehyung đến như thế.

..
Quay lại cảnh Kim Taehyung cưỡng hôn Jeon Jungkook, phía xa xa có hai người đang nói chuyện với nhau, không ai khác ngoài Lee Sie và Jang JungOh.

- Ừ. Cậu cũng thật nói nhiều.

Jang JungOh nghe được câu nói thì đơ mặt ra, cũng coi như đó là một lời khen của cô, lại thầm cảm thán trong lòng. Jang JungOh vừa đi vừa ngắm ngía xung quanh, đôi mắt nheo lại cứ trơ ra nhìn gì phía than máy.

- Wao wao waoo waoo who ? What ?

- Cậu bị cái gì vậy ?

Lee Sie gương mặt bày ra biểu cảm hơi sượng, cứ tưởng Jang JungOh bị thần kinh không ấy.

- Đó có phải là Kim Taehyung và thư ký Jeon không nhỉ ?

- Con trai tôi sao ?

Nhìn theo hướng tay Jang JungOh chỉ, Lee Sie lại tròn mắt, sau đó đuổi khéo tên kế bên mình đi bằng một số tiền.

- Là hai người đó đang hôn nhau sao ?

- Cậu nói nhiêu đủ rồi. Được rồi, tiền đây, cậu cầm và đi đi.

- Được được, cảm ơn~~.

(...)

- Ấy, t..tôi..t..tôi..x..xin lỗi..lỗi chủ tịch...t.g..thật..bg...ngại quá..

Nhân viên vừa chạy lên báo cho anh đã đến giờ kí hợp đồng lại được một phen nóng hết cả mắt, vội vàng xin lỗi đến rối loạn cả ngôn ngữ.

- Hôm nay cậu đi không coi ngày à ?

-...

- Ch..chú.thôi..mà..

- Hừ!

...

12:00

* Cạch *

- M..m..ẹ?

Vừa mở cửa vào là Jeon Jungkook hơi hoảng hốt, Kim Taehyung cũng ngạc nhiên không kém.

- Chào anh, chủ tịch Kim.

- Chào em.

Jeon Jungkook gật đầu chào mẹ cậu, Kim Taehyung bảo là mẹ cậu không đi kí hợp đồng với đôi tác cơ mà ? Sao lại xuất hiện ở đây và từ khi nào.

- Anh rất vui khi được hợp tác với công ty em đấy Sie.

So với Jeon Jungkook thì Kim Taehyung lại bình tĩnh đến lạ.

- Vâng, em cũng rất vui.

Sie mỉm cười nhìn cậu nhưng lại không nhìn anh, Jeon Jungkook cũng đành cười ngượng.

- Em đến khi nào vậy ?

- Em mới đến thôi, tình cờ cũng gặp cảnh rất hay và cuốn.

Jeon Jungkook bấm bụng suy nghĩ không thôi, cảnh gì mà mẹ cậu lại nhắc đến hay và cuốn? Chẳng lẽ mẹ cậu ngắm mặt trời buổi sáng à?

- Thôi được rồi, bàn chuyện chính thôi.

- Được, mời anh xem.

...

...

...

...

Cuối cùng cũng đã kết thúc cuộc giao dịch khoảng 30 phút, Jeon Jungkook từ đầu đến cuối chỉ biết râm rấp nghe theo lời anh, anh bảo gì là làm cái nấy, có mẹ cậu ở đây, cậu không dám cãi.

Mẹ cậu đã rời khỏi đây không lâu, Jeon Jungkook dường như nín thở, bây giờ mới thở phào ra hơi.

- Gấp gáp, lúc nào cũng vậy!

- Em là đang mắng tôi đó à ?

- Không phải à ? Bị nhân viên trong công ty thấy luôn rồi đấy.

- Bé cưng muốn sao? Hửm? Đuổi việc.

- Chú muốn cho người ta cạp đất ăn hay sao mà cứ đuổi người ta ?

- Woa, bé của anh biết nghĩ cho người khác qua ha

- Được khen tự hào quá à..

- Vậy mà không suy nghĩ cho anh gì hết.

Kim Taehyung thở dài.

- Hơ ? Vậy mà ai bảo mẹ không đến cơ

Jeon Jungkook nói móc anh, gương mặt phụng phịu lườm anh.

- Tôi cũng bất ngờ không kém đâu.

- Hứ. Về thôi, ở đây làm gì nữa ?

- Em! Chờ anh!

..

..

(...)

Lee Sie từ nãy đến giờ cứ bình tĩnh, gương mặt không một chút sắc thái ngồi trong xe, nhìn lên tầng cao nhất của Công Ty, nơi mình đã tận mắt thấy con trai mình và chồng sắp cưới của mình đang lén lút sau lưng mình.

- Haiz..

- Cô Sie có cần về công ty không ?

Người tài xế phía trước xe nghiêng đầu hỏi cô, đáp lại câu nói đó cô chỉ lắc đầu.

- Vậy giờ đi đâu thưa cô ?

- Về nhà.

- Vâng.

Nhận được lệnh, chiếc xe 4 bánh màu trắng cũng rời đi, Lee Sie rời mắt khỏi công ty trong tầm mắt, nhìn xung quanh thành phố tấp nập người qua lại.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro